Cám dỗ
Một buổi sáng Hà Nội trời thu mát mẻ, mùi hoa sữa thoảng nhẹ là đặc trưng của thủ đô. Tôi hớn hở chạy đến phòng giáo vụ gặp cô Hương - giảng viên chủ nhiệm lớp tôi. Tối qua cô gọi cho tôi và vui mừng khoe rằng cô đã tìm được cho tôi một công việc parttime,có thể vừa giúp tôi có tiền trang trải; vừa có kinh nghiệm sau này dễ kiếm việc hơn.
- Cô cô ơi, em đến rồi. Tôi vừa thở gấp vừa nói
Cô Hương gấp tập bài thi chấm dở quay lại..
- Xem em gấp chưa kìa, có rụng đi đâu mà sợ haha.. Cô hương cười với tôi tay mở ngăn bàn lấy ra tập giấy A5.
-Gì đây ạ ?.
Tôi ngồi xuống chăm chú nhìn tập hồ sơ toàn chữ.
- Đây là công ty của một người đàn anh của cô gần đây liên kết với bên công ty K của Hàn nên cần người phiên dịch cho dự án tới.
Cô đưa tập hồ sơ cho tôi đọc rồi nói tiếp:
- Họ hỏi cô xem có sinh viên nào xuất sắc khoá này không? Vì cũng chỉ là dự án hợp tác nên cũng không muốn tuyển lâu dài. Không phải ai cũng có suất giới thiệu này đâu nhé haha.
Tôi đọc tập hồ sơ, H là công ty về vận chuyển khá có tiếng trong giới vận chuyển trong ngoài nước. Bên họ cũng đã có những vị trí phiên dịch cụ thể nhưng tiếng hàn thì chưa vì đây là lần đầu hợp tác.
- Trời ơi này quá tốt ý ạ. Em cũng k dám nghĩ sẽ có cơ hội tốt thế này khi em nhờ cô. Nhưng.. nhỡ họ k ưng em thì sao ạ. Em vẫn còn non kinh nghiệm. Tôi ngại ngùng ngước lên hỏi cô
Cô Hương cười xoà, cốc đầu tôi một cái.
- Ngốc hả, cô đã giới thiệu thì sao họ k nhận, dù sao trong khoa em là người xuất sắc nhất rồi. Mà em cũng khó khăn nên cô muốn giúp thôi.
- Em cảm ơn ạ. Vậy bao giờ phỏng vấn ạ?
- Không cần đâu. Ngày mai nếu em thu xếp được thì qua làm luôn
- Dạ vâng, em cảm ơn ạ
Tôi vui vẻ chào cô rồi lấy xe về nhà. Đi trên con đường Nguyễn Trãi tấp nập tôi thầm nhủ cuối cùng mình cũng có cơ hội trong tương lai.
Sáng hôm sau tôi không có tiết học. Mặc chiếc áo sơmi trắng với chiếc chân váy đen chữ A. Buộc tóc cao trang điểm nhẹ. Tôi đi đến nơi cô Hương giới thiệu.
Một công ty to và rộng nằm trên tầng 4 của toà nhà 25 tầng. Mở cửa bước vào văn phòng sáng và nhiều người tất bật với công việc vào sáng sớm. Tôi được đưa vào phòng nhân sự. Tại đây, tôi gặp ông Hưng- người đàn ông 54tuổi là bố của đàn anh cô Hương. Người đàn ông to lớn tóc đã ngả màu xế chiều, tóc vuốt bóng bẩy nhìn hiền và tri thức.
- Cháu là Linh nhỉ, chú được Hương giới thiệu qua rồi. Thành tích học tập của cháu rất tốt đấy
- Dạ vâng, cháu cũng cố gắng thôi ạ. Tôi bẽn lẽn nói
- Haha rất khiêm tốn. Được rồi công việc thì cũng không nhàn nhưng cũng không quá bận. Còn về lương thì tính theo ngày nhé. Nếu không phải đi lại gặp đối tác thì 300k/ buổi. Còn phải di chuyển thì 500k/ buổi. Cháu thấy sao?
- Dạ, được ạ. Cao so với một đứa sinh viên chưa ra trường ấy ạ hì hì. Tôi thầm nghĩ công việc này thật tốt, vậy là tôi đủ tiền trang trải cũng như gửi về quê một phần.
Những ngày sau trừ khi tôi có tiết học còn lại những ngày nghỉ hay không có tiết tôi đến công ty. Có những hôm bận học tôi k qua được chú đặc cách không cần đến công ty mà mang công việc về nhà làm rồi gửi qua mail.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro