Chương 9: Truth or Dare
Chúng tôi là những học sinh phải gọi là "con ngoan trò giỏi" nên chỉ dám chơi bài 3 cây. Đứa nào cộng điểm lại cao nhất thì thắng mà thấp nhất thì thua, mà thua thì phải chơi truth or dare với đứa thắng.
Ván đầu tiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, gút boi ngoài Trương Nguyên Vũ đã thua. Đây là trò chơi mang tính nhân phẩm nên chỉ trách bạn lớp trưởng thân mến của chúng ta kiếp trước chắc tạo nghiệp lắm nên bây giời mới thua một cách ngoạn mục với số điểm là 2. Còn Nguyệt Anh thắng ván đầu tiên cũng với số điểm rất là ngoạn mục 9.
Nguyệt Anh nó dùng một ánh mắt tràn đầy sự nham hiểm, sở khanh hướng về phía Vũ, còn Vũ thì đã căng thẳng đến nuốt nước bọt
"Truth or DARE???"
"Chơi lớn đê!!DARE. Xem mày tính làm gì tao"
"é heheheheheeheheheeh! Ngay bây giờ...Mày phải xuống dưới sân bóp đuýt một người mà tao chỉ định"
Trương Vũ đã rất chi là shocku khi nghe thử thách, mặt cậu đơ ra, thờ nhìn về phía Nguyệt Anh. Chắc thằng bé cũng không ngờ tới sự thâm hiểm này. Còn tôi thì quá là hưởng ứng cái thử thách xàm xí này. Gọi Nguyệt Anh là cái néch vè nàng rất thâm:>
Mặc dù lớp trưởng thân mến đã nằng nặc đòi uống nước sâm thay vì thực hiện cái thử thách này. Nhưng không hiểu sao chỉ vài câu thao túng của Ngọc Ánh nên Nguyên Vũ đã vì cái gọi là "có chơi có chịu" mà mò xuống dưới sân. Chúng tôi tí tửng theo sau. Quả nhiên là Nguyệt Anh, nó chỉ thẳng vào Nguyễn Hoàng Nam ở ban xã hội. Một hotboy cũng rất máu mặt ở trường tôi. Thế là Vũ âm thầm lại gần Nam đập một phát vào mông rồi chạy đi mất. Nam nhìn về phía Vũ bằng cái ánh mắt rất là ... . Trương Vũ chạy đến chỗ chúng tôi với cái bản mặt đỏ bừng nhìn chúng tôi và nở một nụ cười "nồng hậu". Còn mấy đứa chúng tôi thì ...cười, cười ha hả, cười sặc, cười xuyên biên giới, cười bay đíc lên giời, cười đâm đầu xuống đất, cười đến sắp hấp hối. Đến Trương Vũ Việt Hoàng vốn ít thể hiện cảm xúc nay cũng bật cười khúc khích.
Đến ván sau thì Cao Ngọc Ánh đã thua còn Hoàng Minh Châu đã thắng. Có lẽ vì đã nhìn vào cái gương vỡ Trương Nguyên Vũ từ trước đấy nên lần này Ánh đã chọn sự thật
"Nói thật đê, hôm qua mày vừa tò te hú hí với thằng nào!!!"
"Nế??!!"
"Đừng có mà chốii, tao thấy rồi, mày với thằng nào dắt nhau mua đồ"
Chúng tôi tò mò nhìn về phía Ánh
"Uh thì...tao đi với...thôi tao chọn nước sâm"
Cao Ánh cầm ly nước sâm lên uống cạn. Cơ mặt nó co rút khi uống ly nước. Chúng tôi ai nấy đều bật cười.
Ván tiếp thì Nguyễn Tiến Phong thắng và Trương Vũ Việt Hoàng thì thua
"Là một con người sống tâm thiện nên tôi sẽ giúp ông nâng cao danh tiếng"
Hoàng nuốt nước bọt nhìn Phong.
"Tôi biết ông biết đánh guitar mà! Ngay bây giờ hãy vác cái guitar ra hành lang hát một bài. Này dễ mà đúng không?"
"Ở đây không có guitar"
"Tôi có"
"Ông lên kế hoạch trước rồi đúng không"
Phong chạy tót về phòng vác cái guitar sang phòng chúng tôi. Thế là Trương Hoàng đã phải vác cái guitar ra hành lang ngồi hát. Cậu gảy từng nốt rồi cất giọng hát bài "Từng quen" của Wren Evan. Tôi thật sự không biết là hot boy nhà tôi lại hát hay thế đấy. Cái giọng trầm trầm rất ấm tai.
Khi Trương Hoàng vừa cất giọng, học sinh ở các phòng tràn hết ra hành lang. Tất cả cùng nhau hát trước sự trầm trồ của đám chúng tôi.
"Nhìn em anh bối rối, anh thua rồi tim em lắm lối, anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này..." Hát đến đây Hoàng bỗng ngước mắt lên. Tôi và cậu chạm mắt nhau. Cái khuôn mặt hoàn mỹ ấy vừa nhìn tôi vừa hát khiến tôi ngần người ra. Không nhịn được mà nhìn lại cậu chằm chằm. Hoàng.
Cậu hát hết câu thì liền vội cúi mặt xuống. Mặt và tai cậu ta đỏ bừng lên. Nhìn cậu bạn cùng bàn hát, tôi thấy cậu bỗng dưng thật cute.
Hát xong thì có vài bạn nam ra mượn đàn. Cũng từ đó tôi phát hiện ra tôi thật may mắn khi đã đỗ vào cái trường mà toàn trai xinh gái đẹp, tôi đã bị shock visual. Còn có mấy bạn nữ ra xin in4 cậu bạn nhưng chưa kịp nhấc mồm lên xin thì Hoàng vội ném lại cái đàn cho mấy bạn đẹp trai kia rồi chuồn ngay vào phòng mặc cho những ánh mắt tiếc nuối của những bông hoa ngoài kia. Chúng tôi cũng theo ngay sau.
Tiếp tục trò vui thì lần này người thua là tôi còn Nguyễn Phạm Ngọc Chi đã thắng. Mặc dù thấy hơi cấn cấn trong lòng nhưng cái loại máu liều thì nhiều hơn máu não như tôi thì đã quyết định chơi lớn. Chọn thách. Nhưng chỉ vỏn vẹn 2 giây sau thì tôi lập tức hối hận. Chi đã dùng cái ánh mắt tà dăm nhìn tôi và... Hoàng. Tôi đã quên rằng trong cái đám này thì Chi là thuyền trưởng của couple "thủ khoa-chuyên toán". Nó là cái đứa đầu đàn của cái fandom ship cp này, là cái đứa ship mạnh nhứt và là cái đứa cập nhật thông tin về hai đứa chúng tôi căng nhứt.
Chính vì mấy cái thông tin hình ảnh ảo lòi lìa của Nguyễn Phạm Ngọc Chi mà trong trường tôi đã rẽ thành 2 phe. Một phe thì phản đối còn phe còn lại chính là cái fandom do Chi cầm đầu đẩy thuyền cp với phong cách nhà zai là kiểu "lạnh lùng với cả thế giới nhưng ấm áp với một mình em".
"é hé hé hé"
"Chi êy, mày đừng làm tao sợ"
"Bây giờ Trúc Anh chạm mũi Việt Hoàng 10s!! À khum, phải 15s!!!!"
Tôi ngại ngùng nhìn Hoàng và cậu cũng đỏ mặt nhìn lại tôi. Đang định cầm cốc nước sâm lên tu thì, Hoàng bỗng nhiên luồn tay ra sau gáy tôi kéo tôi lại gần. Khoảng cách giữa mặt tôi và mặt Hoàng ngày một gần hơn. Cho đến khi mũi tôi gần chạm mũi cậu thì cậu mới dừng lại. Một tay cậu giữ gáy tôi còn một tay cậu vòng ra sau eo tôi đẩy tôi vươn người lên rồi lại buông ra.
Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Hoàng, cậu nuốt nước bọt, tim đập mạnh. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh mà cắng mắt ra. Hoàng thì để mắt hơi hé vẫn đủ để nhìn thấy sự bối rối của người con gái trước mắt. Phả vào mũi tôi là cái mùi quen thuộc trên người cậu ta, một thứ mùi thật cuốn hút.
Tôi thật không nhìn nổi cái ánh mắt ấy nữa liền nhắm chạt mắt lại, chúng tôi cứ vậy cho đến hết 15s dài dằng dặc ấy.
Sau ván của tôi thì chúng tôi không chơi nữa, tôi chuẩn bị nhấc đíc lên dọn dẹp thì tự nhiên đám bạn của tôi chạy hết đi. Kể cả Hoàng, và giờ thì chẳng còn một ai trong phòng ngoại trừ tôi.
Tôi còn chưa biết chuyện gì dang diễn ra thì tự nhiên Nguyệt Ánh thò tay vào tắt phụt đèn đi làm cho phòng trở nên tối om. Tôi vẫn hoang mang ngơ ngác thì bõng dưng cửa mở ra, thao tác rất nhanh gọn, đèn lại được mở lên. Trước mắt tôi là đám bạn. Cao Ngọc Ánh thì bê cái bánh xinh nhật vào phòng, Trương Nguyên Vũ thì dùng bật lửa thắp nến lên. Chúng nó cùng nhau hát bài happy birthday trong sự ngỡ ngàng của tôi.
"Chúng mừng sinh nhật Vũ Ngọc Trúc Anh!!!"
Tôi như vỡ òa, cũng là tôi suýt thì quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Bình thường mọi năm sinh nhật tôi không được tổ chức vì cuối năm lúc nào bố mẹ cũng sẽ đi công tác, chỉ sau vài tuần đi về thì tặng quà cho tôi. Ngoài Nguyễn Tiến Phong thì có lẽ chẳng ai chúc mừng sinh nhật tôi đàng hoàng, lâu dần tôi cũng chẳng để ý đến ngày sinh nhật của mình nữa, chỉ nhớ đến cuối năm có bố mẹ hay thằng Phong chúc thì cảm ơn.
Đây là lần đầu tiên tôi được bạn bè tổ chức sinh nhật cho mình. Lúc này mắt tôi đã rưng rưng nước vì hạnh phúc, cảm giác có bạn bè thật sung sướng. Từng đứa chúng nó tặng quà cho tôi. Tôi bóc từng món một. Nào là cầu tuyết, nào là nước hoa, rồi vòng các thứ, cũng không thiếu những món quà bẩn bựa như gói cháo gấu đỏ, chai sì dầu. Món quà tôi mong chờ nhất có lẽ chính là của Trương Vũ Việt Hoàng, tôi mở hộp ra, trong đó là một bông hoa tử đinh hương được đan bằng len.
Ngồi cạnh tôi cả một học kỳ, tôi đã tọc mạch không ít thứ về bản thân mình cho Hoàng nghe. Trong đó bao gồm cả sở thích tìm ý nghĩa của hoa của tôi. Những bông hoa tử đinh hương mang màu tím lãng mạn và thơ mộng . Do đặc điểm nở hoa vào mùa xuân, mùa khởi đầu của vạn vật nên ý nghĩa của hoa tử đinh hương màu tím tượng trưng cho những cảm xúc lãng mạn, những rung động đầu đời ở cái thuở còn nhiều mơ mộng e ấp. Hoa tử đinh hương có bề ngoài yếu đuối và mong manh, nhưng một khi tử đinh hương đã nở hoa, hình ảnh loài hoa sẽ đi sâu vào lòng của những ai nhìn thấy.
Tôi chợt nhìn về phía Hoàng, cậu cũng nhìn lại tôi nhẹ cười. Liệu rằng, Hoàng có đặt thông điệp gì lên món quà hay chỉ đơn thuần là một món quà và những suy nghĩ đó chỉ là những ảo tưởng do tôi tự biên tự nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro