Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thật kỳ lạ!


Sau buổi chiều đó tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên. Tôi lại cắm đầu vào việc ôn thi cuối kì. Và không phụ sự cố gắng của tôi, lần này thi cuối kì tôi đã đạt được con 10 mà tôi hằng mơ ước, yehhh.

Chỉ sau khi cái tờ bảng điểm về tới tay các bậc phụ huynh yêu quí của chúng tôi thì chúng tôi mới biết điểm, đồng thời nhận được một tin giật gân đó là trường chúng tôi chuẩn bị có một chuyến đi ngoại khóa vào ngày 31/12. Còn đi ở đâu thì.. chưa biết, nhà trường chưa công bố.

"Ô! thế là đi trước tết à??" Phong hỏi

"Hiu hiu, đi trước tết thì tao lôi đâu ra tiền bây giờ, hiu hiu" Ánh than thở

"Tao nghe nó..." Tôi úp mở

"Nghe ra cái gì ròi, go where, where?"

"Nói mọe ra đi lại còn bày đặt úp úp mở mở!"

"Ừ thì tao nghe nói là thầy hiệu trưởng đang phân vân giữa việc đi chơi ở đâu đó trong vòng 1 ngày và đi quân sự 3 ngày 2 đêm gì đó"

"Ai nói?"

"Bạn tao"

"Bạn mày là đứa nào?"

"Con cô Hòa dạy anh lớp bên, giáo viên trường mình"

"Nghe uy tín phết nhở"

"Đương nhiên rồi!"

Chúng tôi hớn hở khi biết có thể đi quân sự vì đã được rất nhiều anh chị kể rằng sẽ rấc là zui. Chúng tôi rủ nhau đi mua đồ ăn chung cho cả 4 đứa. Nhưng. Trương Vũ Việt Hoàng nói với chúng tôi là cậu ta không đi được.

"Bạn Hoàng siêu cấp đẹp trai của tớ ơiiii!! cả nhóm chúng ta đều đi rồi, cả lớp đều đi rồi, cậu đi nốt đi cho full bộ. Nhóm mình sẽ là anh em siu nhân!!"

Bình thường tôi sẽ chẳng rảnh rỗi mà quan tâm, thuyết phục một ai. Nhưng vì "một niềm tin không lung lay" về việc Việt Hoàng sẽ là thánh gánh team ở e vờ ri que của lớp nên chúng nó muốn thuyết phục Hoàng sẽ đi. Mà cái lớp này thì chỉ có 3 đứa duy nhất có thể khiến Hoàng mở miệng nói trên 2 câu thì chỉ có Nguyễn Tiến Phong, Cao Ngọc Ánh và tôi Vũ Ngọc Trúc Anh, tất nhiên là ngoại trừ giáo viên. Mà Phong với Anh đợt này đang có một cái gì đó rất chi là mờ ám suốt ngày lặn đi đâu mất nên ở thời điểm hiện tại thì tôi là cái đứa duy nhất có thể nói chuyện với Hoàng. Vì vậy là lớp trưởng gương mẫu của chúng tôi là Trương Nguyên Vũ đã giao cho tôi một nhiệm vụ cao cả đó là thuyết phục cái bạn Việt Hoàng với cast là 20k.

Vì bị đồng tiền làm cho mờ mắt nên tôi đã vác cái bản mặt dày này đi thuyết phục Hoàng. Nhưng cậu ta lại thẳng thừng từ chối. Nhưng một người tinh ý như tôi có thể nhìn ra ánh mắt đượm buồn của cậu khi từ chối, kinh nghiệm chơi với cậu ta 1 học kỳ mách tôi thế. Tôi biết rằng Hoàng rất muốn đi nhưng có lẽ đã vì bị cấm cản hoặc vì một lý do gì đó mà cậu ta không đi.

Vì là một đứa có tâm với bạn và lớp nên tôi đã mò hẳn sang nhà của Hoàng để "mời" cậu ta đi. Tôi đã sử dụng vốn từ tiếng Việt đầy sự tinh hoa và chắt lọc để thuyết phục "chú và gì" của Hoàng để nhận được sự cho phép. Hoàng ngoài mặt phản đối nhưng lại âm thầm support cho tôi. Sau nửa ngày thì tôi đã thuyết phục thành công.

"Được rồi, tôi sẽ đi, cậu về sớm đi"

Hoàng cười nhẹ nói với tôi, khóe mắt cậu cong lên. Trương Vũ Việt Hoàng đang "cười" ư. Dù chơi với cậu ta khá thân nhưng tôi đã quá là quen với những nụ cười nồng mùi công nghiệp của cậu. Còn khi ở trên lớp, Hoàng tuyệt đối không cười, là no emotion, không care cái gì hết.

Nhưng cũng nhờ chuyện này mà tôi đã phát hiện tính cách vô cảm của cậu ta từ đâu mà ra. Có lẽ trong khoảng thời gian qua cậu ấy đã rất cô đơn và bị trói buộc rất nhiều.

"Bố mẹ cậu đâu? sao gì và chú của cậu lại ở với cậu?"

"Đưa em trai ra trung tâm ở rồi"

"Họ vô tâm thế, không gửi gì về cho cậu à, lại để chú và gì cậu nuôi"

"Có tiền, nhưng chú và gì không đưa cho tôi"

"Nhưng mà đó là tiền gửi về để nuôi cậu mà, bộ ít lắm hay sao mà 2 người họ lị không cho cậu đi vậy"

"Họ sợ tốn tiền"

"Vì cái gì?"

"Tôi đi thì 800k đó sẽ không phải của họ, họ tiếc"

"..."

Bỗng nhiên cảm thấy tôi và Hoàng thật giống nhau, đều rất cô đơn. Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn cậu ấy vì tôi còn có gia đình, còn có Phong. Còn cậu ấy, chẳng có ai cả.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với người con trai đang đứng trước mặt. Tim tôi đang dần đập nhanh hơn, tôi bây giờ lại có một khát khao kì lạ. Tôi muốn lao đến  Hoàng, sưởi ấm trái tim đã lạnh giá của cậu ấy, muốn bảo vệ thứ nụ cười nhẹ nhàng ấm áp trên môi cậu ấy, muốn ã đông cậu ấy và cho cậu ấy biết rằng cậu ấy không chỉ có một mình. Khát khao này của tôi thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro