Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mặt trời từ từ lặn xuống chân núi rồi tắt hẳn, những tia nắng yếu ớt dần buông xuống. Đang suy nghĩ miên man thì có người gọi cô.

" Hạ Hạ, mặn trời lặn rồi. Cô có về không ? "

" Được, tôi cũng muốn về nhà rồi... Khoan, anh gọi tên tôi lại một lần nữa đi "

" Hạ Hạ, Hạ Hạ.... "

Một luồng điện chạy dọc sống lưng cô

" Anh gọi tên em bé à? Đừng gọi nữa, nghe ghê quá "

" Hay tôi gọi cô là Tiểu Hạ, Khả Khả, hay mặt trời nhỏ? "

" Ý anh là tôi nên tránh xa anh 34 triệu km ? "

" Cô suy nghĩ biến thái thế ? "

Cuộc nói chuyện cứ diễn ra như vậy. Lục Phương Trình chán nản lên tiếng

" Tôi đi cùng cô lâu như vậy, lại cãi nhau cùng cô, vừa tốn nước miếng vừa đói. Hay cô mời tôi ăn cơm đi! "

Khả Hạ nhăn mặt.

" Đây có tính là dụ dỗ ? Hay chỉ đi ăn cơm bình thường thế ? "

" Ăn cơm ... "

" Được, tôi bao anh trả tiền. Quyết vậy đi "

" ×_× "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến nhà hàng Chinati. Cô bước xuống xe trước đợi Lục Phương Trình đi đỗ xe. Buổi tối ở đây mát quá, không lạnh như lúc cô ở thế giới kia. Đợi một lúc thì Lục Phương Trình đang đi bộ đến chỗ cô.

Bước vào nhà hàng, mắt cô mở to.

" Trời ạ, nhà hàng to thế này, anh trả nổi tiền không ? "

" Tôi đây không thiếu gì ngoài tiền " Anh vừa nói vừa nhìn cô với khuôn mặt ngoài tiền.

Lúc này, người phục vụ cũng đã đến cạnh hai người.

" Xin chào quý khách, thưa quý khách, hiện tại bên nhà hàng còn bàn 26 và 11 còn trống. Quý khách muốn chọn bàn nào ? "

" Bàn 26 đi " Khả Hạ lên tiếng

" Vậy mời quý khách đi theo tôi "

Khi cô và anh đến bàn 26 thì menu đã để ra trước mắt.

" Cô muốn ăn gì ? Cô gọi đi "

" Tôi ăn ít lắm, anh yên tâm ". Nhìn vào menu, cô gọi

" Cho một salad Ý, một mì ý, một bò bít tết, một cơm chiên Dương Châu, một đĩa sốt cà chua, một nước ép Táo, một đĩa hoa quả. Cảm ơn cô "

" Cô ăn nhiều thế này, sau này tôi nuôi cô, sớm muộn cũng phá sản " Lục Phương Trình nói nhỏ

" Anh nói gì đấy ? "

" Không có gì, tôi bị tự kỉ :) "

Phục vụ nhìn hai người bằng ánh mắt kì quặc rồi quay sang bên Lục Phương Trình.

" Quý khách muốn dùng gì ạ ? "

" Một bò bít tết chín 3 phần "

" Xin hai vị đợi một lát, chúng tôi mang ra ngay "

Đợi người phục vụ đi. Khả Hạ hỏi

" Anh thật sự trả đủ tiền không đấy ? "

" Đã nói tôi không thiếu gì ngoài tiền mà "

Sau khi phục vụ mang hết món ra. Cô nhìn qua một lượt rồi cười một cách lễ độ.

" Tôi ăn đây "

Không để anh trả lời, cô đã cúi đầu cắm cúi ăn.

~~~~~~~~~~

15 phút trôi qua

Cô vẫn ăn

~~~~~~~~~~~~~~\

30 phút trôi qua

Cô vẫn ăn tiếp

~~~~~~~~~~~~~~

40 phút trôi qua

Cô vẫn ăn và ăn

~~~~~~~~~~~~~~

Haizz, cuối cùng cũng no căng cả bụng. Cô quay sang nhìn anh

" Sao anh ăn nhanh thế ? "

" Không phải tôi ăn nhanh mà cô ăn nhiều. Cô nhìn nhỏ thế mà sao ăn .... kinh khủng vậy? "

" Cái này người ta gọi là tận hưởng đấy "

" Không cãi với cô nữa "

" Phục vụ, mang cho tôi một li rượu Vermouth "

" Anh gọi rượu làm gì ? "

" Tí rồi biết "

Phục vụ mang rượu ra. Lục Phương Trình lấy rượu đẩy về bên cô

" Cho cô đấy "

" Tôi không biết uống rượu "

" Yên tâm, đây là rượu bổ, giúp tiêu cơm, khỏe ...vv...vv.... "

" Anh không thừa thời cơ động thủ với tôi chứ ? "

" Cô nghĩ đây là phim kiếm hiệp à? Hay thời phong kiến? "

" Được, tôi uống, dù sao cũng chỉ là một li rượu " Nói xong, Khả Hạ cầm li rượu lên uống hết trong một ngụm

" Này Lục Phương Trình, rượu cũng ngon đấy chứ "

" Thì rượu bổ mà "

" Khoan đã, tôi hơi đau đầu. Rượu chắc hơi mạnh. Tôi buồn ngủ quá. Rượu bổ kiểu gì vậy? "

" Ai nói với cô là rượu bổ thì không thể cho thuốc ngủ chứ " Anh cười khẽ

Khả Hạ chưa kịp nghe anh nói xong thì mắt nặng trĩu rồi cơn buồn ngủ ập tới
----------------------------
Đọc xong mong mọi người vote hộ ạ. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhj