Chương 11: Hình bóng của cậu
Sáng hôm nay chúng tôi chỉ học đi diễu hành, sắp xếp đội hình. Sau đó thì chơi team building. Mỗi đại đội là một team. Mở màn, anh MC bảo nếu team nào quẩy xung nhất thì được cộng điểm. Đại đội của chúng tôi có 3 lớp, mặc dù chẳng nhiều người quen biết nhau nhưng tất cả chúng tôi lại chung một hệ điều hành. Đứa sau đặt tay lên vai đứa trước, cả đám bung lụa hết mình.
Hoàng Trương cũng đặt tay lên vai tôi quẩy cùng. Tưởng cu cậu là boy hướng nội lạnh lùng nên chỉ hời hợt thôi. Nhưng ai ngờ con người cậu lại có tâm quá, lắc tôi mạnh đến nỗi văng cả đầu. Tôi ngoảnh lại tính bảo cậu nhè nhẹ thôi. Nhưng. Oiiiii tôi đã được chứng kiến một khung cảnh đẹp ná thở. Hoàng, trên gương mặt cậu ta đã vốn đẹp đẽ hiện lên một nụ cười tươi rói, đôi mắt cậu cong lên. Một sự xinh đẹp đến khó tin rằng nó đang tồn tại và ở ngay trước mắt tôi đây.
Chơi xong, chúng tôi ai nấy cũng ra rời. Công sức dậy sớm make up nay đã đi tong. Đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chúng tôi đã đánh văng tất cả mọi thứ trong lúc quẩy và hiện tại trên mặt chúng tôi không còn gì để mất nữa.
Tôi, Phong, Hoàng và Ánh đang ngồi tán phét với nhau rất vui vẻ. Chúng tôi chưa bao giờ thấy Hoàng nói vs cười nhiều đến vậy. Nhìn cậu vui vẻ khiến tim tôi khẽ hụt một nhịp. Bông Lê Khánh Vi đi ngangqua chúng tôi tỏ ra mệt mỏi và ngã vào người Hoàng.
"Hoàng ơi, tớ mệt lắm, cậu dìu tớ về phòng được không?"
Ah, giờ thì tôi biết tại sao Khánh Vi lại gây gổ với tôi rồi.
Chẳng là bạn Khánh Vi A6 thích bạn Việt Hoàng A1 nên đã gây chiến với Trúc Anh A1. Để quyến rũ bạn Việt Hoàng thì bạn Khánh Vi đã chơi bài "em bị ngã...ngã vào lòng anh" khiến cho Trúc Anh là tôi suýt nữa đã lăn ra cười. Mặc dù thích cậu và nhìn thầy người con gái khác nằm trong vòng tay cậu nhưng tôi lại không hề cảm thấy khó chịu vì cậu ta đã khó chịu ra mặt. Cậu lập tức đẩy phắt Vi sang một bên làm cô bị ngã một phát rõ đau. Hoàng xích lại gần hơn với chúng tôi và để lại cho Vi một sự ngỡ ngàng và ánh mắt khi bỉ của cậu.
Tôi và Ánh về phòng trước sau đó là Nguyệt Anh, Châu, Chi lên phòng. Chúng tôi nhìn nhau xong cười ha hả bàn tán về Khánh Vi và cái hành động mấy giá mà cô đã làm.
Đến buổi chiều thì chúng tôi chỉ tập trung ôn lại đội hình đội ngủ sau đó được thả đi hoạt động tự do. Đến tối là hoạt động mà chúng tôi mong chờ nhất. Anh em chúng tôi sẽ được giao lưu với ca sĩ A, đốt lửa trại và quẩy DJ.
Đám con gái chúng tôi ăn tối xong là lập tức chạy lên phòng tắm rửa rồi make up vì tối nay sẽ được mặc đồ tự do nên chúng tôi mỗi đứa đều đã chuẩn bị sẵn một bộ.
Đến lúc tập trung, Tôi, Cao Ngọc Ánh, Nguyễn Tiến Phong và Trương Vũ Việt Hoàng lúc nào cũng kè kè bên nhau. Thật ra không chỉ Trương Vũ Việt Hoàng nổi mà trong nhóm bốn đứa chúng tôi ai cũng có tiếng nói trong trường dù mới chỉ lớp 10. Nguyễn Tiến Phong cũng có một gương mặt đẹp, gương mặt nó rất hài hòa,tất cả các bộ phận trên khuôn mặt đó đều hoàn mỹ. Thì nó đẹp thật mà chẳng qua nhân cách hơi có phần bị lỗi tý thôi. Cao Ngọc Ánh thì có một vẻ đẹp hết sức trong trẻo, gái chuyên văn học tự nhiên là một cái gì đó rất cuốn, đi đến đâu cũng khiến cho các anh ngây ngất không thôi. Còn tôi, mặc dù cấp 2 không mấy nổi bật nhưng sau khi bị tha hóa bởi Ánh và Phong đã support nhiệt tình thì tôi thay đổi khá nhiều, biết cách chăm sóc bản thân hơn khiến tôi cũng trở nên xinh xắn hơn rất nhiều cũng có thể gọi là ưa nhìn.
Bộ tứ siêu đẳng chúng tôi đi đến đâu cũng khiến cho ai cũng phải liếc nhìn. Hoàng trông cũng trầm trầm nhưng khi bung lụa mà có người bung cùng thì cậu sẽ là người xung nhất đám.
Sau khi giao lưu với ca sĩ A xong chúng tôi đót lửa trại, nhóm 4 người vốn đi cùng nhau nhưng lúc tập trung đốt lửa trại thì mọi người lao lên quây thành vòng tròn rất nhanh và rất đông nên chúng tôi bị tách ra. Hoàng với tôi một nhóm, Ánh với Phong một nhóm nhưng sao tôi lại có cảm giác 2 đứa kia cố tình chạy khỏi chúng tôi nhỉ
Mọi người bắt đầu di chuyển xung quanh ngọn lửa đang bùng cháy. Tôi khẽ nắm lấy vạt áo Hoàng để tránh bị lạc. Vốn chỉ là một hành động đơn thuần nhưng bàn tay Hoàng lại đưa xuống nơi vạt áo và nắm lấy bàn tay tôi. Bán tay nhỉ bé của tôi nằm gọn trong bàn tay to lớn và ấm áp của Hoàng. Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại. Tôi nhìn người con trai trước mắt vẫn đang vui vẻ chạy vòng quanh theo đám đông. Cậu ngoảnh lại nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi. Tôi thấy cậu cười lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi nở một nụ cười đáp lại cậu, siết bàn tay ấy chặt hơn và vui vẻ chạy cùng cậu ấy. Ngọn lửa trại bùng cháy cũng khiến cho từng tấc cảm xúc trong tôi cũng rực lên mạnh mẽ, tôi có cảm giác rằng cả giữa đám đông này tôi với cậu ấy như đang trong một thế giới của riêng chúng tôi vậy.
Sau khi đốt lửa trại chúng tôi tập trung lại phía gần sân khấu. Phải, do chân tôi ngắn, không dài như cậu ta nên chúng tôi chạy chậm đành thụt xuống phần dưới. Đám đông bu lại khiến cho nhiệt độ cơ thể chúng tôi nòng lên. Nhưng so với hộ hot của đên nay thì chẳng là gì cả.
"Húuuuuuuu, everybody hây hây!!"
"Húuuuuuuu"
"Yayyyy"
"Cả nhà mình ơiii!!!!"
"Ơiiiiiiiiii!!!!!"
Tất nhiên với cái độ máu của Hoàng Trương thì cậu ta đã lôi tôi chèn lên. Hai đứa chúng tôi vẫn hòa mình vào cái không khí của buổi tối ngày hôm nay.
Bỗng nhiên huỵch một cái, tôi bị xô ngã. Chân tôi vốn không vững lại còn bị đẩy. Tôi đang chênh vênh chuẩn bị ngã ra mà ở đây đông như vậy mà tôi bị ngã vào ai đó chỉ sợ sẽ khơi mào cho cú ngã tập thể thì tội lỗi lắm.
Đúng là tôi có ngã nhưng tôi đã bị ngã vào một ai đó rất rắn chắc, người đó cũng nhẹ ôm tôi vào lòng. Ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mặc dù rất đông nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng ở phía đối phương. Tôi ngẩng mặt lên, thầy Trương Vũ Việt Hoàng đang cúi xuống nhìn tôi. Khuôn mặt hoàn hảo ấy chỉ cách tôi vỏn vẹn 10cm. Choáng ngợp trước vẻ đẹp của cậu, tôi cứ vậy ngẩn người ra mà chiêm ngưỡng.
"Cậu có sao không?"
"..."
"Trúc Anh ơi"
"..."
"Trúc Anh" Hoàng lay nhẹ người tôi
"Ớ hớ" Tôi chợt tỉnh táo lại "tôi không sao"
Tôi mất vài giây để định hình lại nhịp điệu của bản thân, tiếp tục với công cuộc bung lụa. Đột nhiên Hoàng luồn tay vòng qua eo tôi, kéo nhẹ tôi vào lòng cậu rồi khoác tay lên vai tôi.
"Cẩn thận đừng để bị xô"
"à ừ"
Giữa một đám đông đang ồn ào, mặt tôi đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Trái tim tôi điên cuồng đập loạn trước sự tiếp xúc gần gũi này.
Hoàng ôm tôi chèn lên phía trước, đằng đầu có vẻ thoáng hơn dần nhưng tôi vẫn thấy trong người nóng ran. Mặc dù vẫn nhún nhảy theo nhịp điệu nhưng tôi chẳng thể nào nhập cuộc lại nữa. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có hình bóng của Trương Vũ Việt Hoàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro