Chương 5: Đòn Phản Công
Ba ngày sau.
Tâm đứng trước cửa kính văn phòng, nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc bên dưới. Cơn mưa chiều giăng mờ cả thành phố, nhưng đầu óc anh lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Những gì Minh nói với anh hôm đó không hẳn là lời đe dọa suông. Sau khi về, anh đã cho người kiểm tra lại toàn bộ giao dịch liên quan đến thương vụ này. Và đúng như Tuấn cảnh báo, có quá nhiều thứ bất thường.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất... chính là Quyên.
Tuấn bước vào, đặt một tập hồ sơ xuống bàn. "Anh chắc chắn muốn biết chuyện này chứ?"
Tâm không trả lời, chỉ mở tập tài liệu ra.
Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt anh:
"Hồ sơ tài chính cá nhân – Nguyễn Thị Minh Quyên."
Dưới đó là những con số giao dịch, những tài khoản offshore, và cả những thương vụ bí ẩn mà cô có dính líu.
Tâm siết chặt tập hồ sơ. "Cậu tìm thấy cái này ở đâu?"
Tuấn khoanh tay, giọng trầm xuống. "Cô ta đã từng hợp tác với ít nhất hai tập đoàn khác trước D.S Holdings. Và điểm chung của cả hai công ty đó là..." Anh ngừng lại một chút. "... đều bị thâu tóm chỉ vài tháng sau khi ký hợp đồng với cô ta."
Tim Tâm chùng xuống.
"Ý cậu là Quyên là một quân cờ trong trò chơi này?"
Tuấn gật đầu. "Và tôi không nghĩ cô ta chỉ đơn thuần là một nhân viên của D.S Holdings. Có thể cô ta còn đang làm việc cho một thế lực khác."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Tâm.
Mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Minh không chỉ đơn giản cảnh báo anh vì lợi ích của D.S Holdings. Anh ta sợ rằng anh cũng sẽ trở thành một nạn nhân tiếp theo.
Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó... Quyên thực sự đứng về phía ai?
Điện thoại Tâm rung lên. Một tin nhắn từ Quyên.
"Anh rảnh không? Em muốn gặp."
Tâm nhìn dòng chữ ấy hồi lâu.
Rồi anh đứng dậy, khoác áo vest vào.
"Anh đi gặp cô ta sao?" Tuấn nhíu mày.
Tâm cười nhạt. "Cậu bảo cô ấy là một quân cờ, đúng không?" Anh quay lại, ánh mắt sắc lạnh. "Đã đến lúc tôi xem thử cô ấy thực sự thuộc về phe nào."
Buổi tối.
Quán bar nơi họ gặp nhau lần trước vẫn vậy—ánh đèn vàng mờ ảo, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, và một góc bàn quen thuộc.
Quyên đã ngồi đó, như thể cô biết chắc rằng anh sẽ đến.
"Anh đến nhanh nhỉ." Cô mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tâm ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng vào cô. "Vì anh có chuyện cần hỏi em."
Quyên nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên. "Lại là công việc sao?"
Tâm không đáp, chỉ đẩy tập tài liệu mà Tuấn đưa cho anh lên bàn.
Quyên liếc nhìn nó, rồi lại nhìn anh. "Gì đây?"
"Là những gì anh tìm được về em." Giọng Tâm trầm xuống. "Em có muốn giải thích không?"
Một giây. Hai giây.
Rồi Quyên bật cười.
Cô cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi đẩy tập tài liệu về phía anh.
"Tâm à..." Cô đặt ly xuống, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản. "Anh nghĩ rằng em sẽ sợ sao?"
Tâm siết nhẹ nắm tay dưới bàn. "Vậy tức là những gì trong đó đều đúng?"
Quyên không trả lời ngay. Cô nghiêng người về phía trước, giọng nói chậm rãi:
"Anh có bao giờ tự hỏi... ai mới là người thực sự đang điều khiển cuộc chơi này không?"
Tâm nheo mắt. "Ý em là gì?"
Quyên cười khẽ, rồi rút điện thoại ra. Cô bấm một số, đặt máy lên bàn.
Tiếng chuông vang lên.
Và rồi, ai đó bắt máy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.
"Alo?"
Tâm chết lặng.
Là Minh.
Quyên vẫn mỉm cười, ánh mắt như thể đang nhìn thấy hết sự bàng hoàng trong anh.
"Em đã bảo rồi mà..." Cô nói khẽ. "Đây không chỉ là một ván cờ bình thường."
Tâm cảm thấy cả người như chìm vào một khoảng không vô định.
Anh nghĩ rằng mình đang vạch trần Quyên.
Nhưng có lẽ, ngay từ đầu, chính anh mới là người bị đưa vào bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro