1 - Trong Vòng Tay Em
Ban công tối nay yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa không đủ để xua tan đi sự cô đơn và nặng nề trong lòng Lou. Anh ngồi gọn trong một góc, lưng dựa vào tường, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng không rộng lớn. Trong đầu anh vẫn xoay vần những dòng bình luận ác ý trên mạng xã hội.
Lou đã bị "phốt" về việc quỵt tiền cày game - một cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ. Người ta đồn đại rằng anh đã nhờ người khác cày game cho mình nhưng không trả tiền, và thế là cơn bão chỉ trích ập đến, không để lại cho anh chút không gian nào để thở. Mặc dù Lou biết mình không làm gì sai, nhưng sự công kích dữ dội từ những người xa lạ vẫn khiến anh đau đớn. Lời lẽ độc địa và những cái nhãn gắn cho anh không khỏi làm tim Lou nặng trĩu.
Anh không muốn nói với Quân. Anh không muốn người yêu mình phải lo lắng, càng không muốn thấy Quân cuống cuồng lên tìm cách an ủi hay bảo vệ anh. Lou tự nhủ cách tốt nhất bây giờ là im lặng, để mọi chuyện trôi qua. Nhưng thực tế lại không dễ dàng như anh nghĩ. Những lời đồn vô căn cứ đó không có dấu hiệu lắng xuống, mà ngày càng lan rộng và khiến Lou cảm thấy mình như bị dồn vào một góc tối tăm.
_________
Quân bước ra ban công, định hóng chút gió trước khi đi ngủ thì chợt thấy Lou đang ngồi ở đó, lặng lẽ như một bóng hình cô độc. Cậu nhíu mày, bước lại gần, giọng nhẹ nhàng:
"Anh ngồi đây từ khi nào thế? Sao không vào trong mà nghỉ ngơi?"
Lou quay đầu nhìn Quân, nở một nụ cười gượng gạo:
"Anh không sao. Chỉ là muốn ngồi một chút, ngắm thành phố."
Quân không trả lời ngay, ánh mắt cậu dừng lại ở đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi của Lou. Rõ ràng có điều gì đó không ổn. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhưng Lou vẫn cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ run rẩy.
Quân khẽ thở dài, nhưng không ép anh nói . Cậu đưa tay xoa nhẹ vai Lou, một cách nhẹ nhàng và thấu hiểu, như thể cậu đang nói: "em biết, em hiểu anh."
Sau một lúc lâu, Lou lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chua xót:
"Quân... Anh không muốn em lo lắng. Thật sự không muốn..."
Quân im lặng lắng nghe, không cắt lời, để Lou có thể thoải mái chia sẻ.
"Chuyện anh bị nói bêu xấu trên mạng... Anh nghĩ chỉ cần im lặng thì mọi thứ sẽ qua đi, nhưng càng ngày anh càng cảm thấy ngộp thở. Anh không làm gì sai, nhưng họ cứ bám lấy và chỉ trích anh." Lou ngừng lại, hít một hơi thật sâu, nhưng giọng vẫn nghẹn lại. "Anh mệt mỏi lắm, Quân .Nhưng anh không muốn em phải gánh thêm những thứ này vì anh."
Quân khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
"Lou, em không bao giờ thấy phiền vì phải ở bên anh. Anh biết mà."
Lou chỉ cười yếu ớt, rồi cúi đầu im lặng. Quân biết Lou không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mình. Lou luôn muốn tự lập, không muốn người khác phải lo lắng cho mình, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, Lou đang rất cần một vòng tay an ủi.
_______
Một lát sau, Lou đứng dậy và bước vào phòng, dáng vẻ vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi bước tới trước mặt Quân, anh bỗng dừng lại, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng. Rồi bất ngờ, Lou lao vào ôm chặt lấy Quân, như thể sợ rằng nếu không làm thế, anh sẽ vỡ tan ngay lập tức. Đầu anh tựa vào ngực Quân, và nước mắt bỗng rơi lã chã. Những giọt nước mắt mà Lou đã cố kìm nén bấy lâu, cuối cùng không thể ngăn lại được nữa.
"Anh xin lỗi... Anh không muốn em phải thấy anh thế này." Lou nghẹn ngào, giọng vỡ vụn.
Quân chỉ im lặng, vòng tay ôm chặt Lou, để anh khóc mà không nói lời nào. Cậu biết rằng đôi khi, những lời nói dù chân thành đến đâu cũng không thể giúp ai đó vượt qua nỗi đau. Chỉ có sự hiện diện và tình yêu mới là điều quan trọng nhất.
Sau khi Lou khóc một hồi lâu, Quân mới nhẹ nhàng cất tiếng:
"Lou, anh không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Anh không cần giấu em bất cứ điều gì, vì em ở đây để chia sẻ với anh. Em sẽ luôn bên anh, dù là lúc anh vui hay lúc anh buồn."
Lou vẫn dựa vào ngực Quân, nước mắt dần ngừng rơi, nhưng trái tim anh như được vỗ về bởi từng lời nói của cậu.
"Em tin anh." Quân nói, giọng ấm áp. "Em biết anh không làm gì sai, và những gì người khác nói cũng sẽ không thay đổi được sự thật. Dù họ có nói gì, chỉ cần anh biết mình đúng, thì tất cả sẽ qua thôi."
Lou ngước lên nhìn Quân, ánh mắt đầy cảm kích và yêu thương. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Trong vòng tay của Quân, Lou cảm thấy mình không còn phải đối mặt với thế giới đầy những lời chỉ trích ấy một mình nữa. Quân sẽ luôn ở đây, bảo vệ và yêu thương anh, bất kể điều gì xảy ra
Đêm đó, cả hai nằm bên nhau, không cần thêm bất kỳ lời an ủi nào nữa. Lou biết rằng, chỉ cần có Quân ở bên, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Và quan trọng hơn, anh không còn phải che giấu nỗi buồn của mình nữa.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro