Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cự Giải,từ nay trở đi đây sẽ là anh trai của con, Thiên Yết!"

Câu nói đó,từ cái ngày đầu tiên cô bước vào Bạch gia này,cô đã luôn nhớ đến.

Đã bảy năm trôi qua...

Cự Giải mở mắt,vừa đập vào mắt cô là trần nhà màu kem. Là phòng của cô——

" Cốc cốc cốc" bên ngoài có ai đó đanh gõ cửa

Cự Giải ngồi dậy,đưa tay dụi mắt. Cô bước xuống giường,đôi chân trần của cô bước về phía cửa phòng. Cự Giải đưa tay che miệng,mở cửa.

" Huýt! Không tệ!" Câu nói khó hiểu khiến hành động đưa tay dụi mắt của cô dừng lại,ngước lên

" Anh hai!" Người đàn ông trước mặt cô không ai khác là Bạch Thiên Yết- chủ tịch tập đoàn Bạch thị,với một tay che trời,hắn được mọi người trong hắc đạo gọi là " Ông vua Hắc đạo". Trong thế giới đen tối kia,hắn là một con người máu lạnh,bất chấp mọi thủ đoạn mà đoạt cho bằng được thứ hắn muốn.

" Giải nhi! Em đang cố quyến rũ anh trai mình đấy à!" Thiên Yết tựa lưng vào cửa,câu nói châm chọc cùng đôi môi có chút nhếch lên

Cự Giải có chút không hiểu,theo ánh mắt anh nhìn xuống...

"Á...." cảnh xuân hiện ra trước mắt.Thiên Yết đưa ánh mắt mang đầy sự hứng thú nhìn vào nó,không tỏ ra kiên dè

"Biến thái!" cô vội lấy tay che đi "cảnh xuân" lườm với hắn "Anh mau đi ra,để em thay đồ!" nói rồi cô đẩy mạnh anh ra,đóng rầm cửa lại

.

" Cự Giải tiểu thư,bửa sáng đã chuẩn bị xong!" Quản gia Bạc cúi đầu chào cô,ánh mắt ông thể hiện vẻ ôn nhu thường thấy của một vị quản gia bốn mươi sáu tuổi

" Bác Bạc,anh hai đi rồi sao ạ?" Cô thắt lại chiếc nơ trên bộ đồng phục,ngồi xuống chiếc bàn ăn to lớn có thể đủ cho tận mười người

" Thiếu gia vừa đi thôi,ngài bảo cho tiểu thư mười phút,nếu chưa xong thì tiểu thư phải đi bộ đến trường!"

Động tác ăn của cô có chút khẩn trương hơn,vừa ăn cô vừa nhẩm thời gian trong đầu. Từ nhỏ,cô đã bị bắt phải tính toán thời gian trong đầu,chỉ có thể nhìn đồng hồ khi cần biết giờ,nếu là tính thời gian thì không được. Với một cô gái mười lăm tuổi,việc tính nhẩm thời gian là việc ít ai có thể làm được ở độ tuổi này. Sau khi hoàn tất bửa ăn ở phút thứ bảy,Cự Giải nhanh chóng ôm cặp chạy ra cửa

Thiên Yết tựa vào đầu xe nghe điện thoại,vẻ mặt hắn lạnh lùng,không hề bộc lộ chút cảm xúc khiến nhiều người đi ngang đều phải tái xanh mặt mũi. Cự Giải chạy đến,nghiêng đầu ngắm nhìn khuông mặt anh, với khuôn mặt anh tuấn này,khó ai tin rằng người đàn ông này đã hai mươi lăm tuổi

" Ừ,làm ngay cho tôi!" Thiên Yết lạnh nhạt nói rồi gác máy

" Anh hai!" Cô mỉm cười,kéo kéo tay áo hắn " Em sớm tận ba phút đấy,do anh lo nói chuyện mà trễ mất hai phút của em!"

" Bé con,lắm lời quá,vào xe đi!" Hắn mở cửa xe cho cô rồi ngồi vào vị trí lái. Nhấn ga,chiếc xe Cadillac chuyển bánh.

" Anh hai, thứ tư tuần sau anh có rảnh không?" Cô dựa đầu vào cửa xe,ánh mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài,chợt hỏi

" Có chuyện gì thì nói!" Hắn không thích nói vòng vo,cứ vào thẳng vấn đề chính

" Tuần sau...là tổng kết ở trường! Anh đến có được không?"

Hắn nhíu mày " Sao anh lại phải đến?"

" Em tham gia trong một vở kịch!" Ánh mắt cô có chút lay động

" Muốn anh đến xem?"

Cô gật đầu. Đưa mắt liếc nhìn người đàn ông kia,bỗng thấy hắn nở một nụ cười hiếm có

" Mấy giờ?"

" Chín giờ sáng,sau đó sẽ về luôn!" Cô mở cặp ,lôi ra một tấm vé mời có hoa văn rất đẹp " Đây! Có nó anh mới vào cổng được! Vở kịch của bọn em là " Hoa Hồng Dành Cho Em!" Anh nhớ phải đúng giờ đấy"

" Tên vở kịch nghe chả lọt tai gì cả!" Hắn đưa tay đón lấy tấm vé. Vừa lúc chiếc Cadillac dừng ngay trước cổng trường của cô

Cự Giải nhướng người hôn lên má trái hắn,tủm tỉm cười " Anh hai em đi học~"

" Đi đi,học đàng hoàng đó!" Anh đưa tay xoa đầu cô,đôi môi như có như không nhếch lên

Ngay khi cô vừa xuống xe,ánh mắt hắn nhìn cô có chút thay đổi,trên tay là một cọng tóc của cô. Thiên Yết đưa lên môi hôn nhẹ,hắn cứ chăm chú nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi nó khuất hẳn, lúc này hắn mới khởi động xe rời đi. Nhìn cô hoàn toàn vào bên trong,hắn mới có thể yên tâm mà đi.

End ———

Àn nhô,một tác phẩm Giải X Yết nữa của ta đã ra đời. Hay chứ ^^ yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: