Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời Cảnh Báo

Tâm đứng lặng trong vài giây. Không khí trong căn phòng VIP như ngưng đọng, chỉ còn tiếng đá va vào thành ly thủy tinh trên tay Minh.

Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính.

Minh chống một tay lên quầy bar, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần áp lực:

"Anh có biết mình đang dính vào chuyện gì không, Tâm?"

Tâm nheo mắt, bắt chéo tay trước ngực. "Tôi nghĩ hợp đồng giữa SkyTech và D.S Holdings là một thỏa thuận làm ăn bình thường."

Minh cười khẽ, lắc nhẹ ly whisky trong tay. "Nếu chỉ đơn giản như vậy, anh đã không đứng ở đây."

Tâm cảm nhận được một sự nguy hiểm tiềm ẩn trong câu nói đó. Anh nhìn sang Quyên, nhưng cô vẫn giữ im lặng, chỉ cầm ly rượu nhấp một ngụm, như thể mình không liên quan gì đến cuộc đối thoại này.

"Vậy anh muốn tôi biết điều gì?" Tâm hỏi, mắt vẫn dán chặt vào Minh.

Minh đặt ly rượu xuống, khoanh tay lại. "Có những chuyện không thể nói trắng ra, nhưng tôi sẽ cho anh một lời khuyên..." Anh nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống. "Rút lui khi còn kịp."

Tâm nhướn mày. "Ý anh là gì?"

Minh cười nhạt. "Anh là một doanh nhân thông minh, chắc anh cũng tự hiểu rồi."

Không khí trở nên nặng nề.

Cuối cùng, Quyên lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng:

"Minh, anh đang dọa anh ấy đấy à?" Cô cười, đặt ly rượu xuống bàn.

Minh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không có chút hài hước nào. "Tôi chỉ đang đưa ra một lời cảnh báo."

Tâm nhìn Minh một lúc lâu. Rồi anh cười nhẹ, khoanh tay lại.

"Cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng tôi không phải người dễ bị lung lay."

Minh nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. "Tốt thôi. Nhưng đừng để đến lúc không còn đường lui mới hối hận."

Sau câu nói đó, Minh đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo vest rồi rời khỏi phòng.

Cửa đóng lại. Không gian chỉ còn lại Tâm và Quyên.

Tâm hít sâu, quay sang nhìn cô. "Em có gì muốn nói với anh không?"

Quyên chỉ cười, nhưng lần này, nụ cười ấy có gì đó thật khó đoán.

"Anh không nên để ý đến những gì Minh nói. Anh ta lúc nào cũng thích chơi trò quyền lực."

Tâm nhướng mày. "Vậy còn em? Em đang chơi trò gì, Quyên?"

Cô không trả lời ngay. Chỉ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

"Anh nghĩ sao?"

Tâm nhìn cô chằm chằm. Một phần trong anh muốn tin rằng Quyên không liên quan đến những thế lực ngầm phía sau thương vụ này. Nhưng một phần khác lại nhắc nhở anh rằng, từ trước đến nay, cô chưa từng để ai nhìn thấu mình.

Và có lẽ, chính anh cũng không phải ngoại lệ.

"Anh nên cẩn thận với em không, Quyên?"

Cô bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó nguy hiểm.

"Có lẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro