Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Có lẽ tôi thích cậu mất rồi!

Đến 10h thì chúng tôi được yêu cầu tắt đèn đi ngủ và nếu như phòng nào đèn còn sáng thì cả đại đội sẽ bị phạt chạy 2 vòng sân vận động. Mà sân vận động ở đó cũng to lắm chứ đùa.

Nhưng ai đời lại nghĩ mấy đứa tuổi học trò trẩu tre như chúng tôi ngoan ngoãn chấp hành. Phòng tôi đã lên sẵn kịch bản rõ ràng. Hội những con người matday nhất cái nước Việt Nam, chúng tôi quàng chăn lên đầu, xõa mái tóc dài thướt tha ra trước mặt, mấy đứa có tâm hơn còn đánh phấn đến trắng bệch mặt.

Đồng hồ điểm đúng 11h45' chúng tôi ra khỏi phòng chuẩn bị tác chiến . Trên cái hành lang tối tăm, mỗi đứa đứng trước của mỗi phòng liên tục gõ cửa. Tiếng gõ cửa ngắt nhịp, vang lên trong hành lang, chúng tôi cứ tiếp tục gõ cho đến khi có người ra mở cửa. Tất nhiên là các phòng khác cũng thế, chẳng ai lại đi ngủ trong cái ngày này cả. Mấy bạn nữ mở cửa phòng ra thấy chúng tôi liền hét toáng lên, ngã về sau. Chúng tôi vội chạy về phòng lau mặt đi. Đặng Nguyệt Anh trực sẵn trong phòng sau khi nghe thấy tiếng hét thì nó cũng hét lên, giả vờ bị ngã, chúng tôi cũng giả vờ bàng hoàng và sợ hãi.

Tiếng hét to tới nỗi đánh thức các thầy đại đội trưởng và mấy thằng con trai ở dãy hành lang đối diện. Chúng nó trào ra hành lang hóng dưa nhưng bị các thầy lùa vào. Còn mấy đứa con gái chúng tôi thì bị các thầy tra khảo, đứa nào đứa nấy cũng tỏ ra sợ hãi, riếng nhỏ Nguyệt Anh nó còn tỏ ra "kinh hoàng", nước mắt lưng tròng, chúng tôi đứng một bên diễn tròn vai mỹ nữ hoảng loạn. Kế hoạch trót lọt, thành công rực rỡ.

Ôii bạn tôi ơi!! với cái đẳng cấp này của bạn tôi thấy cả thế giới này nợ bạn một giải OSCAR dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Không hổ danh là nhân tố tiềm năng của clb kịch, thiên tài diễn xuất, bà hoàng diễn viên. Rất xuất sắc thưa bạn!

Lúc tôi trở về giường thì thì thấy trên màn hình hiện cuộc gọi đến từ Hoàng Trương. Cậu đã gọi mấy cuộc rồi, còn spam tin nhắn. Đáng ra người hoảng loạn lại là tôi chứ tại sao cuối cùng cậu t lại trở thành mỹ nam hoảng loạn vậy trời.

"Alo"

"Cậu có sao không? Tôi nghe thấy tiếng hét ở dãy phòng cậu"

"Nó thì không sao đâu, sau mà ông hoảng thế" giọng của Phong chèn vào từ đầu dây bên kia

Tôi nghe giọng có vẻ hoảng lạo của Hoàng thì bật cười khúc khích

"Cậu cười cái gì?"

"Cười cậu đấy"

"Tại sao?"

"Cậu để tâm tôi tới vậy sao? Sao cậu lo lắng thế? Tôi không sao đâu, haha"

"Tôi thực sự rất lo cho cậu"

Tôi chợt khựng lại rồi nói tiếp

"Thôi tôi không sao đâu, cậu đi ngủ đi, ngủ ngon nhé!"

"Um, Ngủ ngon"

Tôi cúp máy và chợt nhận ra có một vài ánh mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào tôi

"Ohhhhhhhhhhhh"

"chọi oi, bé Anh nhà ta hại người ta lo lắng gời"

Mặt tôi bỗng đỏ bừng, tôi cũng chả biết giải thích cho đám bạn thế nào chỉ bảo chúng nó đi ngủ.

Nằm xuống, đầu tôi bỗng nhiên truyền đến một thứ cả xúc lạ lùng, dopamine cứ thế được tiết ra. Tôi bắt đầu sâu chuỗi các sự việc và cảm xúc. Từ đầu năm tới giờ rốt cuộc tại sao Hoàng lại đồng ý giúp đỡ tôi dễ dàng đến vậy, phải chăng có phải là do cậu ta lạnh lùng nhưng dễ dãi như tôi. Tại sao cậu ta lại quan tâm tôi đến thế, tại sao lại đồng ý giúp tôi hoàn thành thử thách, tại sao lúc hát lên những câu hát đó cậu ta lại nhìn tôi. Sau một hồi tự biên tự diễn thì tôi tự đưa ra một kết luận có vẻ không đúng lắm đó là Hoàng là một redflag ngầm chăng. Nhưng nếu thế tại sao biểu cảm cậu ta lại như vậy.

Tôi ngốc nghếch chợt tự nhận ra cảm xúc của mình dành cho Việt Hoàng. Có lẽ tình cảm của tôi dành cho cậu ta hơi nhiều rồi, hơi đặc biệt rồi. Có lẽ tôi thích cậu mất rồi.

Tôi lại bắt đầu với những suy nghĩ miên man, có gắng tìm ở cậu một điểm xấu nào đó để lấy cớ không được thích cậu. Nhưng ai nào biết một khi đã rung động rồi thì mọi điểm xấu của người đối với ta đều trở thành vô nghĩa. Cho dù cậu có là một redflag thì tôi vẫn nguyện là con thiêu thân mù quáng lao vào thứ ánh sáng rực rỡ chết người ấy

Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, 4h lại phải ngóc đầu dậy make up để 5h xuống tập thể dục. Tôi cùng các bạn đi xuống dưới sân tập thể dục sau đó vào căng tin ăn sáng, chúng tôi có 20' để ngồi nghỉ trước khi tham gia vào hoạt động tiếp theo. Bỗng nhiên có một nhóm các chị gái có lẽ là khối 11 chặn đường tôi lại

"Này mày tưởng mày là thủ khoa năm nay, mày là bạn cùng bàn mà suốt ngày đeo bám Việt Hoàng của tao ah con đ* đời" Chị đi đầu nhìn thẳng vào mặt tôi mà quát lớn. Giọng chị ta to tới nỗi ai cũng phải ngoái lại nhìn.

Tất nhiên tôi không thể nào chịu dứng ở thế dưới được

"Hoàng của chị!! đừng ảo thế chứ, chị đang làm mất giá Hoàng Trương đấy, chị fan cuồng"

"Mày nói cái gì cơ! Mày có tin tao đập nát cái mặt tiền của mày không, khôn hồn thì tránh xa Hoàng ra"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi! Nếu chị ngol thì chị cứ bơi vào!"

Thật ra trông tôi nghênh ngang là vậy nhưng mà bị chặn tôi cũng sợ lắm.

Nhưng có đâu ai ngờ đằng sau tôi có nguyên dàn quái vật nên tôi thấy mình không có gì phải xoắn. Cao Ngọc Ánh có đai nâu karate, Nguyệt Anh có hoàng đai tam vạch vovinam, Nguyễn Phạm Ngọc Chi có đai đỏ võ cổ truyền còn Hoàng Minh Châu ngạo nghễ với đai đỏ đen taekwondo của cô ấy. Toàn tài năng võ thuật trẻ và các chị cũng thường xuyên được vinh danh trên bục hạng nhất của kha khá các cuộc thi nên để nhận ra các chị không khó. Có mỗi tôi bé bỏng yếu đuối được các chị bảo vệ.

Nhưng bà chị kia cũng không chịu xoắn lại mà còn định giơ tay vả vào mặt tôi. Nguyên bày đằng sau chuẩn bị lao lên thì từ đâu có một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt tôi. Không ai khác là Hoàng, tôi ngỡ ngàng nhìn cậu, cậu nắm lấy tay bà chị kia hất ra một bên rồi ban tặng chị ta một ánh mắt "đằm thắm" khiến mọi người xung quanh e ngại.

"Chồi ôiii, OTP cụa toi riu quá đi à!!"

"Trương Hoàng-Vũ Anh kìa mấy đứa!!"

Đám fan couple của chúng tôi hò hét xung quang. Hoàng nhìn chị ta nhẹ nhàng thả một câu

"Tôi của ai, tôi tự biết" rồi một tay cậu xách tôi như xách gà ra khỏi đám đông "đem" tôi ra chỗ tập trung.

Mọi người đếu dậy sóng trước lời nói và hành động của cậu

"Cảm ơn nhé"

"Tôi xin lỗi"

"Sao vậy?"

"Vì tôi mà cậu vướng vào rắc rối"

"Không sao đâu, tôi cũng muốn chọi nhau với chị ta!!"

"Chỉ với thân hình nhỏ bé này?"

"Tôi có các nhân tài võ thuật thế hệ mới bảo hộ mà, không sao!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro