Chương 2: vật tế chạy trốn
*cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh và chợt nhận ra nơi đây thật giống thời phong kiến chiến tranh cách mạng,tới bộ đồ cô đang mặc cũng nhuộm đỏ màu máu của những tù nhân lòng than cũng cùng cô đi tế thần linh*
Tôi hoảng hốt 1 lúc r cố lấy bình tĩnh hỏi đám dân nữ:"cho hỏi chúng ta đi vậy khi nào tới ?còn đây là đâu" * một tì nữ hét to lên"haha vật tế ngu ngốc còn biết hỏi vậy sao lúc đầu bán vào nhà lão gia làm gì".Tôi ngơ ngác nghĩ*nà ní cái cm gì vậy? sao mình chả nhớ gì hết *nữ tì kế bên nói nhỏ vào tai cô:" cô là vì bán thân kím tiền nên giờ chúng tôi mới dẫn cô tới chỗ lão gia đây'' .Bán thân ???*cô cười nghiêng trả lời "bán thân chứ đâu phải bán mạng:))"
Bọn dân nữ bắt đầu bực tức vè thái độ nói chuyện của tôi
*họ cột tay cô ấy vào dây,khóa chân cô ấy bằng xích rồi lôi đi*
-Khi đến chỗ thấy 1 cái miếu rất xa hoa với vô vàng các dòng họ nhà giàu có tụ tập mừng chén rượu cho lễ tế linh vật này
Tôi được giao lại cho một lão gia bán vãi lụa giàu nhất bắc kinh,ông ta kéo tôi lên trước miếu cúng và nói"xin thánh thần phù hộ sự nghiệp của tất cả bá tánh trong làng suôn sẻ mưa hòa gió thuận,hôm nay chúng con có mặt tại đây để thể hiện lòng chân thành hiến dân cho người những vật tế cầu mog ngài luôn phù hộ"
* vừa dứt câu từ trên miếu thờ xuất hiện một màng khói mờ ảo , trong đám khói đó hiện lên một người tóc trắng dáng cao mắt đỏ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy*
Tôi đứng hình đc một hồi hắn mới nói"được ta nhận thành ý của các ngươi, để vật tế lại rồi về hết đi"vừa dứt câu mặt tôi tái nhợt khi thấy hắn như sắp thành 1 loài khác chủng tộc đang muốn ăn sạch hết tôi vậy…
*tiếng bước chân chậm rãi bước về phía cô hắn đưa tay khẽ nâng mặt cô lên cười nhẹ rồi hắn há miệng ra ,miệng hắn mọc răng như ma cà rồng khiến cô phát sock,hắn ta cắn cô một phát thì nước mắt cô rơi*
Hắn nói"ngươi có điều gì oan ức với ta à"
Tôi chỉ biết lắc đầu khóc tiếp nghĩ sau hnay chắc tôi không sống nỗi,nhưng nếu vậy lỡ được quay về nhà cũng tốt
Hắn bắt đầu gỡ trối cho tôi ,nhân cơ hội đó tôi cắn vào tay anh ta một phát r tẩu thoát ra rừng
*Vừa lúc đó người hậu hạ gần kề cũng như vệ sĩ anh ta cũng đã vào hỏi *:" có cần tôi đi bắt lại không Phong trong anh có vẻ vui đấy"
"Cười**":không cần cậu nhúng tay vào vết máu của ta đã thắm vào xương cốt cô ta rồi :)) muốn tìm dễ lắm, trời đang tối chắc không chạy được bao xa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro