CHƯƠNG 7: GẶP GỠ EM DÂU TƯƠNG LAI
Hôm nay, Tề Chính Phong gọi cho Tề Phu Nhân báo rằng buổi chiều sẽ đưa Tây Dạ Phi Yến về nhà dùng cơm ra mắt trưởng bối. Tề Phu Nhân nghe xong điện thoại liền phân phó cho gia nhân lập tức đi quét dọn, trang hoàng lại từ trên xuống dưới Tề Gia, thay thế tất cả hoa Bách Hợp đang được trang trí trong nhà thành hoa Lan Cattleya, các rèm cửa màu vàng đồng ánh kim đều được thay thành màu tím nhạt, bà lệnh cho bếp thay vì làm 10 món như ngày thường thì hôm nay làm 16 món, tuyệt đối không món nào được có vị cay. Bà gọi báo cho Tề Uy biết tin xong liền gọi cho Tề Chính Thần bắt anh phải về nhà thật sớm để đón tiếp 1 vị khách đặc biệt.
Tề Chính Thần tuy không biết vị khách đặc biệt này là ai mà có thể khiến mẹ anh trước giờ không quản chuyện của anh, mà hôm nay lại bắt anh phải về sớm nhưng anh chưa bao giờ làm trái ý mẹ mình. 3 Giờ chiều khi đã thu xếp xong hết mọi việc, anh lái xe chạy về nhà. Khi rẽ vào cổng lớn biệt thự Tề Gia , anh nhìn thấy dọc 2 bên đường trong sân đều được đặt những bình hoa Lan màu tím trang nhã, cho xe chạy tiếp trên con đường từ sân vào đến trước cửa nhà, anh dừng xe ở đó cho gia nhân đến lái xe vào gara. Bước vào nhà, anh hoàn toàn bị bất ngờ vì không còn nhận ra nhà mình nữa, cặp chân mày vô thức chau lại, vô cùng nghi vấn hỏi
"Mẹ, là vị khách đặc biệt nào mà nhận được sự đón tiếp quá ưu đãi thế này? Mẹ lại còn thay đổi cả bày trí trong nhà? Thay cả hoa bách hợp mẹ thích?"
Hàn Nhã Thanh thấy con trai lớn của mình về, liền tiến đến vừa nói vừa đẩy đẩy anh bước lên bậc thang hướng lên phòng anh phía tầng 1 :"Chút nữa em con đưa bạn gái về dùng cơm, giờ chắc 2 đứa cũng gần về đến rồi, ba con cũng về rồi đấy. Con nhanh nhanh đi tắm rồi xuống đây. Nhanh nhanh"
"Bạn gái của Phong? Mẹ à, mẹ có cần phải tiếp đãi phô trương như vậy không? Chỉ là 1 bữa ăn thôi mà?" - Tề Chính Thần không khỏi ngạc nhiên hỏi
"Ai da... Con thì biết gì chứ, em con tuy ở ngoài chơi bời thế nào ai cũng biết nhưng đây là lần đầu tiên nó đưa bạn gái về nhà, chút nữa đừng có làm cái mặt lạnh khiến em dâu tương lai của con bị hoảng sợ đấy" - Bà lườm Tề Chính Thần như nhấn mạnh lời cảnh cáo
Anh thật không hiểu nỗi tại sao mẹ anh lại khẩn trương đến vậy, chẳng phải chỉ là 1 con bé mồ côi không rõ lai lịch thôi sao? Trong đầu anh mang theo nhiều câu hỏi không thể nào giải đáp nổi đi về phòng. Dưới nhà lúc này Tề Chính Phong đưa Tây Dạ Phi Yến bước vào , thấy Hàn Nhã Thanh đang ngồi thưởng trà ở ghế sofa trong sảnh, Tề Chính Phong nắm tay cô tiến đến
"Mẹ, đây là Phi Yến, bạn gái con. Phi Yến, đây là mẹ của anh"
Hàn Nhã Thanh vẫn ngồi yên, đưa mắt thầm quan sát thật kỹ Tây Dạ Phi Yến, mĩm cười đáp :"Chào con, Yến Nhi, ta có nghe Phong Nhi nói về con rất nhiều"
Cô khẽ nghiêng đầu chào Hàn Nhã Thanh :"Tề Phu Nhân, chào bác"
Hàn Nhã Thanh biết rõ thân phận cao quý của cô, bà cũng biết rõ cô hẳn là còn nhận ra bà cùng Tề Uy, hoàn cảnh hiện tại phải nói sự đến thăm của cô như là 'rồng ghé nhà tôm', thế nhưng thấy cô không có tỏ ra chút kiêu ngạo nào của 1 vị công chúa được nuông chiều từ bé, bà rất hài lòng liền đưa tay vỗ nhẹ nhẹ xuống ghế sofa "Nào, Yến Nhi mau đến đây ngồi cạnh bác"
"Dạ, Tề Phu Nhân, ngày đầu gặp mặt con có 1 món quà muốn tặng bác" - Cô 2 tay nâng 1 hộp quà lên đưa về phía Hàn Nhã Thanh . Đó là chiếc áo khoác lông được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng Riccardo Tísci của thương hiệu Givenchy, vì chiếc áo khoát này là do cô đặt thiết kế riêng theo sở thích và số đo của Hàn Nhã Thanh nên nó là chiếc áo khoát độc nhất vô nhị trên thế giới. Hàn Nhã Thanh nhìn vào lớp vải mịn phía trong cổ áo có thêu chỉ mạ vàng tên bà cùng dòng "Kính tặng Tề Phu Nhân - Riccardo Tisci" , bất kỳ ai trong giới thượng lưu am hiểu về thời trang đều biết, Riccardo Tisci là 1 trong 10 nhà thiết kế bậc nhất thế giới, những tác phẩm của ông đều được đón nhận và bán chạy chỉ trong 1 ngày sau khi đưa ra thị trường. Nhưng tất cả đều dán mác thương hiệu Givenchy và đối với ông thì những tác phẩm đó chỉ thuộc vào hạng 2. Những tác phẩm ông tâm đắc nhất đều chỉ để dành tặng cho người mà ông vô cùng kính trọng hoặc vô cùng có hảo cảm. Hàn Nhã Thanh biết được điều này là do bà cũng đã từng gặp Riccardo Tisci trong 1 dịp tham dự tuần lễ thời trang Paris, ông ta đã tặng bà 1 bộ váy dạ hội mà ông ta rất tâm đắc nhưng bà không hề thấy có nhãn hiệu trên váy, mãi về sau cũng không thấy Givenchy tung ra bán mẫu bộ váy dạ hội mà bà được tặng. Lúc đó bà mới biết đây là món quà không thể định giá. Hàn Nhã Thanh quả thật rất hài lòng với món quà này
"Yến Nhi, con đến chơi với chúng ta là vui rồi, về sau đừng khách sáo như vậy nữa nhé"
"Dạ, Tề Phu Nhân"
"Ai da, con đừng gọi ta là Tề Phu Nhân nữa, hãy gọi ta là bác gái thôi có được không?"
"Dạ, bác gái"
"Đây là lần đầu tiên Phong Nhi đưa bạn gái về nhà giới thiệu với ta, con đừng ngại gì cả, hãy cứ xem đây là nhà của con nhé Yến Nhi" - Hàn Nhã Thanh nắm nhẹ bàn tay của Tây Dạ Yến Phi, vỗ vỗ. Tâm bà thật đang rất đắn đo không biết nên nói cho Tây Dạ Phi Yến nghe chuyện Tề Chính Phong bị mất trí nhớ sau phẫu thuật hay không. Suy nghĩ 1 hồi suy nghĩ bà quyết định sẽ chọn dịp thích hợp để nói sau.
Tề Uy cùng Tề Chính Thần lúc này đang bước từng bậc thang đi xuống, tiến đến sảnh, Tề Uy ngồi xuống cạnh Hàn Nhã Thanh ôm bà vào lòng. Tề Chính Thần ngồi vào chiếc ghế đối diện với Tề Chính Phong và Tây Dạ Phi Yến. Khi Tề Chính Thần vừa ngồi xuống , đưa mắt nhìn xem cô em dâu tương lai hình dáng trông ra sao thì anh hoàn toàn bị bất ngờ, toàn bộ cơ thể anh cứng đờ, lý trí anh từ ngạc nhiên chuyển sang thẫn thờ trống rỗng rồi lại ngay tức khắc chuyển sang vô cùng nghi vấn lẫn đề phòng đầy khó hiểu. Những câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu anh: Là cô ta sao? Tại sao cô ta lại quen biết được Chính Phong? Mới 2 tuần trước còn thấy cô ta câu dẫn Vương Thiếu mà giờ đã nhảy sang Chính Phong. Cô ta đã câu dẫn Chính Phong từ lúc nào? Cô ta rốt cuộc là có ý đồ gì? ....
"Cha. Anh 2, đây là Phi Yến" - "Phi Yến, đây là cha và anh 2 của anh - Tề Chính Thần" - Tề Chính Phong giới thiệu
"Dạ, chào bác trai, chào anh 2" - Tây Dạ Phi Yến nhìn Tề Uy thấy ông mỉm cười hoà nhã khẽ gật đầu chào lại cô, nhìn sang Tề Chính Thần, chậm rãi đánh giá. Anh trai của Tề Chính Phong khí chất quả rất cao ngạo, từ anh ta toát ra vương khí lãnh huyết băng tâm hẳn là con người lạnh lùng độc đoán đã quen với việc xem bản thân mình đứng trên vạn người. Đôi mắt màu lam nhạt kia của anh ta sâu thẳm ánh lên tia sắc bén, nhìn vào hoàn toàn không thể đoán ra được anh ta đang suy nghĩ cái gì, khác với đôi mắt của Tề Chính Phong vừa linh hoạt vừa ấm áp. Dù gì anh ta cũng là anh trai của Tề Chính Phong, cô cũng không cần cảnh giác.
Tề Chính Thần nghe tiếng "chào anh 2" miệng nhếch nhẹ lên khinh miệt :"Chào em dâu tương lai, không biết em đây hiên đang làm công việc gì?" - Anh cố ý hỏi khó để xem cô có dám nói ra cô chính là đang gái bao hay không
Tây Dạ Phi Yến nhìn thẳng vào đôi mắt của Tề Chính Thần, bình thãn đáp :"Em vẫn còn đang học năm cuối cấp 3, hiện gần 2 tháng sau tốt nghiệp sẽ học tiếp lên đại học" - Cô xoay người qua cầm lên 2 hộp quà, 1 hộp cô nâng 2 tay đưa cho Tề Uy, 1 hộp cô đưa cho Tề Chính Thần
"Đây là quà gặp mặt của con, mong bác trai và anh 2 đừng chê cười"
Tề Uy mở hộp quà ra, đó là 1 bàn cờ khảm ngọc từ thời Tầng Thuỷ Hoàng, cách đây 2 năm trong buổi đấu giá tại Milan đã được 1 vị tài phiệt ẩn danh ra giá 5 triệu dollar để mua về. Lần ấy nếu không phải vì công ty bên Mỹ gặp sự cố làm ông không theo kịp báo cáo của trợ lý đang bên đấu giá, không ra giá kịp khiến ông hụt mất món đồ yêu thích này thì nó đã sớm thuộc về ông rồi. Ông không chỉ là hài lòng mà còn biết được cô tiểu công chúa này rất có tâm tư, vậy hẳn là cũng có dành tình cảm cho Tề Chính Phong rất nhiều, hoàn toàn không thua kém tình cảm Chính Phong dành cho cô, ông cảm thấy rất yên tâm
"Yến Nhi, con quá khách sáo rồi, đây là món quà ý nghĩa nhất, hợp lòng ta nhất từ trước đến nay" - Tề Uy nở nụ cười hiền hoà nho nhã
Tề Chính Thần nhìn cái bàn cờ tuy có khảm ngọc nhưng cũ xì, có gì để cha anh cảm thấy vui vẻ đến thế? Anh thật không am hiểu đồ cổ nên cũng không thắc mắc nữa. Mở hộp quà trên tay anh ra, đó là chiếc trâm ngọc bằng vàng khảm 11 viên ngọc đỏ. Anh đường đường là nam nhân, cô ta lại tặng trâm ngọc, há chẳng phải là đang sỉ nhục anh. Đóng hộp lại, anh nhếch môi nói :"Tôi hơi ngu muội, chưa hiểu được dụng ý trong món quà này của em dâu tương lai. Tôi là nam nhân, sao em dâu lại tặng tôi trâm ngọc?"
Hàn Nhã Thanh nhìn cây trâm trong hộp lập tức đã nhận ra ngay, bà hiểu được ngụ ý của cô, cảm thấy cô bé này không chỉ hiểu chuyện mà còn rất thuần khiết và lương thiện. Bàn tay bà từ đầu đã nắm bàn tay Tây Dạ Phi Yến đến giờ vẫn còn nắm, tay bà vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay cô
"Thần Nhi, cây trâm trong hộp có tên là Bất Hối do Hán Vũ Đế đích thân phác hoạ rồi cho gia nhân đúc thành, tự tay khảm lên đó 11 viên ngọc quý tặng cho Vệ Tử Phu. Mang ý nghĩa tình yêu của ông dành cho Vệ Tử Phu là Không Bao Giờ Hối Hận. Yến Nhi tặng con cây trâm này ngụ ý chắc là muốn chúc phúc cho con sớm gặp được Vệ Tử Phu của con, sớm có được hạnh phúc" - Bà mĩm cười giải thích
"Trâm Bất Hối? Không phải lần trước trong buổi tiệc đấu giá đã có người ra giá 1000 vạn mua nó rồi sao? Sao nay lại ở trong tay em dâu? Hay là em dâu đã được vị thiếu gia nào đó tặng?" - Tề Chính Thần mỗi câu nói ra đều mang đầy ý khiêu khích cùng châm chọc
"Anh 2, đúng là trâm Bất Hối đã được mua với giá 1000 vạn nhưng người ra giá mua đó không phải là vị thiếu gia nào cả. Hôm đó anh 2 không đến tham dự, người mua trâm chính là Phi Yến của em" - Tề Chính Phong biết anh trai mình chắc hẳn đang nghĩ Tây Dạ Phi Yến được người khác tặng Trâm giá trị cao thì phải là nhân tình hay gì đó của người ta nên anh vội vã giải thích
"Hoá ra là em dâu đích thân đấu giá được sao? Tôi thất lễ rồi. Có thể chi ra 1000 vạn chỉ để mua 1 chiếc Trâm, hẳn là gia thế em dâu rất có danh tiếng. Không biết em dâu là thiên kim tiểu thư nhà nào?" - Tề Chính Thần tiếp tục công kích
Tây Dạ Phi Yến tất nhiên nhận ra sự công kích này, chỉ là cô thật không hiểu tại sao Tề Chính Thần lại có ác cảm với cô như vậy, đây là lần đầu gặp mặt không phải sao? Cô vẫn luôn giữ nụ cười thuần khiết đáp
"Cha mẹ và anh 2 của em đều sống ở nước ngoài. 3 năm nay thỉnh thoảng em mới gặp họ vài lần. Số tiền đấu giá ngày hôm đó đều là của cha mẹ cho em. Tặng anh trâm ngọc ý nghĩa đúng như bác gái nói, là chúc anh sớm tìm được cô gái của đời anh, và tặng cho cô ấy chiếc trâm này. Trâm khảm 11 viên ngọc quý còn mang ý nghĩa 'Yêu trọn đời, trọn kiếp' hoặc còn gọi là 'One love, one lifetime'. Em tin rằng bất kỳ cô gái nào nhận được cây trâm này đều sẽ rất hạnh phúc. Nó là 1 lời hứa bất diệt. Đây hoàn toàn là tâm ý của em"
"Vậy mà tôi cứ nghe tin đồn rằng em dâu là trẻ mồ côi..."
"Thần Nhi, đủ rồi, cũng đã đến giờ cơm chiều. Chúng ta cùng sang phòng ăn" - Tề Uy nghiêm nghị cắt ngang lời nói của Tề Chính Thần.
Tề Chính Thần chỉ biết giá trị cây trâm là 1000 vạn, anh hoàn toàn không biết chiếc áo khoát cùng bàn cờ kia giá trị càng không kém, bàn cờ 5 triệu dollar, áo khoát là vô giá vì nó độc nhất vô nhị nhưng nếu muốn tính ra giá thị trường nếu được đưa ra bán thì cũng không kém 1000 vạn
Bữa cơm chiều diễn ra rất hoà nhã, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, trừ Tề Chính Thần suốt buổi anh ăn rất ít, luôn để ý đến từng động tác lẫn lời nói của Tây Dạ Phi Yến. Cứ như vậy anh như bị chìm đắm vào thế giới chỉ có riêng cô mà anh không hề hay biết, anh nhìn vào đôi mắt cô trong suốt thỉnh thoảng chớp chớp đôi mi tinh nghịch , cái miệng nhỏ xinh lúc đưa đồ ăn vào, lúc nói chuyện, lúc cười. Cả giọng nói du dương như tiếng hát của thiên sứ của cô nữa, anh nghe không bỏ sót từ nào ... Tiếng đôi đũa trên tay anh rơi xuống bàn làm anh bừng tỉnh, anh sao thế này? Sao trong khoảnh khắc vừa nãy mọi người như đã biến đâu mất chỉ còn anh và cô ngồi đối diện nhau, anh cứ thế mà nhìn cô... Không được, không được bị vẻ ngoài yêu mị của cô ta mê hoặc, trong đầu anh đặt rất nhiều nghi vấn. Phải điều tra thân thế của cô ta, xem cô ta sống như thế nào, có bao nhiêu kim chủ, em trai của anh là người kim chủ thứ mấy của cô ta, em trai cùa anh có biết cô ta là gái bao chuyên câu dẫn đàn ông không? Và quan trọng nhất là cô ta chỉ muốn moi vật chất của Tề Gia thôi hay còn ý đồ gì khác ... Trước mắt, anh quyết định sẽ không vạch mặt cô ta , cứ từ từ ngồi xem cô ta muốn diễn trò gì...
"Yến Nhi, lúc nãy ta nghe con nói 2 tháng nữa con sẽ tốt nghiệp có phải không?" - Hàn Nhã Thanh hỏi
"Dạ đúng vậy a, khoảng tầm 1 tháng rưỡi nữa thôi ạ"
"Phong Nhi, Yến Nhi, 2 con có nghĩ đến chuyện sẽ đính hôn trước không?"
Tề Chính Phong nghe mẹ anh đang mở đường cho mình liền phấn khởi gật đầu đồng ý :"Mẹ, con tất nhiên là muốn càng sớm càng tốt cưới Yến Nhi về nhà, nhưng còn phải xem ý Yến Nhi thế nào đã"
Tây Dạ Phi Yến nhìn gương mặt đang ửng hồng của Tề Chính Phong đang ngượng ngùng thật không nhịn được phì cười nhỏ "Dạ 2 bác, nếu 2 bác chấp nhận con, con cũng muốn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng Chính Phong đính hôn trước"
Tề Uy cùng Hàn Nhã Thanh nghe thế rất hài lòng "Được, 1 tháng rưỡi sau liền tổ chức đính hôn hahaha ... Chúng ta sắp có con dâu rồi đến có cháu để bồng rồi hahaha..." - Tề Uy cười sảng khoái
"Các con xem, cha của các con ham bế cháu đến điên rồi" - Hàn Nhã Thanh đưa tay nhéo nhẹ má của Tề Uy, vừa cười vui vừa nói
Chợt nhớ ra điều gì đó, Tề Uy nghiêm nghị hỏi :"Yến Nhi, cha mẹ và anh trai con đã biết chuyện này chưa?"
Hiểu suy nghĩ của Tề Uy, cô trấn an ông, đáp :"Con đã thưa chuyện với anh 2 để anh 2 truyền lời lại cho cha mẹ con, có thể con cùng Chính Phong sẽ phải thu xếp thời gian sang gặp cha mẹ con 1 chuyến"
"Được, được. Lúc ấy ta cùng mẹ các con sẽ đi cùng" - Tề Uy cảm thấy nhẹ lòng
"Dạ vâng"
Tề Chính Thần chỉ ngồi yên không nói gì, tiếp tục gắp đồ ăn vào chén như chẳng nghe được chuyện gì cả.
Sau bữa ăn, Hàn Nhã Thanh kêu Tề Chính Phong đưa Tây Dạ Phi Yến đi tham quan nhà. Anh đưa cô đi dạo trong sân vườn, ngang qua Nhã Thanh Uyển, đây là khu vườn trồng toàn hoa bách hợp, loài hoa mà mẹ anh yêu thích. Sau đó đưa cô đi vòng vòng tham quan trong nhà, cuối cùng là tham quan phòng ngủ của anh. Căn phòng thiết kế 2 màu trắng và vàng đồng ánh kim, cách bày trí có hơn 8 phần giống với căn biệt thự của cô.
"Em cảm thấy ngạc nhiên đúng không? Lần đầu tiên đến nhà em, anh cũng bị ngạc nhiên như vậy. Gam màu chủ đạo và cách bày trí nhà của em rất giống sở thích của anh, khi bước vào nhà em, anh có cảm giác rất ấm áp. Yến Nhi, anh nghĩ ... Anh và em sinh ra vốn là để dành cho nhau"
Vừa nói, Tề Chính Phong vừa ôm cô vào lòng, tay khẽ nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cô lên, đặt nhẹ môi anh lên đôi môi mềm mịn của cô, anh dùng lưỡi tách đôi môi cô vừa hé mở liền đưa lưỡi anh trong vòm miệng cô, 2 chiếc lưỡi cứ thế xoắn vào nhau. Anh ngậm nút chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của cô, hôn đến khi hơi thở cô yếu đi anh mới buông thả đôi môi của cô. Đặt trán anh chạm vào trán cô, 2 người cùng nhau hít thở , lắng nghe nhịp tim đập thật mạnh của nhau
"Yến Nhi, anh sẽ chết mất nếu không có em" - Anh ngậm vành tai cô nói khẽ
Ngay lúc này nghe tiếng gõ cửa, nhìn về hướng cánh cửa phòng mở toang, Tề Chính Thần đứng dựa lưng vào cửa toàn thân toát ra khí lạnh hơn băng, nét mặt như đang xem kịch vui, trầm khẽ nói
"Sau này nhớ đóng cửa trước khi hành sự đấy. Cha mẹ gọi 2 đứa xuống ăn trái cây"
"Bọn em xuống ngay" - Tề Chính Phong đáp
Cả nhà vừa dùng trái cây vừa trò chuyện rất vui vẻ, chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại
"Khải Uy à, gọi em có chuyện gì không?"
"Nhớ em nên gọi, không nhẽ phải có chuyện gì mới được gọi em sao?" - Từ đầu giây bên kia đáp
"Nhớ em? Hôm nay Lý Khải Uy thiếu gia tự nhiên nhớ em như vậy liệu có phải là đã đến thành phố X rồi không?"
"Đúng vậy, Yến Nhi à anh nhớ em đến chết mất, mau mau đến cho anh nhìn xem em dạo này mập ốm ra sao nào"
"Bây giờ thì không được, anh ở khách sanh nào? Mai em sẽ đến"
"Tất nhiên là khách sạn Ái Quốc của nhà Tây Dạ em rồi, anh về đây bị lệch múi giờ, không ngủ được, giờ ra ngoài kím gì chơi đây, mai gặp nhé công chúa bệ hạ"
"Ok mai gặp" - Cô tắt điện thoại, xoay người định đi vào nhà thì thấy Tề Chính Thần đứng ngay sau lưng cô cách đó không xa, cô biết anh đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của cô, chỉ là anh chỉ nghe được những gì cô nói, hoàn toàn không nghe được người gọi điện cho cô nói gì.
Anh nghe được người đó tên Lý Khải Uy, là Lý Khải Uy nào? Không phải là Lý Khải Uy vương tử điện hạ con của quốc vương nước Anh cùng thứ phi người Hoa chứ? Chắc có lẽ trùng tên. Người phụ nữ này gan to đến thế nào mới có thể vừa ân ân ái ái định ngày đính hôn cùng em trai của anh mà giờ lại dám hẹn hò người đàn ông khác đến khách sạn vào ngày mai? Anh tiến đến dùng sức nắm chặt cánh tay của cô
"Nếu tôi nghe không lầm thì cô vừa hẹn đến khách sạn cùng nam nhân khác có phải không, em . dâu . tương . lai?" - Anh nhấn mạnh 4 chữ cuối
Cô biết đã có sự hiểu lầm liền ưu nhã giải thích :"Bạn của em vừa đến thành phố X này vào hôm nay, ngày mai em đến gặp bạn ấy và dẫn bạn ấy đi tham quan thành phố X"
Anh cười lớn tỏ ra khinh bỉ "Bạn? Là bạn hay là kim chủ? Cô đừng nghĩ có thể qua mặt được hết người trong Tề Gia càng đừng mơ tưởng được bước chân vào làm con dâu nhà tôi. Chỉ có em trai tôi ngây thơ mới đi mê đắm loại gái bao rẻ tiền như cô. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô làm tổn hại đến Chính Phong, tôi sẽ khiến cô chết rất thê thảm"
Nghe những lời vô cùng xúc phạm vừa rồi, cô tức giận hất tay Tề Chính Thần ra tát anh ta 1 cái khiến anh ngỡ ngàng
"Tề Chính Thần, nếu anh không phải là anh trai của Chính Phong thì tôi sẽ khiến anh cả đời này không mở miệng ra nói được! Tôi nói cho anh biết. Anh không có tư cách lăng nhục tôi"
"Thật không ngờ cái miệng nhỏ xinh này lại có thể cay độc đến thế. Tôi thật muốn nếm thử nó có thể cay độc đến mức nào" - Nói xong Tề Chính Thần kéo cô áp sát vào người anh, 1 tay anh khống chế 2 bàn tay cô bẻ ngược ra phía sau lưng cô, 1 tay còn lại thì ghì chặt vào sau gáy cô áp chế gương mặt cô tiến sát đến mặt anh, anh cúi xuống ngậm mút đôi môi cô, thấy cô mím chặt môi không cho anh xâm nhập, anh liền cắn thật mạnh vào môi cô, do bị đau cô hé miệng la lên 'Aaaa'. Thừa lúc đó anh tiến nhanh lưỡi của anh vào trong quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô, anh không nghĩ mùi vị của cô lại thơm mát ngọt ngào đến thế, khiến anh ban đầu chỉ muốn cảnh cáo cô nhưng giờ thì anh đã không thể ngừng lại được, không rút ra khỏi cái miệng xinh xắn của cô được nữa rồi. Anh hôn 1 cách điên cuồng đầy cháy bỏng, tay anh thả lỏng 2 bàn tay cô, nhẹ nhàng di chuyển lên ôm chặt eo cô. Toàn thân cô bủn rủn tê liệt, nụ hôn của người đàn ông này khác hoàn toàn với nụ hôn của Tề Chính Phong. Nụ hôn của Tề Chính Phong rất dịu dàng khiến cô cảm thấy rất bình yên thoải mái và mát mẻ, còn nụ hôn này khiến cô cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, người cô nóng lên bối rối muốn đẩy anh ra nhưng cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào mềm nhũn bị anh ôm chặt
"Thế nào, ngay cả anh trai của người yêu mà cô cũng muốn câu dẫn sao? Bây giờ cô đổi ý từ bỏ em trai tôi thì tôi cũng không ngại cho cô làm người tình của tôi. Tôi có thể cho cô nhiều hơn những gì Chính Phong có thể cho cô" - Thấy sự đáp lại của cô, Tề Chính Thần đắc ý cười nhạo
'Chát' - Cô đẩy anh ra, vung tay tát anh 1 cái rõ đau "Là anh cưỡng ép tôi. Muốn tôi làm người tình của anh? Anh đừng vọng tưởng" - Cô nói xong liền chạy nhanh vào trong nhà.
Tề Chính Thần đứng yên đấy nhìn cô chạy đi, đưa tay lên chạm nhẹ vào bên má vừa bị cô tát 2 cái đang đau nhức. Trước giờ chưa ai dám đánh anh như vậy, phụ nữ càng không dám, họ gặp anh liền muốn leo lên giường của anh, còn cô gái này ngang nhiên đánh anh 2 cái ... "Quả nhiên hoa càng đẹp càng độc, để xem cô thoát được khỏi tôi không Phi Yến"
Trở vào trong nhà, Tề Chính Phong thấy môi của cô bị chảy máu liền lo lắng hỏi "Có chuyện gì vậy? Môi em sao lại bị chảy máu thế kia? Đau lắm phải không để anh thoa thuốc cho em"
"Không sao ạ, vừa nãy ra ngoài nghe điện thoại chợt có con mèo nhảy ra, em sợ quá giật mình tự cắn vào môi"
Tề Chính Phong sai người làm đi lấy thuốc mang lên, ngồi vừa thoa thuốc nhẹ nhẹ lên vết cắn trên môi cô vừa xót xa
"Lần sau anh sẽ không để em ra ngoài 1 mình khiến em phải hoảng sợ như vậy nữa"
Tây Dạ Phi Yến gật đầu
Tề Uy cùng Hàn Nhã Thanh nhìn thấy đứa con trai út mình yêu thương cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc riêng của nó, lại còn ân ân ái ái chăm sóc nhau như vậy, trong lòng vô cùng an tâm và thoả mãn. Giờ chỉ còn lo cho đứa con trai trưởng tìm được vợ nữa là ông bà đã có thể an tâm hưởng thụ thế giới riêng của 2 người rồi.
Thoáng chốc nhìn đồng hồ đã thấy hơn 10 giờ tối. Hàn Nhã Thanh kêu Tề Chính Phong đưa Tây Dạ Phi Yến về cẩn thận và bảo cô lúc rỗi hãy thường xuyên đến chơi. Cô gật đầu đồng ý
Tối đó, Tề Chính Thần ngồi dưới sảnh chờ em trai của anh về. Tề Chính Phong vào nhà thấy sảnh vẫn còn sáng đèn, bước qua phòng khách thấy Tề Chính Thần đang ngồi nhâm nhi ly rượu, liền đi đến ngồi xuống phía đối diện
"Anh 2, sao giờ này còn chưa ngủ lại ngồi đây uống rượu? Có chuyện gì không vui hãy chia sẽ với em đi" - Tề Chính Phong lo lắng hỏi
"Em thật lòng yêu cô gái đó sao?"
"Đúng vậy, em rất rất rất yêu cô ấy, sao anh 2 lại hỏi vậy?"
"Thế em có biết rõ về cô ta chưa? Như gia cảnh thế nào? Tính cách ra sao? Làm sao cô ta có được số tiền lớn như vậy chỉ để mua cây Trâm ngọc rồi lại dễ dàng mang tặng đi? Cô ta có phải đã có kim chủ nào đứng sau lưng nuôi dưỡng hay không?"
Nghe lời nói xúc phạm đến Tây Dạ Phi Yến, Tề Chính Phong tức giận phản ứng "Anh 2, cô ấy dù là người thế nào thì em vẫn yêu cô ấy. Nếu cô ấy thật sự có kim chủ đứng sau lưng thì em không tin là em không hơn nổi người đó. Từ nay về sau em sẽ là kim chủ cùa cô ây. Anh 2, em nhất định sẽ cưới cô ấy. Mong anh 2 chúc phúc cho bọn em" - Nói xong, Tề Chính Phong đứng phắt dậy đi thẳng về phòng bỏ lại Tề Chính Thần vẫn ngồi đó uống hết ly rượu đang cầm trên tay
Tề Chính Thần lặng đi trong suy nghĩ của chính mình, quả nhiên cô ta là hồ ly tinh ngàn năm, Chính Phong đã quá mê muội vì cô ta rồi. Cả ba mẹ cũng đều bị cô ta lấy lòng. Anh tuyệt đối phải đề cao cảnh giác, càng không cho cô ta được toại nguyện. Anh nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể dựa vào thành ghế, đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, nghĩ đến mùi vị ngọt ngào ấy, tim anh chợt nhói lên 1 cơn co thắt ... Anh thật mong cô ta vốn là cô gái không tốt vậy thì anh có thể đường đường chính chính tách cô ta ra khỏi em trai của anh, rồi tự anh sẽ thu phục cô ta làm tình nhân của anh ... Nhưng nếu cô ta là 1 cô gái tốt thì sao ... Anh đâu thể cướp đoạt người phụ nữ mà em trai của anh yêu thương ... 2 từ 'em dâu' này ... Mỗi lần gọi ra đều làm tim anh như bị ai đâm 1 nhát ... Anh có thể bình thản mà gọi 2 từ đó suốt cuộc đời sao ....
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro