Chương I: Trấn Vũ Hương- Hồi I
Có một thị trấn nhỏ nằm phía Tây Bắc, cách hai ba dặm là lưu vực sông Trường Giang xuôi chảy, trấn này nổi tiếng nhờ công việc chế biến các lọai nước hoa lưu hành khắp các miền. Mỗi một mùa mưa đến là trấn trăm hoa đua nở hòa cùng không khí ẩm ướt của mưa, lan tỏa khắp các nơi trong trấn nên mới được gọi là trấn Vũ Hương.
Vũ Hương trấn còn là nơi nổi tiếng với tập tục Minh Hôn người sống cực kì rùng rợn, còn bái quỷ Minh Hôn làm tín ngưỡng, họ tin rằng quỷ Minh Hôn sẽ phù hộ cho con họ khi sống làm thành phu thê, chết rồi vẫn còn ngủ chung một giường đến kiếp đầu thai sau. Cho nên mỗi lần có vài hộ tổ chức Minh Hôn, họ phải đều cung phụng, đốt hương cho nó trong vòng ba ngày rồi mới tiến hành Minh Hôn. Người chưa có lập hôn ước thì còn đỡ, vì hộ gia đình sẽ làm một người giấy giả để an tán cho. Còn người có hôn ước thì lập tức dùng người còn sống an táng cùng, không chịu cũng phải chịu.
Tập tục này đã bị tôn chủ của một phái lên tiếng can ngăn và bãi bỏ tập tục đấy trong suốt hai năm những vẫn còn vài hộ gia đình vẫn lén tổ chức. Hầu hết toàn là người có tiền nhưng có con chết trẻ, một mực an táng phu, thê cho con mình và con thông gia bênh nhau. Người thấp cổ bé họng đành phải cắn răng nuốt nước mắt mà chấp nhận.
Có một lần, năm đó có một vị tân nương chết trẻ nhưng vì người nhà nàng không giàu nên hộ gia đình bên tân lang không chịu tổ chức Minh Hôn cho nàng và con của họ. Nhà thông gia cho rằng vị cô nương này dù gì cũng chỉ là đính ước tạm thời, chưa đến tuổi để rước nàng về, con trai họ thân nam nhi vẫn còn nạp được thê thiếp khác. Một nữ tử nhà không to, tiền không có thì làm quái gì mà đòi con trai họ phải chết cùng nàng? chả ai bên nhà tân lang quan tâm cả. Mãi đến sáng hai hôm sau, con trai trưởng của hộ gia đình giàu, cũng là con trai được định ước tạm thời kia chết yểu do trên đường đi xuống núi, nghe là bị trượt chân đâm đầu ngã xuống tận chân núi đến khi phát hiện thì cả cơ thể ngoài trừ mặt ra thì máu thịt nát bét trộn lẫn vào nhau đến đáng sợ.
Mà ngay ngày sau đó, từng người, từng người trong hộ gia đình giàu đó đều chết không rõ lí do, chủ tử lẫn người làm đến cả người đến làm thuê hay làm thay đều không qua khỏi. Sự việc xảy ra chỉ tròn đúng một tháng khiến người dân ở trấn sợ hãi, cho rằng Quỷ Minh Hôn đã nổi giận, họ ra sức sùng bái và đốt cho nó nhiều hương hỏa tốt, tín ngưỡng cũng mạnh thêm. Dù vậy họ vẫn không hề báo cáo với môn phái có thẩm quyền quản lý thuộc trấn này, họ sợ nếu báo lên, quỷ Minh Hôn càng giận dữ, họ càng không thể sống yên.
Cho nên, ngoài mặt họ vẫn cứ tuân theo luật của môn phái đưa ra, sau lưng vẫn lén tổ chức ngầm.
Sự việc tưởng chừng đã dần lắng xuống theo thời gian, nhưng không, đỉnh điểm lại bắt nguồn từ thành trấn ở chỗ khác, việc một vị cô nương rước dâu đi ngang qua cầu để rời khỏi trấn Vũ Hương đến nhà tân lang thì chết bất đắc kì tử không rõ nguyên do ngay trong kiệu hoa đỏ.Ngay lập tức tin tức truyền đến tai nhà thông gia của tân lang, vì vốn dĩ không hề biết tập tục Minh Hôn bắt buộc bên trấn Vũ Hương, họ kinh hoàng khi nghe lời đề nghị liền xua tay từ chối thẳng thừng, cãi nhau đến tận ba ngày sau còn chưa dứt thì tân lang nhà Tô gia chết vì bị chết đuối bên cạnh cái hồ lớn. Bi thương nối tiếp bi thương, một lần nữa lại xảy ra chuyện từng người từng người trong Tô gia lần lượt ra đi mà không hề bình thường một chút nào.
Duy nhất còn lại Tô phu nhân còn sống cùng với các người làm còn lại, nàng cố gắng viết nhanh một bức thư, gấp rút gửi lên cho một môn phái gần trấn mình. Kêu gọi sự ủy thác danh môn cứu giúp Tô gia, giúp nàng và con trai út vẫn còn đang dưỡng trong bụng tai qua nạn khỏi.Môn phái mà nàng gửi thư đi là một môn phái đứng cuối cùng trong thập đại môn phái, cũng như chẳng lớn mạnh gì cho cam, tuy rằng cũng có chút danh tiếng nhưng đa số toàn bị đè bẹp bởi các môn phái nổi tiếng khác.
Kim Thanh Nguyệt thành, môn phái nằm tít tận trên núi cao, đường núi khó đi lại nguy hiểm, nhưng ở đó khi đi ủy thác lại không lấy giá quá cao, làm thiện từ tâm diệt yêu trừ ma quỷ hại dân lành, uy tín đến mức gần như còn phái đệ tử xuống núi giúp đỡ tay chân mà không hề lấy một cắc nào. Thuận tiện rèn luyện cơ thể và mài giũa anh tài.
---------------
Một đêm khác trôi qua, bầu trời đêm hờ hững sáng lên những vầng hào quang mờ ảo của tia nắng khuất sau đường chân trời vẫn còn rất tối. Mặt trời như hòn lửa đỏ chầm chậm nhô lên cao, kiêu ngạo đẩy mạnh ánh sáng màu bạc của vầng trăng, xua tan đi bóng tối đang trị vì bầu trời. Tia sáng chói lóa len lỏi qua từng lớp lá xanh làm bừng lên ánh diệp lục của chúng, len lỏi qua từng khung cửa sổ đánh thức con người sau giấc ngủ say nồng. Chim chóc hót líu lo, đám cá dạo chơi dưới mặt hồ, đàn bướm lượn quanh các khóm hoa, khung cảnh của ngày mới bắt đầu sáng bừng lên.
Phía xa xa chiếc cổng cao hai trượng làm bằng thạch cao, ba chữ " Vũ Hương trấn " được viết chình ình và to lớn, cứ như đang nhấn mạnh rằng đây là nơi nổi tiếng của các hãng nước hoa được làm bằng thủ công tinh xảo.
Một đạo hồng y đỏ như lửa phần phật phất lên trong cơn gió Bắc, một nữ tử cao lớn đội chiếc đấu lạp đi cùng với một nữ tử khác cũng có trang phục đỏ không kém gì nữ tử bên cạnh. Làn gió phất lên, chiếc đấu lạp và chiếc mũ trùm đồng loạt phô diễn nhan sắc của hai người.Nữ tử đội đấu lạp nét mặt nghiêm nghị, đôi mắt phượng hẹp và dài lúc nào nhìn cũng thật giống như nàng đang cau mày, kiêu ngạo hết phần thiên hạ với ấn ký lửa trên giữa trán. Bước chân đi thanh thoát, giống như lướt đi nhưng lại tạo ra cảm giác thật uy nghiêm bệ vệ. Nàng chính là Lang Diễm Ly, đệ tử của Kim Thanh Nguyệt thành.
Mà người kế bên lại ngược với Lang Diễm Ly, nữ tử này là sư muội của nàng, tên là Hồ Vũ Ly. Khác với gương mặt lúc nhìn như cau có của nàng, Hồ Vũ Ly lại mang đến sự dịu dàng, gương mặt như búng ra sữa, thoạt nhìn giống như nữ nhi mười ba mười bốn tuổi, trông rất trẻ. Ấn kí hỏa trên trán cũng dịu dàng hơn, đôi mắt ti hí của nàng trông như đôi mắt biết cười lúc nào tràn ngập sự ôn hòa.
Một cương ngạnh một ôn nhu bước chân đồng đều, dừng lại trước cái cổng quét sơn đỏ.Mùi hương của hoa tỏa ra khắp xung quanh, phảng phất bao trùm cổng trấn. Với Hồ Vũ Ly mà nói, mùi hương ấy nhẹ nhàng, thơm ngát của tự nhiên. Nhưng với Lang Diễm Ly, nó cực kì khó chịu, bị mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến nàng ho sục sặc.
Lang Diễm Ly: " khụ khụ... ặc, khụ khụ...."
" A, a Ly, tỷ không sao chứ? "
" Nhìn, nhìn ta....ổn lắm sao, khụ khụ khụ..."
Thật thì Lang Diễm Ly hơi bị dị ứng với mấy cái mùi nước hoa thơm nồng nặc kia, với hít mùi đất sau cơn mưa so với cái mùi hương gây nhức mũi, tổn thương phổi, đau khứu giác này còn ổn hơn gấp ngàn vạn lần, có cho nàng tiền để ngửi, nàng còn chả thèm lấy nói chi để nàng ngửi.
" Đây, ta có đem theo mặt nạ có lót lá bạc hà mà tỷ thích "
Hồ Vũ Ly lấy ra một chiếc bịt mặt đen, lồng vào một lớp hương đầy mùi bạc hà thanh mát, Lang Diễm Ly như cá gặp nước đeo lên, mùi hương bạc hà phả vào mũi, xua đi mấy cái hương hoa nồng nặc trong khoang mũi.
" Ổn chứ? " Hồ Vũ Ly hỏi.
" Ừm, tạm được " dừng một chút, Lang Diễm Ly nói tiếp: " Đứng ở ngoài đã nặng như thế thì bên trong chẳng phải như cái nhà xí đầy mùi sao? Hừ "
" Thôi nào a Ly, dù gì đây cũng là trấn tạo hương nổi tiếng đấy. sao lại so sánh với cái chỗ ấy chứ "
" Đi vào thôi! "
Bước vào bên trong trấn Vũ Hương, con đường to đầy ắp nhà ở hai bên dãy, nhà nào cũng phảng phất mùi nước hoa dìu dịu, nếu ngửi kỹ có thể sẽ biết được vài mùi hương khác nhau.
" Nào, nhà tân nương ở đâu? "
" Hừm, dựa theo quyển trục nói, hộ gia đình tân nương là Vương gia, giàu nhất cái trấn Vũ Hương này là do bán nước hoa nổi tiếng với tên gọi Tam Thiên Hương. Nhà họ Vương nằm gần cuối thành trấn, cạnh cái nhà hàng Đông Tây và đối diện tiệm vải Bích Vân ngay con đường chính tính từ cổng đi vào... A, nó kìa! "
Bước ngắn bước dài cũng đến nơi, trước mặt Lang Diễm Ly và Hồ Vũ Ly mà nói, chỉ có hai chữ " lộng lẫy" mới có thể miêu tả được khắp căn nhà này. Đúng là nhà họ Vương, ngay cả cái họ cũng nói lên được thân phận quyền quý như nào.
Cánh cổng cao lớn dài ước tính cũng gần mười trượng đổ ra, trên cổng còn khắc hình rồng bay phượng múa, đính một lớp bột hoàng kim bên ngoài theo ánh nắng chiếu lên, hai con thú càng thêm rực rỡ.
Hồ Vũ Ly chẹp miệng, trong lòng nhủ thầm nguyên cả cái môn phái mình gần như chả bằng một góc của nhà họ Vương là mấy, thậm chí một phần vạn cũng chả bằng nói chi là một góc.
Lang Diễm Ly thì giật giật đuôi mắt, liền lấy ống tay che lại, nếu nhìn thêm chắc nàng sẽ mù luôn vì độ sáng quá chói dưới ánh nắng. Không thể đứng lâu, nàng cốc cốc hai cái lên cửa.
"...?! "
" Sao thế a Ly? "
" Ta ngửi thấy, có mùi của quỷ khí... "
Hồ Vũ Ly: " ?!!!!"
__________________________hết hồi I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro