Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Nghiệp duyên

Cấm địa rồng một nơi ít ai biết đến nó được xem là địa ngục thứ hai, bóng tối tiếng khóc thảm thương của các con ma trải qua ải địa ngục bị đầu trâu mặt ngựa tra tấn và nhúng chảo dầu, mùi thối rửa của xác chết bốc mùi dẫn các ma đói đến ăn chúng rất đáng sợ môi cả ruột gan một lúc bỏ đầy miệng ăn, trên bầu trời không thấy một tia sáng chỉ thấy sương mù trắng xóa bao quanh, tiếng vỗ cánh của những con rồng ma quái đáng sợ bay chung quanh ánh mắt như tia đạn dò la kẻ khác đột nhập, cấm địa rồng được ví là lớp màng bảo vệ địa ngục.

Dưới đám cỏ lau trắng chuyển một màu đỏ thẩm, một tiểu thiên thần bất tỉnh đã ba ngày ba đêm người cô ấy đầy thương tích đôi cánh trắng thiên thần bị tổn thương khá nặng, gương mặt nhỏ xinh ấy lắm lem bùn đất, hàng mi cong cong hé mở hình ảnh trước mắt rất mờ ảo cô cứ ngỡ mình chưa mở mắt vì trước mắt cô là cả một bầu trời u tối đáng sợ, cô gượng dậy nâng đỡ đôi cánh bị tổn thương thương của mình, đôi cánh rủ rượi được thu lại, cô dùng tiên pháp dưỡng thương nhưng thất bại cô đã bị mất tiên khí sau trận chiến sinh tử ấy.

" Đây là đâu, không phải là địa ngục u tối giống như ngài Beethoven kể, sao có ta có thể ở đây được địa ngục được"

Thiên giới cách địa ngục tận 1 vạn tỷ dặm trường giữa thiên giới và địa ngục như trắng với đen là hai thế giới hoàn toàn khác, nếu muốn qua được phải trải qua rất nhiều "thông tục"
( thông hành, tục lệ, như trường hợp của cô được xem là kẻ đột nhập có thể giết chết tại chỗ).

Đầu cô ấy choáng váng và nhớ lại, thiên giới quốc bị quân Thiên Thủ Sơn xâm chiếm, ngàn vạn thiên binh đã chóng chọi với bọn ác quỷ và rồng ác ma ấy đến giây phút cuối cùng, Ema ( chị kế của Flora) cô ấy là mọi khởi đầu trong trận chiến sinh tử ấy, bố cô đã bị Eric ( hôn phu) giết chết, cô bị đế vương Thiên Thủ Sơn tấn công hắn đã ván cho cô một đoàn chí mạng July đã thay cô đỡ nhát kiếm tuyệt mạng ấy, vì quá đau lòng July không phải là nô tỳ bên cạnh cô mà là người em gái cô yêu thương nhất, tiểu thiên thần bé bỏng của Thiên Giới Quốc không còn nữa, tất cả người cô thương yêu đều bị bọn chúng giết hại, Thiên Giới Quốc bị diệt vong, đám mây trắng ánh nắng vàng nhuộm một màu đỏ thẩm mùi máu tanh khiến cô buồn nôn, ánh mắt đầy thù hận quyết dùng sinh mạng của mình bảo vệ Thiên Giới Quốc không may cô bị lão già đế vương Thiên Thủ Sơn cho một trận, ngài Beethoven đã dùng tinh lực của mình cùng lòng phẫn nộ trong người bảo vệ cho cô, ngược lại Ema cô ta đánh cắp đèn thiên sát của ngài Beethoven và gọi hồn ma yêu nghiệt trong nhân gian ra để tiêu hủy nữ tử huyết mạch còn sót lại của Thiên Giới Quốc, những bóng đen ngày một nhiều từ đèn chui ra ngài Beethoven không thể cằm cự nổi, ngài nguyện thành màng chắn bảo vệ cô đến cùng dù biết mình sẽ mất hết tinh lực 1000 năm tu luyện hóa thành giọt sương, cô ấy hóa thành bông hoa nhỏ trong màng chắn trong suốt ấy và bị đánh bay đến nơi xa lạ này.

Bỗng từ đâu trên trời có một con rồng đen hung hãn xông tới đạp vào người cô, dáng người nhỏ nhắn bị tên rồng hung ác ấy đè bẹp trong đau đến, hắn vỗ cánh rất mạnh cát bụi bay mù mịt gầm lớn vào mặt cô, khiến cô rung sợ.

" Ngươi là ai?, ngươi có biết kẻ đột nhập cấm địa đảo rồng sẽ nhận hậu quả gì không?"

Flora nhắm nhường mắt lại, hơi thở có chút nặng nề cô ấy bị thương rất nặng, khi nghe đến Cấm Địa Đảo Rồng " Đó đó...đó không phải là Vương Quốc của tên rồng đen ấy mìn đang ở Cấm Địa Đảo Rồng, không thể để cho hắn biết bí mật của mình được"

" Cấm địa rồng cấm địa đảo rồng tôi không biết, tôi...tôi chỉ là một tiểu hoa đán không may bị gió bão cuốn đến đây, tôi không phải là kẻ đột nhập đâu xin ngài hãy tin tôi"

" Tiểu hoa đán...ngươi lừa ta sao, hương hoa trên người ngươi rất đặc biệt tiểu hoa đán làm sao có được, 200 năm qua không biết bao tiểu hoa đán đã bị ta ăn thịt, ngươi không phải là tiểu hoa đán bình thường"

Không để cho hắn biết cô là công chúa của Thiên Giới Quốc vì một khi sự thật được vỡ ra sẽ không có kết thúc nào tốt đẹp giữa Thiên Giới và Địa Ngục.

Cô nhìn hắn ánh mắt không chút giả dối, hắn rất ghét ai đó nhìn vào mắt mình hắn tức giận và nổi cơn thịnh nộ với cô hắn gầm lớn giọng vang khắp trời cô bị hắn túm lấy trong lòng bàn tay sắc nhọn của mình, vỗ cánh bay cao lên trời, Flora cô sắp không xong rồi hắn định bay về hướng màn chắn nơi những kỵ sĩ rồng bay lượn canh giữ, hắn không định dùng cô làm mồi cho bày đàn chứ, cô không còn một chút sức lực để chóng chọi với tên ác ma này một chút cũng không, cô nhắm chặt hàng mi cong những giọt nước mắt rơi xuống
Flora thì thầm gì đó nhớ lại những ngày tuyệt nhất ở Thiên Giới Quốc, cô cùng với Black đùa vui, cô còn nghịch đồ thí nghiệm của ngài Beethoven....

Tên hung ác ấy cảm nhận chân mình ương ướt là nước mắt của cô, nước mắt của tiểu hoa đán vô giá nó được xem là hạt giống tốt nhất, giọt nước mắt ở chân của hắn động lại là một những mầm cây, tiểu hoa đán đến với Cấm địa đảo rồng xem như không còn mạng trở về vì cô có thể bị phát hiện và giết chết bất cứ lúc nào, thính giác và thị giác của loài rồng rất nhạy cảm có thể xác định vị trí của cô.

Bỗng có một luồng sáng, từ miệng hắn không đó là quả cầu lửa đỏ nóng rực rỡ sâu trong mắt cô, thêm một con rồng khác hắn muốn thêu chết cô sao. tiếng gầm lớn vang khắp trời con rồng ấy tấn công kẻ đang muốn bóp chặt tôi hắn bị quả cầu lửa đánh xa thêu bỏng da hắn đau đớn và vội buông tôi ra, cánh tôi đã bị tổn thương không thể hạ cánh nổi, cũng không dám kêu cứu sợ bọn rồng hung ác ấy sẽ đến đường nào cô cũng chết cô buông xuôi tất cả sau, tên rồng tấn công lúc nãy đỡ cô thoát khỏi nguy hiểm, dù cô là tiểu hoa đán mất tiên thuật cũng xem là người bình thường nếu rớt xuống độ cao ấy mạng cũng không còn, trước mắt tôi là hình ảnh xa lạ nhưng cảm nhận có chút thân thuộc giống như đã gặp người này ở đâu, bọn chúng đều hiện hình, hắn bế tôi hắn đã hiện hình là một chàng kỵ sĩ áo đen lạnh lùng khiến tôi rung rẫy và không thoát ra khỏi ánh mắt mị lực ấy rất đáng sợ, tôi đang nằm trọn trong lòng hắn.

Tên kia hắn đã hiện hình sau cú ngã ấy, người có vẻ trọng thương không hề nhẹ, hắn lòm còm ngồi dậy và trố mắt run sợ giống tôi khi thấy hắn ta.
Ngài ấy hạ ánh xuống nơi hắn, không biết khi nào ngài ấy đã buông tôi ra, người ngài ấy vương vấn hương hoa của tiểu hoa đán.
Hắn quỳ xuống cúi đầu tạ lỗi, trông hắn khoảng 1000 năm tuổi nhưng lại rất hung ác xấu xa, ngài ấy là kẻ xấu hay người tốt giúp đỡ cô giờ cô cũng khó phân biệt được vì mình đang ở nơi gần như địa ngục, người ngài ấy

" ngài Andrew, xin ngài giơ cao đánh khẽ đây chỉ là lần đầu xin ngài, tôi sẽ không dám tái phạm không dám tái phạm"

Ở thắt lưng của ngài ấy là một thanh kiếm dài sắc nhọn, ánh sáng có chút chói lóa khi ngài ấy rút thanh kiếm của mình ra kề vào cổ của hắn, tôi cảm nhận được mùi máu tanh từ cổ hắn rỉ ra, thanh kiếm ấy đang trêu đùa hắn.

Andrew: Ossie, ta nhớ đây không phải là lần đầu của ngươi, con người ta xem việc nhẹ một lần sẽ có rất nhiều lần nữa, ở cấm địa đảo rồng không thiếu những món ngon vật lạ có thể nâng tinh lực ngươi đừng nghe những lời truyền của các lão bối, ăn tiểu hoa đán có thể tăng tinh lực tu luyện đến 1000 năm, nếu có thể sẽ không đến lượt ngươi.

Ossie hắn là tay sai của Mark nếu không trừ khử hắn, rất có thể tiểu hoa đán sẽ gặp nguy hiểm không những vậy lúc đó Cấm địa đảo rồng sẽ diệt vong.

Ossie: đúng đúng, là tiểu nhân tiểu nhân hồ đồ không hiểu chuyện, xin ngài hãy tha mạng...A

Andrew: đừng nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ gì.
Tiểu hoa đán vào tay hắn, hắn sẽ cống lễ vật cho ngài Hebert làm lễ vật.
Cái chết đến với ta trong gang tất bởi những kẻ làm sai luật lệ và nói dối với ngài ấy, khoảnh khắc lúc ấy máu của hắn văng đầy trên không trung, tôi không thể kiềm chế được mà đã nôn mửa bởi mùi máu tanh ấy, trên tay ngài ấy là một chiếc bình nhỏ thu lấy hồn phách của hắn, sao vậy ngài ấy có có 1..2...3 người, cô ấy ngất xỉu vì mất quá nhiều máu chiếc váy trắng tinh giờ đã hóa đỏ thẩm, ngài Andrew nhanh tay đỡ lấy nàng ấy.

Ánh mắt ấy, ánh mắt ấy đã thay đổi, ngài ấy nhíu mài có chút lo lắng cho tiểu hoa đán, những hạt cát màu đen li li được ngài thổi bay đến đám cỏ mà nàng ấy bất tính, tránh bọn chúng lần ra dấu vết của nàng, ngài bế nàng ấy và ẩn mình vào luồng khói đen lúc ẩn lúc hiện nhanh chóng rời khỏi

Cát đen chỉ khử mùi trong vài canh giờ máu của tiểu hoa đán rất thơm bọn chúng sẽ sớm tìm ra được lúc đó ngài đã đưa nàng ấy đến nơi an toàn.

Đoàn binh của thần Hebert đến sau một bước, người dẫn dắt là con trai ngài là Mark hắn như một con thú hoang, săn mồi tiểu hoa đán.

" thưa ngài, chúng thần đã kiểm tra thấy cát đen khử mùi ạ"

Mark đánh vào đầu tên đó tức giận.
" Chết tiệt, xổng mất tiểu hoa đán..."

Bọn họ giật mình và có chút đáng ngờ " tiểu hoa đán, sao có thể đến cấm địa rồng được chuyện này không phải hoang đường lắm sao".

Mark lấy tay vích lấy vết máu động ở tán cỏ, hắn hít một hơi cảm nhận hương hoa của tiểu hoa đán khiến hắn thần sầu muốn ăn thịt tiểu hoa đán ấy.

Mark: không có gì là hoang đường ở đây cả, Thiên Giới Quốc giờ đã diệt vong các tiểu hoa đán rất có thể đã lẫn trốn ở Cấm Địa Đảo Rồng này, nhưng chúng không biết rằng Cấm Địa Rồng không phải là một nơi ẩn nắp tốt haha.

Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, ngài ấy mang nàng về hang động của mình, nó thật chất là một lâu đài ẩn nắp sâu trong hang đá Độc Tông chỉ có gia tộc ngài mới được phép sử dụng, trên đường đi ngài ấy không ngừng rải cát đen khử mùi.

Ngài ấy bị trọng thương trong trận chiến của Thiên Giới Quốc vì ngày nguyệt thực âm dương hòa hợp chỉ xuất hiện 1000 năm một lần ngài ấy muốn tận dụng cơ hội đến thăm tiểu hoa đán Flora nhưng không ngờ lại đối diện với hỗn chiến Thiên Thủ Sơn, có cả người của Cấm địa đảo rồng, ngài ấy nghĩ mình và nàng mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau, khi ngài đến nàng đã biến mất nhưng không ngờ nàng ấy đang ở nơi đây.

Doris đánh hơi được mùi của ngài Andrew không gội vui mừng vì cô phát hiện có cả mùi của tiểu hoa đán.

Doris lo lắng khi thấy ngài Andrew khuỵu gối chóng kiếm bộ áo giáp đen của ngài ướt đẩm không phải là mồ hôi mà là máu có cả một tiểu hoa đán nằm ở dưới đất, ngài ấy bế tiểu hoa đán vào phòng mình, Doris đi theo phía sau không biết ngài ấy và tiểu hoa đán này đã xảy ra chuyện gì.

Andrew: Doris giúp ta sơ cứu cho nàng ấy, còn nữa chuyện này không được truyền ra ngoài, nếu phát hiện giết chết không tha.

Doris: nô tỳ...nô tỳ rõ, ngài Andrew ngài đang chảy máu nô tỳ giúp ngài cầm máu.

Andrew tức giận đẩy cô ấy ra, lạnh giọng đáp.

Andrew: Ta không cần, chăm sóc tốt cho nàng ấy.

Ngài ấy không rời mắt khỏi nàng ấy, vì ngài đã chờ nàng 1000 năm không thể để vụt mất nàng một lần nào nữa, ngài ấy là độc tông khó có thể chết được, Andrew mệnh danh là con rồng bất diệt vì ngài ấy sở hữu siêu năng lực khi chào đời, bản thân ngài ấy có thể tự chữa lành vết thương, trên chiến trường ngài được xem là tử thần, ngài ấy đã dùng dao rạch máu vào trong bát đúc cho nàng ấy uống.

Trong giấc mơ cô ấy thấy những người thân yêu, phụ thân, hoàng huynh, July ở cung điện bỗng bóng tối từ đâu phủ chiếm mọi người đều quay lưng bỏ cô đi đủ hướng cô không biết phải đi lối nào bỗng cô bị ai đó nắm chân kéo xuống hố, cú ngã ấy giống như cô ngã từ trên chân không xuống rất đáng sợ

Flora nắm chặt chăn khóc sợ hãi " Phụ thân, hoàng huynh, July mọi người đừng bỏ ta, cho ta đi theo với có được không, đừng....đừng bỏ ta lại đây một mình huhu.

Nàng ấy chưa bao giờ trải qua đều gì khủng khiếp như trận chiến thảm khóc ấy, người thương yêu nàng ấy đều lần lượt rời đi.

Andrew nắm chặt tay nàng
" Flora Flora...có ta ở cạnh nàng sẽ không ai có thể làm hại được nàng".

Flora: KHÔNG....KHÔNG.
Cô ấy giật mình tỉnh giấc thì thấy ngài ấy đang ôm nắm chặt tay mình, cô hoảng sợ và rút lại, cô ấy co rút người lại vào góc giường tạo khoảng cách xa ngài ấy.

Flora: ngài, không ngươi là ai? Ta đã bảo ta chỉ là một tiểu hoa đán bất đắc dĩ lạc đến nơi đây, xin ngươi đừng giết ta.

Andrew: nàng nên cẩn trọng lời nói của mìn rồi đấy, công chúa.

Flora sợ hãi sao hắn biết được thân phận của mình, cô vả vờ nhìn chung quanh.

Flora: công chúa, công chúa nào chứ?
Ngài ấy ôm chặt nàng ấy vào lòng.
Andrew: nàng không nhớ ta là ai sao?
Nàng ấy to gan đẩy ngài ra và đề phòng.

Flora: ngươi là ai? Ngươi đừng nghĩ ta không biết rõ nơi đây, chỉ toàn là yêu tinh ác ma quỷ dữ làm gì có người tốt cứu ta chứ, ngươi là một trong số đó.

Andrew cười nhạt " ta là yêu tinh, là ác ma, là quỷ dữ nàng đoán sai rồi, ta là con rồng đen xấu xí''

Flora: rồng đen, rồng đen ta quên mất lúc nãy ngươi biến hình ( cô giật mình nhớ lại) không...Black là ngươi sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vivian