Chương 2: Cuộc Chơi Chỉ Mới Bắt Đầu
Tâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của Quyên như một cái bẫy ngọt ngào đang đợi anh bước vào.
Một ly rượu?
Một cuộc nói chuyện bình thường?
Hay là một ván cờ mà anh không chắc mình có thể thắng?
Anh thở hắt ra, ngả người vào ghế xe. Cơn mưa ngoài kia mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt nước đập vào kính như thúc giục anh phải đưa ra quyết định.
Mười phút sau, Tâm bước vào quán bar sang trọng nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn lớn—một nơi kín đáo, vừa đủ riêng tư để những cuộc trò chuyện quan trọng có thể diễn ra mà không bị ai dòm ngó.
Quyên đã ngồi sẵn ở đó, ly vang đỏ trên tay, ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt sâu thẳm của cô.
"Anh đến rồi." Cô cười, không tỏ ra ngạc nhiên.
Tâm kéo ghế ngồi xuống đối diện, cởi nút áo vest trên cùng. "Em biết là anh sẽ đến?"
"Anh không phải người dễ từ chối lời mời đâu." Quyên nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua anh đầy ẩn ý.
Tâm bật cười, nhưng không trả lời. Anh không muốn thừa nhận điều đó.
Họ im lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa kính. Quyên là người phá vỡ bầu không khí trước.
"Hôm nay, anh thấy thế nào?"
Tâm nghiêng đầu, quan sát cô. "Ý em là chuyện gì?"
Quyên đặt ly rượu xuống, chống cằm nhìn anh. "Về hợp đồng. Về Minh. Và... về em."
Tâm siết nhẹ tay quanh ly whisky của mình. Cô ấy luôn thẳng thắn như vậy, không bao giờ để người khác có thời gian đề phòng.
"Anh nghĩ hợp đồng này rất có lợi cho cả hai bên." Anh nói, chọn cách trả lời an toàn.
"Còn về Minh?"
"Anh không có ý kiến gì về anh ta."
Quyên cười, nghiêng người về phía trước, giọng cô nhẹ nhàng nhưng sắc bén: "Vậy còn em?"
Tâm nhìn cô hồi lâu. Rồi anh hạ thấp giọng, như thể nếu nói lớn hơn, sự thật sẽ trở nên quá rõ ràng.
"Anh không biết."
Quyên chớp mắt, một tia gì đó lướt qua ánh nhìn của cô—sự thích thú? Cảm giác thách thức?
"Thế thì để em giúp anh biết."
Cô đứng dậy, bước đến gần anh. Trong khoảnh khắc, mùi nước hoa của cô bao trùm lấy anh—một mùi hương quen thuộc nhưng chưa bao giờ mất đi sự quyến rũ.
Tâm vẫn ngồi yên, nhưng trái tim anh đang đập nhanh hơn.
"Có những thứ, Tâm à..." Giọng Quyên trầm xuống, ngón tay cô lướt nhẹ qua cổ tay anh. "Không nhất thiết phải phân định trắng đen."
Cô ghé sát tai anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào da.
"Đôi khi, chỉ cần cảm nhận thôi."
Tâm không đáp. Anh không biết mình đang say vì rượu hay vì Quyên. Nhưng trong giây phút này, tất cả lý trí của anh đều bị xóa nhòa.
Và anh hiểu...
Anh vừa bước sâu hơn vào ván cờ mà mình chưa chắc có thể chiến thắng.
Ở một nơi khác...
Minh đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cửa kính phản chiếu những ánh đèn mờ ảo của thành phố.
"Tâm đã đến đó?" Anh hỏi, giọng không rõ là bực bội hay thích thú.
Người trợ lý đứng bên cạnh gật đầu. "Vâng. Anh ta vừa vào quán bar với cô Quyên."
Minh khẽ nhếch môi.
"Thú vị đấy."
Anh ta nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đầy tính toán. Trò chơi này... chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro