Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: NGOAN NGOÃN LÀM EM DÂU CỦA TÔI


Khi Phi Yến tỉnh dậy đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Tề Chính Thần thấy cô tỉnh liền bế cô vào phòng tắm, ân cần lau mặt và lau khắp cơ thể cho cô.

Phi Yến chợt như điên loạn xô Tề Chính Thần ra, phòng tắm trơn trượt cộng thêm bất ngờ bị đẩy khiến anh mất thăng bằng té về phía sau. Cô hét lớn :"Anh muốn làm gì? Anh đã chiếm được tôi rồi, giờ thì hãy để cho tôi yên"

"Để cho cô yên? Mơ tưởng, tắm nhanh rồi cùng tôi trở về Geneve, Chính Phong muốn gặp cô" - Trong tim đau đến muốn chết đi sống lại nhưng anh vẫn cố tỏ ra vẻ băng lạnh thấu xương.

Cô nhoẻn miệng cười chế giễu :"Anh em các người xem tôi là gì? Muốn chiếm giữ thì chiếm giữ muốn gặp thì liền gặp sao?"

Anh siết chặt lấy cánh tay cô, gằn từng chữ :"Lập tức chuẩn bị xong về Gevene, nếu không tôi sẽ tặng cho cô 1 món quà bất ngờ"

Anh đi ra khỏi phòng tắm lấy thứ gì đó rồi quay trở vô, mở camare cho cô xem 1 đoạn quay ngắn, mặt cô trắng bệch, toàn thân bủn rủn :"Anh ... anh ... sao anh dám ... Đồ tồi ... Đồ cầm thú ...." . Cô vừa hét vừa tát nước trong bồn tắm về hướng anh

"Thế nào? Muốn cuồng nhiệt có cuồng nhiệt, muốn nóng bỏng có nóng bỏng! Cô quả thật quá mê hồn ..."

CHÁT - Phi Yến đứng dậy dùng hết sức tát thật mạnh xuống mặt Tề Chính Thần :"Dơ bẩn, nói, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi"

Anh nhắm mắt lại cảm nhận sự rét buốt giá lạnh từ cái tát vừa rồi của cô, mi mắt mở ra nhìn cô không chút xúc cảm :"Đơn giản, gặp em trai tôi, tha thứ cho nó, kết hôn với ..."

"Muốn tôi kết hôn với Chính Phong sau khi anh đã cưỡng bức tôi ư? Anh thật ghê tởm" - Cô cắt ngang lời anh

Anh điên tiết chỉ muốn bóp nát cái miệng nhỏ nhắn toàn nói ra lời cay độc này, anh vốn định nói là kết hôn với anh, nhưng cô lại nhanh nhảu phản bác, còn cho rằng anh muốn cô kết hôn với người đàn ông khác, cho rằng anh cường bạo cô?

"Được, nếu không muốn kết hôn với Chính Phong thì cô sẽ phải kết hôn với tôi"

"Anh mơ tưởng"

"Tốt, tôi đành tặng đoạn quay vừa rồi cho cha mẹ cô xem vậy"

"Anh ..."

"Lập tức thay đồ hay muốn tôi thay giúp cô"

Cô uẩn khuất làm theo lời anh nói. Thật ra anh cũng không biết vì sao camera vốn mấy hôm nay cô cầm theo quay phong cảnh, mang về để trong phòng cô đang yên đang lành tối qua lại tự bật, đến sáng nay khi thức dậy anh mới phát hiện ra. Camera quay được toàn bộ những gì xảy ra từ đêm hôm trước cho đến khi anh phát hiện, quay rõ nét đến từng chi tiết lẫn âm thanh. Ban đầu anh định sẽ mang nó đi huỷ, nhưng vì thái độ chống đối của cô khiến anh phải dùng đến nó như 1 biện pháp uy hiếp. Anh thật sự cũng không muốn, là cô ép anh.

------ Đây là dãy phân cách tuyến đáng yêu --------

Thời điểm này tại bệnh viện, sau 2 ngày được Alvin Robbin điều trị, Tề Chính Phong đã nhớ lại hết mọi chuyện. Quả nhiên Phi Yến chính là mảnh ký ức anh tìm kím bấy lâu nay. Và sau khi biết được từ Hạ Thiên Phi rằng Phi Yến những năm qua luôn chờ anh quay trở về pháp tìm cô , thậm chí cô còn đến thành phố X tìm anh. Không oán trách mà tiếp nhận anh thêm 1 lần nữa dù anh không hề nhớ gì đến cô. Anh thật sự đã thấu hiểu được thế nào là yêu đến tận xương tuỷ, giờ phút này anh chỉ muốn nhanh chóng gặp được Phi Yến, cầu mong cô tha thứ để có thể tiếp tục yêu cô, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của anh để bù đắp cho cô.

"Chính Phong" - Phi Yến tiến vào đứng bên giường

"Yến nhi, không ... Bông gòn, anh nhớ ra rồi, anh thật sự đã nhớ ra tất cả, em là bông gòn của anh ..." - Anh kéo tay Phi Yến ngã vào lồng ngực rắn chắt của mình, dùng sức ôm cô thật chặt như đứa trẻ cố giữ lấy thứ nó yêu thích.

Đứng bên cánh cửa phòng, Tề Chính Thần nhíu chặt mi tâm xoay người rời đi

Hàn Nhã Thanh lúc này dịu dàng nói :"Yến nhi, có chuyện này ta và bác trai đã giấu con. Chính Phong trước đây qua pháp là để phẩu thuật khối u trong não, không ngờ lần đó Chính Phong đã gặp được con"

"Khối u trong não?" - Cô như không tin vào những gì mình vừa nghe được, vô thức lập lại.

"Đúng vậy, con không thắc mắc tại sao con lại gặp Chính Phong ở bệnh viện chuyên khoa não sao? Sau đó cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng ..." - Hàn Nhã Thanh ngừng ít giây rồi tiếp tục :"Vì cuộc phẫu thuật để lại di chứng, vài mạch máu bị tắc nghẽn chèn lên giây thần kinh khiến Chinh Phong bị mất đi trí nhớ. Đó là lý do vì sao Chính Phong không quay lại tìm con"

"Vậy tại sao mọi người không nói cho Chính Phong biết về con? Tai sao?" - Đôi mắt cô lúc này đã nhoè đi, bất lực dựa vào lồng ngực của Chính Phong

Hạ Thiên Phi tiến đến ôn nhu nhìn Phi Yến :"Bảo bối, là do cha mẹ lo sợ khi con biết Chính Phong không nhớ ra con là ai, xem con như người xa lạ mà đối xử sẽ khiến con thương tâm nên đã thoả thuận với cha mẹ Chính Phong rằng : khi nào Chính Phong nhớ ra tất cả mới để cho 2 con găp mặt nhau"

Tề Chính Phong ẫn nhẫn xen lẫn chua xót :"Lỡ như con không bao giờ nhớ ra thì sao? Chẳng lẽ 4 người sẽ vẫn để cho con và Yến Nhi cả đời này không gặp lại?"

"Đúng vậy" - Tề Uy lên tiếng

Hàn Nhã Thanh tiếp lời :"Có lẽ là thiên ý, con tuy không nhớ ra được gì nhưng vẫn gặp lại Yến nhi, 2 đứa lại còn yêu nhau, muốn kết hôn cùng nhau. Cha mẹ từng phân vân rất nhiều nhưng nghĩ nếu đã là thiên ý thì không thễ cưỡng, thật tâm muốn 2 đứa con hạnh phúc bên nhau"

Tề Chính Phong ôm chặt cô hơn, khoé mắt anh lúc này cũng đã dần thấm ướt :"Yến nhi, anh xin lỗi. Anh không nhận ra em sớm hơn, anh xin lỗi"

Sau khoảng thời gian rối loạn với những điều vừa nghe thấy, cô thật chỉ muốn ôm chặt lấy người đàn ông này mãi mãi không rời xa ... nhưng ... những hình ảnh ái muội ân ái của đêm qua lần lượt kéo đến trong đầu cô. Cô vội đẩy Tề Chính Phong ra, dứt khoát nói :"Chính Phong, anh đã nhớ ra em, em thật sự rất vui. Biết anh không phải không muốn quay về tìm em mà là vì anh đã mất đi ký ức càng khiến em vui sướng, biết anh dù có đoạn ký ức đó hay không vẫn luôn yêu em đã khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng ... Chính Phong ... Đã quá muộn rồi. Mình đã kết thúc. Em chỉ hy vọng chúng ta vẫn còn có thể làm bạn hữu của nhau"

Tề Chính Phong nghe thế vội vàng đứng dậy, dựt đứt sợi dây truyền máu đang ghim trên cánh tay , tiến đên nắm lấy tay của Phi Yến, giọng run rẫy cầu khẩn :"Không muộn, thật sự không muộn. Chuyện với Phi Phi cho dù là bị bỏ thuốc nhưng anh vẫn nhận anh có phần sai trong đó. Xin em, xin em cho anh 1 cơ hội, chỉ lần này thôi. Cả đời anh từ nay về sau tuyệt đối chỉ có em ..."

Cô lạnh lùng hất tay anh ra :"Chính Phong, 11 năm. 11 năm qua anh ôm ấp bao nhiêu cô gái, ân ái với bao nhiêu cô gái? Được, vì anh không nhớ gì, em chấp nhận bỏ qua. Nhưng xin lỗi, em thật không có cách nào chấp nhận được chuyện lần này." - Hết câu, cô xoay người rời đi, tim cô đau lắm, nhưng cô không thể mang tấm thân nhơ nhuốc này trở về bên Chính Phong được nữa. Cô tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ lên, dứt khoát rời xa anh, rời xa chốn thị phi đầy đáng sợ này,... và rời xa người đàn ông đó càng nhanh càng tốt

"Em cho người tìm hiểu thông tin của anh trong suốt những năm qua, tại sao em chỉ tìm hiểu khoảng thời gian từ sau khi anh từ pháp trở về, tại sao em không tìm hiểu lý do vì sao anh đến Pháp, tại sao em không tìm hiểu năm đó anh ở pháp đã gặp phải chuyện gì, tại sao không tìm hiểu anh rốt cuộc là không muốn hay là không thể tìm em? Nếu như em tìm hiểu rõ thì có phải em đã đến tìm anh sớm hơn, chúng ta đã không gặp phải những chuyện này ... " - Tề Chính Phong ôm chặt lấy cô, hét lớn.

"Chính Phong, bây giờ tất cả đã không còn quan trọng nữa. Quá muộn rồi"

"Tại sao? Em nói rõ đi, không gì là quá muộn nếu chúng ta còn yêu nhau"

"Tôi không còn yêu anh"-  Cô dùng hết sức lực còn sót lại đẩy anh ra xa rồi bỏ chạy, Tề Chính Phong liền đuổi theo. Thật không ngờ khi chạy ra khỏi cửa bệnh viện thì có chiếc xe từ xa lao đến, cô hốt hoảng nhắm mắt lại, rồi như bị ai xô đi, sau đó là nghe tiếng RẦM. Khi mở mắt ra cô chỉ thấy mình đã bị xô ngã sang bên đường, nhìn về hướng chiếc xe thắng gấp đằng kia, cô như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Vội vã chạy đến ôm lấy Chính Phong toàn thân đầy máu đang nằm dưới đất. Cô hoảng loạn gào thét :"Chính Phong ... Chính Phong ... Anh tỉnh dậy đi ... Chính Phong ... Làm ơn, hãy tỉnh lại đi ... "

Tề Chính Thần luôn ngồi trong xe 1 nửa muốn rời đi, 1 nữa không muốn nên cứ thế mà ngồi thất thần cho đến khi thấy Phi Yến bỏ chạy ra ngoài, sau đó lại thấy chiếc xe lao đến với tốc độ quá nhanh, anh liền lao ra khỏi xe định chạy đến kéo cô vào nhưng Tề Chính Phong đã lao ra trước đẩy cô ngã lăn sang bên đường. Còn Tề Chính Phong bị chiếc xe đó tông thẳng vào, cơ thể bay lên không trung rồi rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng đó anh như chết lặng, Chính Phong có thể vì cô ấy ngay cả mạng sống cũng không cần ư.

Lúc này 4 vị phụ huynh cùng tốp thuộc hạ đã chạy đến, ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều hốt hoảng, vội đưa Tề Chính Phong chạy vào phòng cấp cứu của bệnh viện.

Ngoài phòng cấp cứu, Hàn Nhã Thanh lo lắng không ngừng khóc

Tề Uy xót xa ôm lấy phu nhân của mình, an ủi :"Đừng lo lắng quá, con sẽ không sao. Tin anh, tin ở con"

Hạ Thiên Phi thì lo lắng kêu bác sĩ đến xem xét xem Phi Yến có bị thương ở chỗ nào không. Còn Tề Chính Thần chỉ đứng như tượng, anh giờ phút này vẫn chưa kịp hoàn hồn, trong tâm anh đang cầu nguyện và tự thoả thuận với bản thân 'Chính Phong, chỉ cần em khoẻ mạnh tỉnh lại, anh hứa với em, cả đời này anh sẽ không yêu cô ấy, anh sẽ bắt cô ấy cả đời này phải ở bên em'

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 7 tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, ông ta thở nhẹ :"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có khả năng sẽ không thể đi lại được, chờ bệnh nhân hồi sức sẽ kiểm tra chi tiết sau"

Lời nói của bác sĩ như tiếng séng đánh giữa trời hoang, có nghĩa là Tề Chính Phong sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời sao!

Hàn Nhã Thanh ngất lịm đi khi nghe xong thông báo của bác sĩ. Tề Uy nhanh chóng phân phó người gọi bác sĩ đến và dìu Hàn Nhã Thanh vào phòng bệnh gần đó. Phi Yến cùng Tề Chính Thần lúc này như 2 pho tượng không nhúc nhích cũng không còn hơi thở. Hạ Thiên Phi lo lắng lây người Phi Yến ;"Yến nhi, Yến nhi, con đừng làm mẹ sợ" - Bà quay sang bảo thuộc hạ :"Mau gọi bác sĩ, mau mau"

Tây Dạ Đế Vương phân phó cho thuộc hạ đi theo bảo vệ Hạ Thiên Phi cùng Phi Yến xong liền bước đến bên cạnh Tề Chính Thần, vỗ nhẹ lên vai anh khiến anh như bừng tỉnh :"Tề gia về sau chỉ còn cậu có thể gánh vác. Giữ vững tinh thần" - Nói xong, ông xoay người rời đi.

Khi Tây Dạ Đế Vương đã bước đi thật xa, anh mới vừa hoàng hồn lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ đầu đến cuối anh đều như mông lung trải qua, không nhìn rõ, không nghe rõ được điều gì. Anh chỉ biết người vừa rồi vỗ vai anh khí chất thật áp người. Là cha của Phi Yến? Đây là lần thứ 2 anh gặp cha của Phi Yến nhưng cái khí chất đó không lẫn vào đâu được. Bởi vì người có cái khí chất có thể áp đảo anh trên thế giới này quả thật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả ngài tổng tống đối diện anh vẫn phải nhún nhường. Anh đã cho người điều tra nhưng không có bất kỳ 1 thông tin nào về người tên Đế Vương và Hạ Thiên Phi này. Quái lạ, gia đình của cô ai cũng thần bí như vậy sao?

Tối đó Tề Chính Thần cho thuộc hạ đưa Tề Uy và Hàn Nhã Thanh về nghỉ ngơi, anh ở lại chăm sóc Tề Chính Phong. Nghĩ đến lời bác sĩ vừa đến kiểm tra cho Tề Chính Phong, bàn tay anh siết chặt lại. Ông ta nói chiếc xe tông vào quá mạnh làm dây thần kinh phần xương và cột sống của Chính Phong đều bị tổn thương trầm trọng, không chỉ có khả năng bị liệt mà có thể sẽ không còn hoạt động trong chuyện ân ái nam nữ được. Ngồi trên ghế sofa nhìn Chính Phong nằm hôn mê như thế, anh muôn vạn lần muốn thay thế Chính Phong chịu đau đớn. Chợt nghe tiếng cửa khẽ mở, anh nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ.

Phi Yến bước nhẹ vào phòng, nhìn thấy Tề Chính Thần đang ngồi ở sofa, cô hốt hoảng. Thấy anh không có động tĩnh gì, cô rón rén tiến đến gần hơn quan sát, biết anh đang ngủ, cô thả lòng cơ thể đi về phía giường bệnh của Tề Chính Phong. Nhìn anh nằm mê man, sắc mặt trắng bệch, mũi cô chợt cay xè rồi sụt sịt, mi mắt bắt đầu nhoè đi đẫm nước mắt. Cô nghẹn ngào :"Chính Phong, ... Em yêu anh, rất yêu anh, nhưng mọi chuyện đã không thể trở về như trước được nữa. Ngày mai em sẽ theo cha mẹ về pháp, chúng ta từ nay về sau ... Không ai nợ ai ..." - Tiếng cô nức nở tuy rất nhỏ nhưng nam nhân giả vờ ngủ đằng sau nghe không sót 1 từ. Cô muốn rời đi. Muốn bỏ rơi cả 2 anh em họ? Anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Anh đứng dậy tiến thẳng về phía cô, siết chặt lấy cánh tay của cô, đôi mắt đỏ lên vì tức giận :"Cô lập lại lời cô vừa nói xem? Cô muốn rời đi? Đừng vọng tưởng!"

"Anh buông ra" - Cô cắn chặt môi cố hất tay anh ra

"Không buông, tôi nói cho cô biết, cả đời này cô phải ở lại Tề gia chăm sóc cho Chính Phong. Chính Phong vì cô mà không thể đi đứng lại được nữa, cô 1 chút cũng không thấy áy náy? 1 chút cũng không thấy cắn rứt lương tâm?"

"Phải, tôi không cảm thấy áy náy, không cảm thấy cắn rứt lương tâm! Còn anh? Anh cưỡng bức vị hôn thê của em trai anh, khiến cô ta giờ có muốn quay trở về với em trai anh thì cũng không còn mặt mũi nào nữa. Anh nói xem, anh có 1 chút nào gọi là áy náy, 1 chút nào gọi là cắn rứt lương tâm không"

Tề Chính Thần càng siết chặt cánh tay của cô hơn, tức giận hỏi :"Nói vậy là cô thật tâm muốn quay về bên Chính Phong? Cô yêu Chính Phong?"

"Đúng, tôi yêu anh ấy, 11 năm trước trái tim tôi thuộc về anh ấy, 11 năm sau cũng vẫn vậy"

"Tốt" - Anh kéo cô vào phòng tắm, khoá chặt chốt cửa, ấn cô vào tường rồi hung hăng ngậm mút lấy cánh môi của cô. Anh thật muốn cô bên cạnh Chính Phong, nhưng không biết tại sao khi nghe cô nói cô yêu Chính Phong thì anh không thể nào tiêu hoá nổi. Con người anh trở nên mẫu thuẫn như vậy từ lúc nào? Là từ khi cô xuất hiện, anh vừa muốn Chính Phong hạnh phúc lại vừa không thể từ bỏ cô. Là cô, là chính cô khiến cuộc đời của anh bị đảo lộn. Là cô!

Anh xé toạt bộ đồ bệnh nhân cô đang mặc, đôi môi vẫn ngậm mút miệng cô không để cô có giây phút nào có thể hét lên cầu cứu. Đôi tay anh chu du khắp nơi trên cơ thể cô, mặc sức sờ nắn, nhanh chóng cởi hết y phục trên người, liền đẩy mạnh cự long tiến thẳng vào bên trong cô. Do không có màn dạo đầu, bên trong khô khốc lại phải bất ngờ tiếp nhận kích thước quá lớn - "Ưmmm..." - cô đau đớn muốn hét lên nhưng không thể.

Anh mở vòi nước để tiếng nước lấn át đi âm thanh kích tình. Anh vẫn chuyển động không ngừng nghĩ, đến khi cảm thấy bên trong cô đã ẩm ướt, anh buông tha cho đôi môi của cô, hơi thở nồng ấm thả vào bên tai cô :"Cơ thể của cô còn thành thật hơn cô nhiều, xem đi, nó rất chào đón tôi"

Cô lặng im cho anh mặc sức cưỡng đoạt, cô đau lòng, đau lòng vì giây phút này cô biết không chỉ có cơ thể cô tiếp nhận anh, mà cả trái tim cô cũng đã dần tiếp nhận anh ...

Vì làm trong toilet nên anh không thể muốn cô lâu được đành nhanh chóng phóng thích tinh khí rồi rút ra khỏi người cô. Anh bế cô đã ngất lịm đi vào bồn tắm, đặt cô ngồi trong lòng anh, mở nước ấm rồi dịu dàng dùng khăn lau khắp cơ thể cô. Anh biết lý trí của anh khi bên cạnh cô đều trở nên vô dụng. Anh phải làm sao đây ...

Buổi sáng khi tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình và anh đang ngủ trên ghế sofa gần giường của Tề Chính Phong . Mà cô đang nằm gọn trong lồng ngực Tề Chính Thần, 2 người đều chỉ có tấm chăn mỏng đắp che phía dưới, ngoài ra thì cả 2 đều không có mặc gì. Cô hốt hoảng ngồi dậy, lập tức bị anh kéo mạnh lại khiến cô 1 lần nữa ngã vào lồng ngực anh :"Yến nhi, cô thật sự muốn làm Chính Phong thức giấc nhìn thấy cô và tôi đang trong tình trạng này?"

"Anh ... Vô liêm sĩ"

"Được, tôi vô liêm sĩ, chỉ là không biết người phụ nữ của tên vô liêm sĩ thì gọi là gì?"

"Anh... Thả tôi ra" - Cô tức giận nhưng không dám nói lớn tiếng

"Ngoan ngoãn ở lại Tề gia làm Tề nhị thiếu phu nhân" - Khoé môi nam tử khẽ nhếch

"Anh điên rồi, Chính Phong nếu biết anh là người cưỡng bức tôi thì sẽ thế nào?"

"Uy hiếp tôi? Tôi ngay tại đây cùng cô diễn lại cảnh tối qua cho Chính Phong xem. Nếu đã mang tai tiếng cưỡng đoạt em dâu, tôi sẽ làm công khai"

"Anh ... Đồ điên ..."

"Thế nào?"

Cô thật sự không muốn làm Tề Chính Phong tổn thương thêm nữa, anh vì cô mà bị thương tổn quá nhiều. Bây giờ anh vì cứu cô mà không thể đi lại được nữa, suốt đời có thể phải ngồi trên chiếc xe lăn, là lỗi của cô, là cô hại Chính Phong ... Cô cắn môi hít 1 hơi thật sâu , kiên nghị đáp :"Được, tôi sẽ ngoan ngoãn làm Nhị thiếu phu nhân, cả đời này chăm sóc Chính Phong. Đổi lại, anh cả đời này không được vượt quá giới hạn anh chồng-em dâu đối với tôi"

"Được, nhưng cô phải sinh con cháu cho Tề gia" - Ánh mắt Tề Chính Thần gắt gao quan sát biểu hiện của cô.

"Được, tôi đồng ý làm vợ Chính Phong tất nhiên sẽ sinh con cho Chính Phong" - Cô nhếch môi cười châm chọc

Câu nói ấy thành công chọc tan lớp băng lạnh anh đang cố tạo ra trước mặt cô, nó khiến anh phát điên lên, cử động người đè cô xuống dưới thân anh. Hung hăng tách 2 chân cô ra, ấn mạnh cự long tiến vào. Cô đau đớn nhưng không muốn hét lên đánh thức Chính Phong, đành cắn vào vai anh thật mạnh. Cô cắn mạnh đến mức bả vai anh bắt đầu chảy máu thế nhưng anh vẫn điên cuồng chiếm đoạt cô, còn cô cứ thế mà cắn càng thêm chặt.

Cơn kích tình đi qua, anh bế cô vào toilet lau khắp người cô bằng khăn ấm, nhìn những dấu ấn anh tạo ra trên người cô xong gương mặt anh tỏ ra rất hài lòng. Mặc đồ chỉnh chu cho cả 2 xong, anh bế cô về phòng bệnh của cô. Dọc đường đi anh gặp Tây Dạ Nam Tước. Vẻ mặt Tây Dạ Nam Tước như đang rất khẩn trương tìm kím ai đó. Nhìn thấy thân ảnh nữ nhân nằm trong vòng tay Tề Chính Thần, Tây Dạ Nam Tước tiến đến chặn trước mặt, giọng uy nghiêm :"Tề Chính Thần, không hẹn mà gặp tại đây quả thật là có duyên"

"Tây Dạ Nam Tước, lần trước gặp mặt không kịp hàn thuyên nhiều. Nhưng gặp nhau tại đây e là cũng không tiện. Ta mạn phép đi trước"

Như ngầm hiểu ý chủ nhân, thuộc hạ của Tây Dạ Nam Tước tiến lên bao quanh Tề Chính Thần.

Tây Dạ Nam Tước vẫn 1 thân y phục ưu nhã, chậm rãi nói :"Trước giờ không hề nghe tin tức Tề Chính Thần gần nữ sắc, hôm nay tận mắt nhìn thấy huynh bế nữ nhân thế này quả là khiến người khác phải hiếu kỳ. Mạn phép hỏi cô gái này là gì của huynh?"

Tề Chính Thần lúc này để thuộc hạ ở lại canh giữ trước cửa phòng Tề Chính Phong, trên tay lại đang bế Phi Yến, bây giờ động thủ chỉ có thiệt, miễn cưỡng đáp :"Cô ấy là em dâu tương lai của ta, Phi Yến"

Nghe thế, Tây Dạ Nam Tước liền tiến đến muốn nhìn gương mặt nữ nhân kia, quả chính là em gái bảo bối của anh. Lại nhìn thấy những dấu vết hồng tím trên cổ, bàn tay Tây Dạ Nam Tước siết chặt :"Giao con bé cho tôi"

Tề Chính Thần tuy đang độc thân độc mã lại còn đang bế Phi Yến, nếu xảy ra đánh nhau ắt hẳn sẽ không thể thắng nhưng khí chất cao ngạo của anh không hề yếu thế, kiên định từ chối :"Người là của Tề gia, huynh muốn là được sao?"

Khoảnh khắc 2 người đàn ông như muốn lao vào nhau thì Tề Uy cùng Tây Dạ Đế Vương bước đến nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tề Uy lên tiếng :"Tây Dạ thiếu gia hà cớ gây khó dễ, Yến nhi sớm muộn sẽ làm dâu Tề gia là người của Tề gia không phải sao?"

Tây Dạ Nam Tước đưa mắt nhìn Tây Dạ Đế Vương thấy ông không nói gì ngầm hiểu ý, liền khôi phục lại trạng thái lạnh băng nhìn Tề Chính Thần :"Được, Tề Chính Thần, ngày hôm nay cậu nói cô gái trên tay cậu là em dâu của cậu. Vậy thì tốt nhất hãy giữ đúng vai trò người anh chồng, lập tức thả cô ấy xuống"

"Tây Dạ huynh là gì của cô ấy? Tại sao 1 mực muốn xen vào chuyện nhà của Tề gia"

"Ta là ..."

"Tây Dạ Nam Tước , đây là chuyện nhà của Tề gia" - Giọng nói uy vũ của Tây Dạ Đế Vương phát lên cắt ngang lời nói của Tây Dạ Nam Tước.

Đây là lần đầu tiên Tây Dạ Đế Vương gọi thẳng họ tên con trai mình. Tây Dạ Nam Tước như biết được cha anh không muốn anh nói ra thân phận của Phi Yến, cuối cùng cũng chịu buông tay :"Được, ta nghe ý kiến của tiền bối. Chào" - Dứt câu, Tây Dạ Nam Tước nghiêng mình chào Tây Dạ Đế Vương rồi rời đi.

Lần này Tề Chính Thần thật sự không thể không đặt nghi vấn. Cha của Phi Yến phải là nhân vật tầm cỡ như thế nào mới có thể chỉ dùng 1 câu nói đã khiến cho Tây Dạ Nam Tước chịu bỏ đi. Đã thế còn cuối người chào cung kính. Trong khi gia tộc Tộc Tây Dạ trước giờ chưa từng cúi người trước bất kỳ ai dù là hoàng thân quốc thích đến cả những bậc đế vương đứng đầu 1 quốc gia. Anh càng lúc càng hiếu kỳ về thân phận của Phi Yến cùng cha mẹ của cô ấy.

Tề Uy từ đầu đến cuối đều không bỏ sót 1 khoảnh khắc nào tức khắc hiểu ý Tây Dạ Đế Vương không muốn cho Tề Chính Thần biết về thân thế của Phi Yến. Tuy không biết lý do nhưng ông cũng không tiện hỏi. Dù sao đó cũng là quy tắc ngầm của gia tộc Tây Dạ. Trừ khi là họ muốn, nếu không, bất kỳ ai tiết lộ ra cũng đều gặp rắc rối có khi ảnh hưởng đến sự nghiệp lẫn tính mạng. Với tình trạng hiện tại ông vẫn là muốn kết thông gia với gia tộc Tây Dạ hơn là kết oán thù. Ông ho khan 1 tiếng, nhắc nhở Tề Chính Thần :"Thần nhi, giao Yến nhi lại cho cha của con bé"

Anh bất đắc dĩ truyền cô vào vòng tay của Tây Dạ Đế Vương. Nhìn thấy dấu vết ẩn hiện trên cổ đứa con gái bảo bối, Tây Dạ Đế Vương biết rõ người tạo ra chúng chắc chắn không phải là Chính Phong đang còn hôn mê kia. Ông hừ lạnh :"Tề Chính Thần, mỗi bước đi của ngày hôm nay sẽ quyết định nơi cậu đến trong tương lai. Cẩn trọng mà bước" . Ông bế Phi Yến đi thẳng về hướng phòng bệnh của cô.

Sau khi thấy Tây Dạ Đế Vương đã đi khuất bóng, Tề Uy nghiêm nghị hỏi :"Con và Yến nhi đã xảy ra chuyện gì?"

Anh bối rối :"Con ..."

Không để Tề Chính Thần trả lời hết, Tể Uy liền nói tiếp: "Dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, Yến nhi là vợ của Chính Phong. Ghi nhớ điều này cho ta" - Tề Uy nhìn Tề Chính Thần với ánh mắt kiên định rồi dứt khoát rời đi

--------- Đây là dãy phân cách tuyến đáng yêu -----

Lúc này tại phòng bệnh của Phi Yến, Tây Dạ Nam Tước khó hiểu nhìn Tây Dạ Đế Vương :"Cha, rõ ràng là em con bị tên Tề Chính Thần kia càn rỡ cường bạo. Cha lại bao che cho hắn lộng hành làm tổn thương em gái con?"

Tây Dạ Đế Vương khẽ nhếch bờ môi bạc, chậm rãi nói :"Ta chính là chấm tên tiểu tử ấy"

Tây Dạ Nam Tước không kềm được phẫn nộ :"Cha, rõ ràng em con cùng Tề Chính Phong có hẹn ước, người em con yêu cũng chỉ có Tề Chính Phong ..."

"Vậy sao? Con dựa vào đâu để khẳng định người hiện tại em con yêu là Tề Chính Phong mà không phải Tề Chính Thần?"

Nghe cha nói như thế, anh có chút đắn đo nhưng vẫn kiên quyết hỏi lại :"Vậy cha dựa vào đâu để khẳng định em con yêu Tề Chính Thần mà không phải là Tề Chính Phong?"

Tây Dạ Đế Vương lần nữa khẽ nhếch bờ môi bạc, đôi mắt thâm sâu ôn nhu nhìn Phi Yến đang ngủ say giấc trên giường :"Dựa vào tính cách của em con, dựa vào gia tộc Tây Dạ, con bé sẽ chịu nhẫn nhịn để yên cho Tề Chính Thần khi dễ?"

Tây Dạ Nam Tước như không thể lý luận thêm đành im lặng đứng nhìn Phi Yến, trong mắt anh, anh không bao giờ quên được những hình ảnh chơi đùa vui vẻ giữa em gái anh và Tề Chính Phong. Lúc đó anh thấy 2 đứa trẻ thật rất đáng yêu, chúng sinh ra như chỉ để dành riêng cho nhau. Đối với anh, Tề Chính Phong mới là thanh mai trúc mã với em gái anh. Không phải Tề Chính Thần. Bàn tay anh vô thức siết chặt thành giường.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro