Chương 8: Đến nơi!!
Lớp 10A1 của tôi không chỉ đoàn kết mà chúng tôi còn có những bậc phụ huynh hết sức tuyệt vời. Các bác ủng hộ cho chúng tôi một số tiền khá lớn để chúng tôi có một chuyến đi oách xà lách.
Thế nên trong khi các lớp khác lên xe chỉ ăn bánh mỳ kẹp dò thì lớp tôi lại được chu cấp cho hamburger, pizza, nước, bla bla nhìn chung cái xe của lớp tôi không khác gì cái xe VIP. Nhảy nhót hát hò được một lúc thì bọn tôi lăn ra đứa nào đứa nấy há mồm ra ngủ. Chỉ còn tôi và Trương Nguyên Vũ là còn thức.
Có lẽ vì cả 2 đều là ban cán sự cốt cán của lớp nên chúng tôi có nhiều cơ hội ngồi tán phét với nhau. Ngoài 3 đứa kia thì có lẽ Trương Nguyên Vũ có lẽ là một trong những người bạn trân trong nhất. Là một hot boy đình đám trong trường nhưng Vũ có lẽ rất khác biệt so với đám hot hit còn lại. Tôi cứ nghĩ một thằng hot boy thì sẽ kiêm luôn cả trap boy với bad boy nhưng cậu ta thì lại không như vậy. Nó chả bao giờ đi trêu đùa tình cảm của con gái và cũng chưa bao giờ là dễ dãi. Nguyên Vũ tiếp xúc với mấy đứa con gái nhiều nhưng lại rất có chừng mực, nó nói không với skinship. Chỉ có duy nhất một đứa con gái mà tôi thấy có thể đụng vô Vũ có lẽ là Cao Ngọc Ánh.
"Đợt này mày bơ t khiếp vãii!"
"Hồi nào?"
"Thấy mày toàn nói chuyện với Hoàng thôi, chả nói chuyện với tao bao giờ"
"Thì tao cũng có nói chuyện với ai đâu, đợt này bận vl"
"Haizz, tôi biết các bạn iu thưn nhao nhưng mà nó zừa hoi, chứ cứ thế tôi sặc cơm đấy!"
"Nàyy, đừng có mà thế nhá. Với cả tao hướng lội mà, Ánh với Phong đợt này cứ bí bí ẩn ẩn, tao vừa mới ra chỗ chúng nó là lại kéo nhau đi mất nên mới không nói chuyện đấy chứ"
"Ánh với Phong là thế nào?"
"Hả! Tao không biết"
Vũ quay lên không nói chuyện với tôi nữa, trên mặt cậu ta thoáng hiện lên sự bất an. Tôi đã lờ mờ được gì đó rồi, hehe.
Tầm 30 phút sau là chúng tôi đến nơi. Là trung tâm quân sự của đại học thủy lợi ở Hưng Yên. Thay quân phục xong thì chúng tôi lên nhận phòng nà. Mỗi phòng có 5 người. Phòng tôi có Cao Ngọc Ánh, Đặng Nguyệt Anh, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Phạm Ngọc Chi và tui.
Vì đã xác định được bạn cùng phòng từ trước nên chúng tôi đã lên kế hoạch trước. Đứa mang đèn, đứa mang đồ ăn, mang bài đi và cả nước sâm nứa, hehehehehe.
Buổi chiều chúng tôi được thầy đại đội trưởng đưa đi học gấp nội vụ và học bàu tập thể dục buổi sáng. Vì có anh trai là bộ đội nên tôi đã được anh "dạy" mấy cái này từ trước nên tôi đã gấp rất nhanh và đẹp trong khi những người khác thì loay hoay mãi không xong.
"Anh ê! mày gấp kiểu đ*o gì hay thế"
"Xời chuyện!! lớp phó học tập mà nị, ấy mà bạn lớp trưởng vẫn chưa gấp được hã, cần tớ giúp hem?" Tôi kháy đều cậu ta nhưng có lẽ nó không nhận ra"
"Có, cần chứ!"
Không chỉ Nguyên Vũ mà rất nhiều bạn khác trong đại đội nhờ tôi giúp đỡ. Có vẻ danh tiếng của lớp phó học tập 10A1 ngày càng được nâng cao. Nhưng tôi cảm thấy có cảm giác hơi lạnh lạnh đằng sau gáy. Bộ tôi có vong theo à.
Đến 5h chiều thì chúng tôi được thả cho hoạt động tự do đến 5h30 thì đi ăn tối. Xong thì lại được thả tiếp chơi tự do đến 10h. Vừa ăn xong tôi đang tăng chạy lên phòng thì bỗng dưng *Huỵch có ai đó đã đẩy tôi ngã nhào ra đất. Chân tôi vấp phải cạnh cửa nên chắc là bị trật khớp rồi. Nó đau nhói, tôi không tài nào đứng dậy được.
Chắc do có một con ất ơ nào đó đang ôm sàn trông thú vị lắm nên mọi người xung quanh đang ngồi ăn ngoảnh ra nhìn, nhưng lại chẳng có ai chạy ra giúp tôi cả. Mình tôi nằm ra đấy với cái chân đang đau điếng. Tôi thấy Ánh với Phong lại đang làm gì đó không để ý đến tôi đang ngã sõng soài ở đây. Tưởng chừng như sắp khóc đến nơi thì bỗng có một bóng dáng cao lớn nhẹ nhàng bước tới nhấc bổng tôi lên. Đó là Trương Vũ Việt Hoàng, cậu bế tôi lên theo kiều công chúa làm tôi ngượng tái mặt. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Hoàng bế tôi đi thẳng lên phòng. Mặt cậu ta lạnh băng không một gợn sóng. Thân hình bé nhỏ của tôi nằm gọn trong vòng tay cậu ấy.
Cậu ta cứ thế bế tôi lên phòng. Phòng tôi là phòng 468 ở tầng thứ 4 của khu ký túc xá. Phòng của Hoàng thì ở ngay hàng lang đối diện. Hoàng mân mê bàn chân của bị trật khớp của tôi và rồi
*cạch
Ũa, ở ngay cái vị trí khớp của tôi vang lên một âm thanh đau điếng nhưng cái nhói đó chưa đến thì đã đi rồi
"Thử cử động chân xem"
Ô hay, chân tôi nó cử động được rồi này, khỏi luôn thật hả.
"Không ngờ cậu còn có thứ tài lẻ thần thánh này đấy"
"Bí kíp ông truyền"
"oahh, tankiu"
"Mà..."
"Sao thế?"
"Cậu đừng nhiệt tình với người khác quá"
"Whyy?? tôi là lớp phó học tập màa!"
"Dễ dụ vậy sẽ dễ bị bắt đi" Việt Hoàng ng nói một câu kỳ lạ rồi vứt tôi lại trong phòng một mình rồi đi ra.
Thôi, đi tắm. Đợi mấy đứa bạn lên là chúng tôi sẽ mở một cái pạt ty (party) trong cái phòng này.
Một lúc sau đi ra khỏi phòng tắm. Tôi suýt hú hồn trước cái cảnh 4 con người đang ngồi chống cảm trầm ngâm suy nghĩ. Tôi đi ra thì nhìn chằm chằm vào tôi.
"Gì khiếp thế??"
"Mày với Trương Hoàng thân nhau khiếp nhờ" Nguyệt Anh lên tiếng
"Lại còn ôm ôm ấp ấp khênh nhau lên phòng" Minh Châu kháy
"Thế sao lúc tao ngã không thấy đứa nào thò mặt ra"
"Nãy thất chật vật không đứng dậy được cơ mà, sao giờ lại đi được rồi. Nãy là cố ý chờ hoàng tử ra cứu ah" Ánh nói
"Nhà nó chắc chuyên xương khớp, nó bẻ chân tao rụp cái tự nhiên khỏi chứ tao biết gì đâu" tôi có gắng thanh minh
"Mà đứa nào đẩy mày ngã đấy" Chi hỏi tôi
"Đông người nên tao không nhìn kịp"
"Tao nhìn thấy" Nguyệt Anh nói
"Aii???" cả phòng chúng tôi đồng thanh
"Lê Khánh Vi A6 đó mày, con này nó nổi vãi nồi, do cái mặt xinh. Tao thấy rõ mồn một cái cảnh mặt nó khinh người đẩy mày ngã, tao cũng chạy ra mà chưa đến nơi thì hoàng tử đến"
"Gì cơ?" Tôi thốt lên bất ngờ
Lê Khánh Vi là bạn học cấp 2 của tôi. Chúng tôi không nói chuyện với nhau bao giờ, cậu ta cũng không đụng chạm gì đến tôi. Vi vẫn luôn tỏ ra mình là là một con ngoan trò giỏi trước mặt thầy cô và bố mẹ. Hình ảnh của cậu ta trong mắt công chúng như tôi vốn rất tốt. Đấy là cho đến khi Khánh Vi dính phốt sử dụng điện thoại trong lúc thi thử vào 10. Nhưng tôi không để ý đến mấy chuyện này lắm. Chúng tôi trước giờ căn bản nước sông không phạm nước giếng, cớ gì cậu ta lại đẩy tôi ngã.
"Thôi tạm gác vụ này lại. Music lên đi bay"
Chúng tôi bắt đầu dọn phòng, bày đồ ăn ra, chuẩn bị vừa chơi bài vừa mukbang.
"Nhưng mà có mỗi năm đứa con gái chơi chán vl, rủ thêm mấy thằng đực sang đây đi" Ánh cau mày nói
"Hay bé Anh sang bên kia rủ hot boy Trương Hoàng sang đây chơi" Châu nhìn tôi cười nham hiểm. Mấy đứa kia cũng hưởng ứng dữ lắm.
"Rủ cả Phong sang nữa nha" Ánh bảo. Tôi chắc chắn có gì đó mờ ám.
Thế là tôi phải chạy sang phòng của Việt Hoàng để rủ sang chơi.
Tôi lon ton chạy đến trước cửa phòng và mở của ra. Trước mắt tôi là một khung cảnh khiến người ta mù mắt. Chiếc khuy áo cuối cùng vừa được tháo ra. Cơ bụng 6 múi của cậu ta hiện rõ mồn một trước mắt tôi.
Tôi đưa mắt lên nhìn mặt cậu ta thì phát hiện cậu ta đang nhìn tôi với một ánh mắt "kinh hồn", tôi vội vàng đóng cửa lại.
"Cậu sang đây làm gì?"
"À thì tôi muốn rủ cậu sang phòng tôi chơi ấy mà"
"Um"
"Nhớ sang nhé"
Tôi chốt một câu rồi chạy ù đi. Tình cờ bắt gặp Nguyễn Tiến Phong và Trương Nguyên Vũ đang đi với nhau.
"Mày chạy sang dãy bên này là..."
Tôi không nói không rành lôi hai tên kia vô phòng chơi. Cứ tưởng không nhưng một lúc sau Hoàng lại sang phòng chúng tôi. Tôi với Hoàng né tránh ánh mắt nhau, nhưng Hoàng lại đến gần rồi ngồi xuống ngay cạnh tôi. Mặt chúng tôi đều đỏ bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro