Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ trên cao nhìn xuống, thành phố phồn hoa này có vẻ như đã nuôi lớn lên những ước mơ, tham vọng, và chính nó cũng nhấn chìm biết bao nhiêu những tâm hồn trong trẻo, cướp đi sự bình yên của bao kẻ vô định giữa cuộc đời này. Mông lung trong dòng suy nghĩ miên man, Se Mi khẽ nhếch miệng cười, cô không biết rốt cục mình đang muốn gì, cảm giác này thật tệ.
Sân khấu trang hoàng, lộng lẫy, bữa tiệc xa hoa này là để chúc mừng cho hạnh phúc của Chi Gang, ngồi một mình trong phòng chờ, Se Mi chợt rơi nước mắt, giá như ba mẹ của nàng còn sống, giá như họ được chứng kiến ngày Se Mi bước vào lễ đường, giá như... Lát nữa đây thôi, cô sẽ phải bước ra sân khấu rộng lớn kia mà không có cha cô đi cùng, không có người thân ngồi dưới để chúc phúc, chạnh lòng.
Tiếng nhạc vang lên, Chi Gang đẩy cửa bước vào, anh cười thật tươi đưa tay về phía Se Mi, không kìm được mà thì thầm
- Hôm nay em đẹp thật đấy?
Se Mi cười nhẹ
- Ngày thường em không đẹp à?
Thế rồi họ nắm tay nhau cùng bước ra trong tiếng vỗ tay hân hoan của cả hội trường, bỗng nhiên đôi mắt Se Mi dừng lại, dáng hình này, không khí này sao quen thuộc quá, đầu Se Mi thoáng một cơn đau dữ dội khiến cô gục xuống, đám đông nháo nhào
- Gọi xe cứu thương đi.
Chi Gang ẵm Se Mi chạy một mạch ra sảnh lớn
Do Yi lếch thếch trong chiếc đầm dạ hội chạy theo sau.
Trong cơn mê man, Se Mi thấy Do Yi, thấy hình bóng thân quen trong buổi lễ cưới của Do Yi năm nào, cũng là nét kiêu sa ấy, cũng gương mặt tươi cười này cùng cha chồng cô vào lễ đường, và.... Có một trái tim đã không ngừng hướng về Do Yi từ khoảnh khắc đó. Se Mi nghĩ rằng, cả đời này chỉ cần từ xa được nhìn thấy Do Yi, được làm một đứa trẻ ngoan trong vòng tay của bà ấy, thứ tình cảm trỗi lên trong tâm trí Se Mi năm nào đã từng dày vò cô tưởng chừng như gục ngã. Nhưng số phận tạo ra nhân duyên cho Se Mi và Do Yi gặp gỡ, còn tạo ra một Do Yi thánh thiện và bao dung để rồi cho hết lần này đến lần khác Do Yi dang tay cứu vớt Se Mi. Nhưng có lúc, tình yêu đó đã bị lãng quên, và ngỡ là mãi mãi bị lãng quên sau lần xảy ra sự cố va chạm xe của Se Mi, từng đoạn ký ức ngắt quãng tồn tại mà không còn xuất hiện Do Yi trong trái tim Se Mi nữa, Se Mi chỉ nhớ Do Yi là người mà cô ấy phải mang ơn cả cuộc đời này, ấy vậy mà trong lúc nửa tỉnh nửa mê, những ánh sáng chớp tắt trong ký ức đang dần dần hiển hiện, càng rõ ràng càng đau đớn.
Chi Gang nhìn Se Mi đang im lìm trên giường bệnh, anh khẽ thở dài, không phải vì Se Mi làm dở dang lễ cưới, mà là vì trong lúc mê man Se Mi không ngừng lặp lại cái tên " Baek Do Yi"
Một tiến sĩ tâm lý học như anh, ở bên cạnh Se Mi bấy nhiêu năm, anh nhìn ra được tâm tư của Se Mi, nhưng chính anh cũng tự gạt đi, vì bản thân anh yêu Se Mi hơn tất cả. Anh đã từng có phần thấy nhẹ nhàng sau lần Se Mi mất trí nhớ tạm thời, anh đã mong Se Mi có thể ngày ngày vui vẻ , an yên bên cạnh anh, quên đi những điều không nên nhớ, nhưng nỗi sợ của anh có lẽ đến lúc phải đối diện rồi. Anh an ủi bản thân rằng, giờ đây anh với Se Mi đã là vợ chồng, Se Mi dù có nhớ lại tất cả thì cũng không thể nào ấp ủ tình cảm với mẹ của anh nữa, bất luận thế nào thì mẹ chồng với con dâu cũng sẽ là một khoảng cách rất xa, là một mối quan hệ nhân luân mà Se Mi không thể không biết đâu là sai, đâu là đúng.
Bàn tay Se Mi khẽ siết chặt lấy tay Chi Gang, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, miệng không ngừng nhắc lại
- Đừng đi, cô Do Yi.
Ngay lúc này Do Yi nhẹ nhàng bước tới, ra hiệu cho Chi Gang ra ngoài. Chi Gang trầm ngâm nhìn Se Mi rồi lại nhìn mẹ anh, anh không biết, mẹ anh có nhận ra tình cảm của Se Mi không? Nếu có, nghĩ đến đây, trái tim anh hẫng một nhịp, anh quay bước vội ra ngoài cùng hơi thở gấp, trong đầu vang vang hai từ "nếu có".
Sau hai ngày điều trị, Se Mi đã được xuất viện, Chi Gang ôm một bó hoa hồng thật to đang chờ cô ở sảnh
- Chào mừng em đã về nhà!
Se Mi nhìn quanh một lượt như chờ đợi điều gì. Đọc được suy nghĩ đó, Chi Gang kéo tay Se Mi ra xe vừa đi vừa nói
- Mẹ đang chuẩn bị một bàn tiệc để đón con dâu mới của mẹ ở nhà, không đến được.
Ánh mắt Se Mi hiện lên một tia sợ hãi, cô không ngừng trấn an bản thân, mọi thứ đều đã là chuyện của chục năm về trước, sẽ ổn thôi. Cô cười thật tươi với Chi Gang rồi dứt khoát lên xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro