Chương 2: Bạn cùng bàn
Điểm của Cao Ngọc Ánh cũng rất cao và tình cờ là cậu ấy đã đăng ký ban tự nhiên giống tôi nên cả 2 đều được xếp chung một lớp 10A1, lớp chọn đầu cao của trường tôi. Tôi và Minh Ánh sau khi làm quen và tôi cũng biết được nhà Ánh cách nhà tôi không xa nên đã thân với nhau một cách nhanh chóng, nhanh như kiểu tìm được tri kỉ mới ý, như là 2 tư tưởng lớn gặp nhau luôn.
Khi mới vào nhập học, cái tư tưởng ban đầu của tôi là tôi sẽ trở thành "một người tàng hình có một chút thành tích", nhưng vì tôi là thủ khoa và cũng chính vì đó mà tôi còn được bầu làm lớp phó học tập nên không thể nào sống ẩn được. Còn lớp trưởng là Trương Nguyên Vũ, một người rất xuất sắc có kinh nghiệm 9 năm làm lớp trưởng và là á khoa trường tôi còn thành tích khác xuất sắc thế nào thì tôi không biết.
"Mày vừa xinh vừa giỏi mà mày bảo mày muốn làm người tàng hình á, con hâm" Ánh chửi tôi một câu xong kéo tôi đi ngoại giao với cả lớp
Mặc dù với cái suy nghĩ muốn chìm ỉm nhưng khi tôi đi nói chuyện với ác bạn trong lớp tôi lại thấy rất vui. Trong lòng tôi chợt dâng lên một khát khao được hòa nhập, được nói chuyện.
Làm quen với các bạn học mới tôi cảm thấy rất bất ngờ vì mọi người quá là friendly nhưng ngoại trừ một người, đó là bạn nam cùng bàn với tôi. Tôi với cậu ta được thầy chủ nhiệm xếp ngồi cạnh nhau, tôi đã cố gắng tỏ ra thân thiện chào hỏi nhưng cuối cùng cậu ta lại không đáp lại
Tên đó bơ mình ah
Cậu ta cắt quả đầu mullet cháy đ*o chịu được, khuôn mặt sắc cạnh không góc chết với một làn da trắng phát sáng, trắng như da của Suga của BTS í. Thật ra thì lớp tôi cũng toàn trai xinh gái đẹp, nam thanh nữ tú thôi nhưng cậu ta có một vẻ đẹp rất nổi bật. Chẳng khó hiểu khi từ cái hôm nhận lớp đến giờ có rất nhiều bạn nữ đã sang hẳn lớp tôi để xin in4 cậu ta. Trương Nguyên Vũ là lớp trưởng lớp tôi cũng rất đẹp trai, một vẻ đẹp rất ôn nhu nên cũng chẳng thiếu gái vây quanh. Nhưng khi đặt lên bàn cân để so sánh thì Trương Nguyên Vũ lại chẳng là gì so với cái cậu bạn cắt mullet kia.
Ngày đầu nhận lớp thì tôi chẳng buồn mở mồm ra nói chuyện nhưng khi đã chính thứ nhập học. Tôi, một lớp phó nên cần phải đi xã giao hòa đồng với các bạn nên tôi đã phải nhấc cơ hàm lên bắt chuyện với cậu bạn cùng bàn đẹp trai kia.
"Chào cậu"
"Chào"
"Tớ là Vũ Ngọc Trúc Anh, còn cậu"
"Hỏi Vũ" (Vũ là lớp trưởng nên có danh sánh lớp để viết sơ đồ lớp)
"..."
Ủa??? cậu ta sợ nói chuyện với tôi bị phí lời hay gì?? Thế đ*o nào lại khiến cậu ta ăn nói với người khác ngứa đòn thế nhỉ. Tôi thật muốn đấm cậu ta qúa đi mà
"BỐP" Tự nhiên tôi bị một phát vào lưng
"Ái chà, bạn thủ khoa đấy ahh, ngầuu phếtt!!" Nguyễn Tiến Phong từ đâu đó nhảy ra đập một cú đau điếng vào lưng tôi.
"Đjt m* m...!!"
"Ấy bạn thủ khoa à, bạn là thủ khoa đấy, phải biết khoan dung chứ, còn là lớp phó học tập nữa, tớ thấy cậu cần phải gương mẫu, không nên chửi bậy, Trúc Anh nhỉ"
"Phong"
"Giề??"
"Mặc dù mày mang hình hài là một con người nhưng xin lỗi, tao quy ước mày thành súc vậc" Tôi thản nhiên phán xét con chó này
Nguyễn Tiến Phong chuẩn bị mở mồm ra đớp lại câu nói vừa rồi của tôi thì thầy chủ nhiệm bước vào làm nó phải vội chạy về chỗ.
Tôi và bạn cùng bàn của tôi từ đầu giờ đến cuối giờ không nói được câu nào với nhau. Hết giờ ai đi đâu thì đi.
Tôi vừa ra nhà để xe thì thấy con chó Tiến Phong đã phi ra ngồi sẵn trên xe của tôi từ bao giờ. Đáng ra hôm nay tôi sẽ cùng với Ánh đi về thì tôi lại phải chào tạm biệt nó trước để giải quyết tên này.
"Xe mày đâu? Mày ngồi xe tao làm gì"
"Nay thằng Sơn chở tao đi học nên không có xe"
" Thì bây giờ mày phải đi tìm thằng Sơn chứ ngồi đây làm gì? Xuống xe!"
"Thằng Sơn chở crush về rồi, vứt tao lại đây, mày chở tao về đi"
"Loz, đi mà đi bộ, bố mày đ*o" Tôi dứt khoát lôi Tiến Phong xuống xe
"Tutu đã, 2 cốc trà đào mixue!!"
"Chốt"
Qủa nhiên Vladimir llyich Lenin lói không sai "Vật chất quyết định ý thức"
"Mày dắt xe ra cổng đê, tao chở"
"Này!! hẳn 2 cốc đấy"
"Vâng ạ"
Tôi ngoan ngoãn dắt xe ra cổng trường và đi, vừa vặn dừng lại trước quán Mixue. Thằng Phong nhăn mặt vào quán mang 2 cốc trà ra, đồng thời tôi cũng thấy bạn cùng bàn của tôi cũng bước ra với cốc trà đào bốn mùa trên tay. Mặc dù Phong bình thường hay tỏ ra ngứa đòn nhưng tôi không thể phủ nhận cái sự đẹp trai chết người của nó. Mà bây giờ cả 2 khuôn mặt đẹp rạng ngời đó cùng lúc bước ra nữa. Tôi nhìn vào cái khung cảnh hoàn mỹ trước mắt mà gật đầu cảm thán.
Phong mang 2 cốc trà ra chỗ tôi bảo để nó lái xe còn tôi thì ngồi đằng sau mà hút. Khi mà cậu bạn cùng bàn của tôi đi qua 2 đứa, tôi với Phong cùng lúc nở nụ cười thân thiên vậy tay chào nhưng câu ta lại chẳng chào lại, còn không cả thèm liếc lấy một cái
"Mày có biết Việt Hoàng không"
"Hả?? Ai cơ?"
"Thì Trương Vũ Việt Hoàng ý, bạn ngồi cùng bàn với mày ế, vừa ra sau tao"
"Àa" Thì ra cậu bạn này tên là Trương Vũ Việt Hoàng.
"Bây giờ mày nói thì tao biết rồi. Bộ cậu ta có drama gì cấn cấn ah?"
"Không nhưng mà nổi ra phết, nổi đình đám luôn. Cũng không khó hiểu lắm, thành tích xuất sắc cộng với khuôn mặt đẹp trai đó mà lị. Năm ngoái tao đi thi Olympic toán thành phố có chạm mặt. Giải nhất đấy, đừng đùa. Mày dốt toán mà được ngồi cạnh nó thì tận dụng cho tốt vào"
Không ngờ bạn cùng bàn của tớ lại có thể xuất sắc như vậy, sau này nhờ cậu chỉ giáo hihi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro