Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Nhóc con, em thật vô tâm. Nghe lời bóng gió rồi bỏ mặc tôi, trông tôi có giống người đang yêu không?"

"Nhìn không giống à?"

"Ừ, giống. Trông khác gì thằng mới bị bồ đá rồi thất tình không?"

Giờ mới biết, chắc là không giống đâu.

.....
Dạo này tôi thấy hắn thật phiền.

Một tên phiền phức.

"Nghe nói em có người mình thích rồi?"

"Ừm." Tôi nhìn hắn, có ý dò xét. Không phải tôi lo sợ hắn sẽ phát hiện ra việc tôi thích thầm hắn, mà tôi sợ rằng tên bệnh hoạn này sẽ hỏi 7749 dạng câu hỏi vì sao:  "Chú có ý kiến?"

"Người này trông thế nào?" Hắn làm như không nghe thấy, cầm miếng bánh ngọt, đưa cho tôi: "Kể chú nghe."

"Không kể."

Hắn cười nhìn tôi: "Thật sự không kể?"

"..."

Tôi lơ hắn, thấy có chút chột dạ, rõ ràng là muốn thăm dò hóng chuyện.

"Nhớ không nhầm, em từng nói về người này trong lúc ở quán bar đang say. 'Thằng già'? 'Nam-hồ- ly-yêu-nghiệt?" Nguyễn Minh Hoàng cười nhìn tôi, giọng điệu cà lơ cà phất, mang đầy ý trêu chọc: "Thật sự thích đến vậy sao?"

Rất thích.

Thích đến mức có thể vì hắn mà tình nguyện làm người thế thân.

Thích đến mức mỗi ngày đều hi vọng bản  thân lớn nhanh một chút, để hắn nhìn thấy sự trưởng thành của tôi.

Tôi thấy chột dạ, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bí mật chôn vùi suốt 3 năm, muốn hăn biết tôi yêu hắn nhiều đến nhường nào, không muốn hắn biết chuyện tình cảm đơn phương này đau lòng ra sao.

"Này,... chú đừng có nhiều chuyện như vậy được không?" Tôi thật sự không muốn trả lời.

"Chú chỉ hỏi thôi, sợ là..." Nguyễn Minh Hoàng nhìn tôi với ánh mắt cợt nhả, vẫn nghiêm túc nói: "bé Hoài An nhà chúng ta bị người ta lừa."

"..."

"Không thể nói sao?"

"Ừm."

"Được rồi." Giọng hắn có chút buồn xen lẫn thất vọng. Trước đến nay tôi chưa từng thấy bộ dạng này của hắn.

Nguyễn Minh Hoàng, nay ra ngoài quên không uống thuốc à?

Một lát sau, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. Tôi đang xúc 1 miếng bánh, bỏ vô miệng, nuốt không trôi.

"Đúng là chú dạo này hơi nhiều chuyện thật đấy..." Hắn nói giống như không để ý lời ban nãy của tôi: "hay là em kể chú nghe chút về đối tượng kia của em đi?"

"Trước khi tới gặp em, chú đi chơi đá? Hay là thuốc ở nhà quên chưa uống?"

"..."

Hắn gõ nhẹ vào đầu tôi một cái để cảnh cáo: "Em thèm đòn?"

Tôi lườm hắn, tôi cũng không ngại về khoản đánh tay đôi? Cùng lắm thì về nhà ăn vạ.

Nam hồ ly tinh. Đồ yêu nghiệt.

Phải rồi, em đang nói chú đấy, thì sao?

.....
"Nghe nói mẹ tạo mối cho anh đi xem mắt? Thế nào, không ưng chị dâu tương lai của em?"

"Cá nóc nhỏ, mày nghĩ anh đây thiếu gái?"

Tôi không phủ nhận, trước giờ anh tôi được rất nhiều gái theo đuổi.

Nhưng 26 tuổi vẫn chưa có mối tình vắt vai.

"Lão Hoàng cũng chưa có, nghe bảo năm sau nước Việt Nam có 1,5 triệu đàn ông không cưới được vợ. 2 người cũng muốn chen chân vào danh sách?" Tôi lại bồi thêm: "Có cần em giới thiệu cho vài chị xinh đẹp không?"

Tôi hơi buồn cười, nói giọng cợt nhả.

Nếu mà nói về độ gợi đòn của tôi số 2, thì không ai dám đứng nhất.

"Cũng được, cũng không ngại nếu em giới thiệu mấy cô em sàn sàn tuổi như bé Hoài An nhà chúng ta."

Mí mắt tôi giật giật, theo phản xạ quay người lại, giọng nói này quen thuộc không ai khác chính là của ai kia.

"Nếu chú muốn?"

"Vậy có ai giống bé Hoài An nhà chúng ta không?"

Có cái nịt.

Nguyễn Hoài An là độc nhất.

Đồ yêu nghiệt. Hắn lại giở giọng lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro