Chương 1 : Xuyên Không
~~~~~~~~~Trong quán bar Blue Night~~~~~~~~
Tiếng nhạc xập xình vang lên, bên trên vẫn có từng cặp đôi đang khiêu vũ. Giọng Lâm Hà giờ đây đã khàn như không nói ra tiếng :
" Nhã Lam, cậu bỏ quách cái tên Hạo Minh đó đi. Cậu đừng vì hắn mà hành hạ bản thâ..n ... ọe.."
" Thôi.. Lâm Hà. M...mình gọi bạn trai cậu đến đón. Mình về đây. Đàn ông đúng là một lũ khốn kiếp " - Nhã Lam
Nói xong, Nhã Lam đứng dậy đỡ Lâm Hà ra khỏi quán. Tiếng nhạc cũng dần dần bé đi. Nhã Lam sốt sắng:
" Lâm Hà, điện thoại cậu để ở đâu "
" Trong túi xách ... ọe ..."
Chưa kịp nói xong, Lâm Hà đã nôn đầy người cô. Cô nhanh tay lấy điện thoại trong túi Lâm Hà ra và gọi cho bạn trai cô ấy đến đón
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 phút sau
Một chiếc xe đi tới, cô liền đỡ Lâm Hà lên xe.
" Ngại quá, Tiểu Hà vẫn nghịch ngợm. Mong cô bỏ qua " - Bạn trai
" Không sao, dù sao Hà Hà cũng là bạn tôi "
Như đã nghe xong câu trả lời. Chiếc xe phóng đi nhanh chóng. Cả một con đường rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình cô. Thấy xe đi rồi, cô mới ngồi xuống lòng đường rồi úp mặt lên đùi.
" Hu hu, em không có ba mẹ. Em chỉ còn tin vào mỗi a..anh ..hức.. mà tại sao anh lại phản bộ..i e..em " - Cô như một đứa trẻ cứ ngồi khóc ở bên đường
" píp píp " chiếc công - tơ - nơ chạy vụt đến. Tiếng còi xe vang inh ỏi. Lúc này cô mới từ từ ngẩng mặt lên, trên môi hiện ra nụ cười ma quái như thần chết :
" Nếu anh đã không cần thì em đành làm vậy "
Sau đó, cô chạy thẳng vào đầu xe công - tơ - nơ. Cũng do xe không kịp phanh nên cả 2 đâm vào nhau. * Rầm * tài xế mở cửa xe chạy xuống và gọi cấp cứu. Tài xế hốt hoảng :
" Cô gì đó ơi, gắng gượng một tí. Xe cấp cứu sắp đến rồi ". Cô gắng mở mắt ra, cô chỉ suy nghĩ là sắp được siêu thoát rồi nhỉ. Cũng lúc đó, xe cấp cứu chạy đến. Nhã Lam mơ hồ cảm nhận mình được đưa lên cán và được đưa lên xe. Ý thức cô dần mơ hồ rồi chìm vào giấc ngủ, bóng đêm bao trùm ~~~~
--------------------------------
" Tiểu thư Khả Hạ, mau dậy ăn cơm. Ông chủ đang đợi cô xuống " - Tiếng quản gia thúc dục
" Cho tôi ngủ thêm một tí nữa đi". Nói xong cô định ngủ tiếp, chợt nghĩ đến điều gì đó, cô bật dậy. " Khoan đã " cô leo hẳn xuống giường. Mặt vẫn còn kiểu chưa ngủ đủ giấc
" Ông nói gì. Tôi là Khả Hả sao? " - Để tăng sức thuyết phục, cô còn chỉ tay vào bản thân
" Cô chủ, cô đừng hỏi linh tinh nữa. Cô không phải thì chẳng lẽ là tôi? Mau xuống ăn sáng, ông chủ còn đang đợi " Nói xong, ông cũng quay đi luôn
Thơ thẩn một lúc,cô vào vệ sinh cá nhân. Chẳng lẽ cô lại xuyên không như lời đồn đại? Rõ ràng là cộng xe đâm mà, hiện tại phải nằm trong bệnh viện mới đúng. Bỏ qua suy nghĩ, cô liền xuống nhà ăn cơm.
" Hạ Hạ, con xuống rồi à. Mau lại đây ăn cơm "
Khả Hạ nhanh chân bước xuống nhà rồi ngôi ngay vào bàn ăn cơm. " Ba ạ, con không nhớ chuyện trước đây, mong ba có thể giúp con nhắc lại chuyện ngày trước "
" Không sao, cũng tại ta không tốt nên mới để con vấp xuống cầu thang. Con chỉ cần nhớ con là con gái của Khả Lập ta là được rồi "
" Dạ, con sẽ nhớ ". Tuy hiện tại cô không biết cô là ai nhưng kiếp trước cô đã không có gia đình. Kiếp này hãy để cô cảm nhận được nó. Cảm giác có gia đình... thật tuyệt !
Còn ba của Khả Hạ lại nghĩ. " Chẳng lẽ sau khi vấp cầu thang, não của con bé có vấn đề. Trước nay nó vẫn kiêu căng, hống hách không coi ai ra gì lại tự dưng trở nên ngoan ngoãn ". Nhưng đương nhiên là ông không ngốc đến nỗi nói hẳn ra. Dù có hơi lạ nhưng ông rất thích Khả Hạ như bây giờ. Vậy việc ngã cầu thang như vậy cũng rất xứng đáng rồi ông nở nụ cười vui vẻ.
Còn Khả Hạ thì vẫn đang vui vẻ mà tận hưởng niềm vui khi có ba và ăn một bữa sáng cực kì hoành tráng.
" Tiểu Hạ, tí nữa con xuống mua quần áo đi. Đồ của con cũng mua lâu rồi "
" Tuân lệnh ba ba " Cô hôn " chụt " mạnh lên mặt Khả Lập rồi lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi mua đồ
----------------------------
Trong phòng Khả Hạ
" Lá ~~ Lá ~~~ La ~~. Khả Hạ, mặc dù tôi không biết cô là ai nhưng cũng cảm ơn cô đã cho tôi một cơ hội có một gia đình. Vậy để tôi chăm sóc tốt cho cơ thể cô nha "
Rồi cô đi đến gương ngắm bản thân
" Xem ra cũng là một tiểu mĩ nữ. Tuy không gọi là đẹp nhưng rất thanh tú. Dáng người thì nóng bỏng. Haizz, tôi mà là đàn ông chắc tôi cũng lấy cô " cô nhìn lại ngực của cô với kiếp trước, hiện tại là cup D còn kiếp trước là cup B. Thật đáng ngưỡng mộ, cũng thật đáng thương cho bản thân (>!<///)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro