Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tình yêu với vật lý


Mặc dù học rất tốt môn Anh nhưng tôi lại rất là yêu thương cái môn Vật lý. Tôi yêu lý đến mức lúc nào có thể cũng sẽ lôi lý ra làm và tôi đã simp cái môn này. Chính vì vậy nên năm nay tôi đã đưa ra một quyết định rất quan trọng đó là tôi sẽ ôn thi hsg môn lý thay vì là tiếng Anh như mọi năm.

Khi mọi người biết tôi thi lý thì hầu hết đều rất sốc, các bạn trong lớp đều khuyên tôi thi Anh thay vì lý. Nhưng với một đứa đã bị vật lý làm chi điên đảo như tôi thì vẫn cố chấp đâm đầu vào lý.

"Ối dời oii!! Mày có biết là cái môn Inh lịch của mày nó đẳng cấp như nào không hả, trời oiiiii!!!! Thế mà bây giờ mày lại dở hâm dở khùng đi thi lý làm chi hã?? Thủ khoa mà sao ngốc quá vậy cưng:<" Ngọc Ánh gào thét bên tai tôi

"Đừng! Hãy ngưng đi, đừng nhắc đến 2 chữ "thủ khoa" nữa, tao nghe mà tao áp lực ngang"

"Nhưng mà mày đi thi anh thì đội tuyển bên mình nó mới mạnh mày hiểu không???." Phong lên tiếng

"Nhưng quan trọng là tao đ*o thích"

Cao Ngọc Ánh và Nguyễn Tiến Phong thở dài, Trương Vũ Việt Hoàng ngồi cạnh cũng lắc đầu bất lực với girl cố chấp là tôi. Cô Ly dạy anh của chúng tôi cũng đã hết lời thuyết phục tôi nhưng cuối cùng lần này tôi chọn đi theo con tim thay vì lý trí.

Qua nhiều lần đi học-chơi chung nhóm nên tôi và Hoàng cũng đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Khi biết tôi đi thi lý thay vì cái môn Inh lịch thì Hoàng cũng đã rất chi là shocku, cậu ta không mấy ủng hộ nhưng vẫn giúp tôi ôn thi hết lần này đến lần khác. Lúc thì chỉ bài, lúc thì mang tài liệu cho tôi. Từ đó tôi cũng đã xác định được cậu ta đích thức là một đứa con cưng của nền giáo dục nhân loại, ngoài Anh ra cậu ta chẳng ngán môn nào. Tôi cũng cam đoan rằng bây giờ cho dù cậu ta có bỏ toán đi thi môn nào khác thì chắc chắn vẫn có thể ẵm con giải cao vào người. Để không phụ sự kì vọng của Hoàng nên tôi đã ôn lý rất quyết liệt bằng cách đặt ra rất nhiều câu hỏi (Hoàng đã mấy lần suýt thì bị thổ huyết bởi mấy câu hỏi vớ va vớ vẩn của tôi). Nhưng cũng chính vì điều này mà tôi đã gặp phải một số rắc rối không nên vướng vào.

Trương Vũ Việt Hoàng vốn là một con người sống rất là lowkey và kiệm lời nhưng chính vì cái nhan sắc quá ư là đỉnh cao và cái giao diện cháy khét lẹt nên cậu ta đã khiến biết bao em gái xao xuyến với cái hình tượng "hot boy lạnh lùng". Nên khi cậu ta vốn chẳng giao tiếp với ai nhưng cuối cùng lại giúp đỡ tôi nhiều đến vậy thì cũng đã có nhiều fan hâm mộ của cậu ta đã chú ý tới tôi nhiều chút.

Người ta đặt điều nói tôi tiếp xúc với cậu ta chỉ vì nhan sắc và muốn lợi dụng cậu. Nhưng... họ đã quá là sai!!. Tôi tiếp cận Việt Hoàng không phải vì nhan sắc mà là do lợi ích, cậu ta học hành quá giỏi nên thân với cậu ta sẽ bổ trợ cho tôi rất nhiều thứ trong việc học. Mặc dù biết chơi vì lợi ích không mấy tốt đẹp. Nhưng mà tôi hèn. Thế nên tôi vẫn ra sức tiếp nhận sự giúp đỡ của Hoàng và cả tình bạn giữa chúng tôi bất chấp những rắc rối.

Ra thì nói ôn quyết liệt như vậy, học được nhiều thứ hay ho trong vật lý như vậy, tự tin như vậy. Nhưng đến cuối cùng, bằng một thế lực ổn lào nào đó đã khiến cho điểm lý giữa kì của tôi chỉ có 6,25đ. Điều này khiến tôi buồn thối lòng.

Tôi bỏ ăn sáng, đến trường thì sầu quá nên học nó không có vào cái gì hớt trơn, cũng chẳng buồn nói chuyện với ai. Mà trong cái lúc tôi đang chán đời thì đâu đó một góc xồ ra Tiến Phong và Ngọc Ánh.

"Không được môn này thì mình học môn khác có sao đâu mày, có gì mà phải buồn, mày dốt cái môn rẻ rách này tao luôn sẵn sàng thông cảm cho mày mà!" Sau khi thằng Phong phun ra câu này thì tôi thật sự muốn nhảy vào đấm cho nó vài phát cho bõ tức.

"Bé Anh àaa, mày không có duyên với vật lý đâu nhưng mà không sao, anh tin tưởng vào thực lực của chú mày mà, quan trọng là lúc thi hsg mày đỗ là được. I believe u!!" Ánh đúng là tốt với tôi nhất mà

Nhưng mấy câu an ủi đó không làm tôi hết sầu đời.

"Đi chơi đi"

"HẢ!!!" Tôi, Phong và Ánh đồng thanh

"Quắt đờ phắc!!!" Phong kinh ngạc thốt lên

Thật ra nếu ai trong 3 người chúng tôi rủ rê nhau đi chơi thì sẽ không có vấn đề gì nhưng lần này người rủ lại là chàng hotboi lạnh lùng của chúng tôi. Là Trương Vũ Việt Hoàng đang rủ chúng tôi đi chơi đấy à??? Nhưng tiếc là hôm nay tôi không có tâm trạng đi chơi vã cũng đã hết tiền nên đang định từ chối. Thì bỗng nhiên thằng Phong nhảy vào họng tôi.

"Hôm nay dở giời ông rủ chúng tôi đi chơi là vì muốn an ủi con Anh đấy à?"

Vốn là một câu hỏi bình thường nhưng sau khi hỏi xong Phong đã nghĩ ra cái gì đó nên bỗng dưng mắt nó sáng lên. Ánh nhìn vào mắt thằng Phong thì ngay lập tức bắt được tần số của nó. Cả 2 đứa lập tức ồ lên. Hoàng cũng lạ lắm, mặt cậu ta bỗng hơi ngả đỏ rồi trừng mắt nhìn 2 đứa kia làm 2 đứa nó phải ngậm mồm lại nhưng mà lại nhìn nhau cười. Ở đây có mỗi Trúc Anh tôi chưa hiểu một cái gì. Sau đó Hoàng nhìn tôi chằm chằm

"Cậu đi đi"

"Thôi"

"Tôi bao"

"Chốt" tôi dứt khoát

Nếu bạn đã có lòng mời thì tôi phải đi chứ

Chúng tôi 2 đứa một con chiến mã dạo một vòng quanh Tế Tiêu. Nhưng mà đúng thật, đi chơi với lũ này xong tôi thấy dễ chịu ra hẳn. Thật lòng mà nói thì cái thời cấp 1 cấp 2 của tôi không mấy vui vẻ. Cấp 2 là thời điểm dịch covid 19 hoành hành nên chúng tôi phải học trực tuyến nên không thể nói chuyện. Huống hồ lúc đó tôi còn chẳng có điện thoại hay laptop nên hầu như không thể liên lạc với bất kì ai cả. Nhà của Phong và tôi ở ngay cạnh nhau nên lúc học không phải tôi sang nhà nó thì cũng là nó vác máy sang nhà tôi. Phong thì có cả điện thoại lẫn máy tính nên lúc chúng tôi học một đứa thì ngồi bắn freefire đứa còn lại tắt cam ngồi lướt rì viu phim phây búc. Chính vì thế nên thời điểm đó chúng tôi học hành cực kì rẻ rách. Ở nhà thi thì hai đứa thi chung nên lúc đi học chúng tôi hoàn toàn mất gốc mấy cái môn toán lý hóa sinh (Phong thì không nha, nó vẫn chú tâm học toán lắm). 2 đứa cũng phải ráng lắm, học đến thổ huyết thì mới lấy lại được cái gốc. 2 đứa chúng tôi còn là những đứa học trái tuyến nên ngoài nhau ra thì không còn ai là bạn bè. À, chỉ có tôi là không có chứ thằng Phong thì có. Mấy đứa con gái lớp tôi lúc nào cũng chia bè kéo phái, tôi thì lại chẳng muốn dính đến bất kì phải nào nên ở phía trung lập. Nhưng tưởng chừng khi ở đoạn trung lập thì có nhiều bạn hơn nhưng tôi thì lại không có, cứ nói chuyện với bên này thì bên kia thù ghét, nên tôi cũng chán chẳng muốn nói chuyện nữa. Thằng Phong thì là con trai nên chơi bời với bọn con trai thì vô tư rồi, chẳng có đoạn khúc mắc gì. Con gái thật phức tạp. Mà cái lúc đó tôi còn học hành dốt nát nữa nên chúng nó cực kì khinh bỉ tôi, gẩy tôi ra ở bất kì hoạt động gì của lớp. Nhưng khi đến giờ kiểm tra tiếng Anh thì đứa nào đứa nấy cũng ra bày đặt ôm ấm với tôi đủ kiểu, làm vẻ thân thiết lắm năn nỉ tôi mách bài cho chúng nó.

Tôi lâu dần cũng đã chán ngấy cái việc phải đối mặt với những khuôn mặt giả tạo đó rồi nên tôi tự cách biệt mình ra khỏi cái đám đó. Vòng bạn bè của tôi lúc đó chỉ có Nguyễn Tiến Phong. Khi lên cấp 3 tôi vốn chỉ muốn làm một người hết sức bình thường nhưng vì cái danh thủ khoa này của tôi quá lớn cộng thêm vợi sự PR nhiệt tình của bạn tri kỉ mới Cao  Ánh nên ở trong lớp tôi cũng thuộc hàng nổi bật, có tiếng nói. Khi trở lên nổi bật tôi mới cảm thấy lúc đó cảm giác của tôi không tệ. Từ đâu đó trong trái tim tôi khẽ dâng trào một thứ khát vọng được mọi người yêu mến vậy nên cũng từ đó mà tôi đã nói chuyện với mọi người nhiều hơn, cởi mở hơn, tham gia vào nhiều hoạt động. Phải nói rằng đây là một cú thay đổi ngoạn mục đến từ vị trí "tôi" mà tôi cũng không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro