Chương 6: Viết Lại
Chẳng qua chương 6 mất rồi, au đã vô tình xóa. Xin lỗi bà con, vào cày lại view cho au đi
Sắc nữ : Á...a...á...â .a, nhẹ...nhẹ chút,nhẹ...nhẹ thôi. Từ từ..nhanh đi
Anh ngẩng đầu nhìn cô " Nói chung là nhanh hau chậm ? Hửm?"
" Nhanh, anh mau động đi "
Sắc Nữ : Thấy ta viết thế nào hả mọi người. Hay chứ, hay chứ?
Mèo Con Mê Ngủ: Thế này thì Hạ Hạ còn lâu mới cho vào truyện đó.
Gà Quay : Ta đang đi về nhà, trời nóng chảy mỡ ra rồi. Đọc cái này xong lại nóng gấp đôi.
Khả Hạ mở máy tính ra thì đọc được những dòng này, đầu chảy xuống ba vạch hắc tuyến.
Lập Hạ: Trời trời, mấy nàng khẩu vị nặng quá
Hoàng Tử Bóng Đêm: Đâu có, cái này chính là nghệ thuật a. Là nghẹ thuật đó
Gà Quay : Đúng vậy, là nghệ thuật
Mèo Con: Lâu lâu mới thấy Hoàng Tử nói đúng một lần
Sắc Nữ : ghi thêm vào đi Hạ Hạ, đảm bảo tăng view tăng vote. Cái truyện Cám Dỗ của nàng chỉ thiếu mỗi cảnh H thôi. Tên truyện hay thế mà thiếu cảnh H thì chán
Lập Hạ: Haizz, tôi định viết một truyện mới.
Hoàng Tử: ??? Định bỏ truyện à?
Gà Quay: Hạ Hạ, nhạt quá
Lập Hạ: định viết 1 truyện buồn thôi
Gập máy tính lại, cô nhớ lại những việc trước kia, rồi ngớ cô đã từng yêu say đắm một người. Haizzz
~~~~~~~~~~~~
Ở nơi nào đó
" Anh trai yêu quý, anh lại đọc loại teenfic vớ vẩn này nhỉ "
" Rảnh, chán nên đọc "
" Anh ít lời thế, anh không thấy con người anh nó nhàm và chán lắm à ? "
" Ờ "
"...."
~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm nay cô được nghỉ làm vì hôm nay là chủ nhật. Cô nghĩ một hồi rồi quyết định đi dạo phố vì ở nhà khá chán và cũng không có việc gì làm. Cô lên phòng và thay một bộ váy trắng khá là thuần khiết. Đi xe máy không được tại vì nhà cô gần nên đi xe không tiện và gửi xe khó, đi xe đạp thì lần trước đã phải vĩnh biệt chiếc xe đạp thân yêu rồi. Cuối cùng Khả Hạ nhà chúng ta đi bộ. Vừa đi cô vừa hát.
" Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng we don't talk anymore ta lạc trôi giữa đời, boom boom a boombayh " Bài này là lúc cô mashup lúc còn ở thế giới bên kia. Nghĩ 1 hồi, có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua, cô cũng không để ý nhiều nên đi tiếp. Nhưng tại sao, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt như người ngoài hành tinh đến từ sao Hỏa. Nhìn lại bản thân một lần, cái váy trắng thuần khiết của cô sao lại đen không ra đen, nâu không ra nâu, xấu 1 cách mô - đen như thế chứ. Khả Hạ liếc mắt 360 °, thấy cạnh bên tay phải cô có một cửa hàng quần áo, cô liền chạy bằng tốc đọ bàn thờ đi vào.
" Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ...."
" Cô không để ý nhiều mà chọn đại một cái quần jean với cái áo sơ mi rồi vào thay.
" Khoan đã quý khách, bên trong có..... "
Không đợi cô tiếp tân nói xong, cô bước vào phòng thay đồ luôn. Trong phòng có 2 ngăn, 1 ngăn để thay đồ, 1 ngăn để gương để mọi người xem lại đồ mình mặc. Cô không vào ngăn thay đồ mà thay luôn ở ngăn gương, khi cởi khóa kéo xuống, chiếc váy tụt xuống rồi cô lại mặc quần jean với áo sơ mi vào. Đang đóng được 1 khuy áo. Cô cảm thấy có ai đang nhìn mình nên quay đầu lại.
" Á...A " không đợi cô hét. Cậu đã nhanh tay bịt miệng cô lại.
" Không muốn mọi người hiểu lầm thì tốt nhất cô nên im lặng "
Cô ngừng hét, nhanh tay mặc nốt cái áo sơ mi vào rồi lườm cậu.
" Anh bị biến thái à, đứng xem lâu như vậy mà không nhắc tôi "
" Để tôi nói lại chút, là tôi vào phòng này rồi cô tự tiện xông vào ". Mặt cô lúc này đã đỏ như trái cà chua
" À, mà cô vẫn nhớ tôi chứ. Tôi là Lục Phương Trình "
Hóa ra anh là cái tên lắm mồm lần trươ s. Đẹp trai thế này mà bị điên thì cũng như không, quá tiếc mà.
" Ồ, vậy anh thả tôi ra được chưa ? " Thấy tay Lục Phương Trình vẫn để trên người Khả Hạ nên cậu rút tay ra.
Khả Hạ sau khi được bỏ ra thì liền chạy ra khỏi phòng thay đồ.
" Chị....chị, sao chị không nhắc em là bên trong có người ? "
" Thưa quý khách, tôi đã nói nhưng quý khách không nghe "
" Thôi.... bỏ đi " Cô trả tiền rồi đi ra khỏi tiệm quần áo.
Đang đi thì có 1 chiếc xe cứ đi cạnh cô. Cửa xe mở xuống, khuôn mặt góc cạnh của Lục Phương Trình từ từ hiện rõ
" Hey, cô đi đâu để tôi chở cho "
Nhìn xuống cái váy cô đang cầm. Dù sao cũng đi miễn phí, không đi là ngu. Mở cửa xa của anh, cô ngồi vào ghế phụ. Cô bị say xe nên không ngồi được ghế phụ.
" Nhờ anh chở tôi ra chân núi hộ "
Cả hai lại rơi vào im lặng, đến chân núi. Cô xuống ve. Chọn một gốc cây nào đó rồi ngồi xuống ngắm hoàng hôn. Từ lúc xuyên qua thì cô chưa được ngắm hoàng hôn lúc nào. Cô nhớ bạn cô, cô nhớ nhà cô.
Đứng xa nơi đó 1 chút, nhìn khuôn mặt trầm tư ngắm hoàng hôn của Khả Hạ. Ưng, thế nào nhỉ, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cô ấy đẹp thật.
~~~~~~~~~~~~~
Thông báo : Sắp được ăn xôi thịt, chuẩn bị khăn giấy nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro