Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hạnh phúc giả tạo

"Chúng ta kết thúc ở đây đi, tôi mệt mỏi quá rồi !"

"Được, cho anh toại nguyện vậy."

"Đơn ly hôn tôi đã ký xong, việc chia tài sản đã ghi rõ ràng trên giấy tờ, còn đứa con sẽ đi theo tôi."

"Anh đừng hòng mang Tiểu Đơn đi, tài sản tôi không cần, tôi chỉ cần đứa con này."

"Cô nói mà không biết ngượng miệng, từ lúc sinh con đến giờ, tôi có thấy cô chăm sóc nó bao giờ đâu."

"Tôi không cần biết, đứa con này sẽ đi theo tôi."

"Cô....... "
.
.
.

Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, Diệp Đơn bước xuống lầu trong trạng thái vô hồn.

Hai người vừa tranh cãi trong căn phòng kia là cha mẹ ruột trên giấy tờ của cô.

Từ lúc được nhận thức tới giờ, cô biết hạnh phúc căn nhà này có thể mang lại là một điều xa xỉ.

Cha mẹ cô kết hôn không vì tình yêu, chỉ là vì sự nghiệp gia tộc nên mới kết hôn với nhau.

Trước mặt người ngoài, vì thể diện nên họ lúc nào cũng phải đóng giả là một gia đình hạnh phúc.

Nhưng thứ gì là giả thì mãi mãi vẫn là giả thôi, và ngày đó cũng đến.

Bố phát hiện mẹ có người tình bên ngoài, đã vậy bà còn công khai như muốn khiêu khích bố.

Thực ra ai cũng có lỗi, bố cũng có đứa con trai riêng còn lớn tuổi hơn cả cô.

Mẹ cũng không kém cạnh, bà có người tình hơn 10 năm nay rồi.

Vậy mà năm nay cô mới 15 tuổi, đang tuổi mơ mộng về một tương lai tốt đẹp lại sắp chịu cảnh lang thang xóm chợ.

Hình như cô nghỉ nhiều rồi, ba mẹ giàu như vậy không lẽ họ thực sự bỏ mặt cô.

Thầm tự giễu bản thân một phen để bản thân đi vào khu vườn khi nào không hay biết.

Nhà cô khá rộng, theo cảm nhận của cô là thế nhưng khi có bạn bè đến chơi họ đều thốt lên đây không phải cung điện thì là gì.

Cô cũng không để ý nhiều đến suy nghĩ bạn bè vì cô và họ không cùng một thế giới.

Vì cô đang học trường thường dân mà thôi, là do cô sống chết không chịu vào ngôi trường quý tộc kia - một ngôi trường ác mộng .

Dừng những suy nghĩ khiến bản thân thêm mệt mỏi ấy lại, Diệp Đơn khẽ ngồi lên chiếc xích đu trắng rồi nhẹ đong đưa.

Cô thả mình theo những cơn gió đong đưa rồi chìm đắm riêng vào thế giới của mình nên không biết có một người đang tới gần.

Người mới tới là một cậu con trai trẻ tuổi, tuổi không hơn kém Diệp Đơn là bao.

Sau khi cậu xác định tiểu Đơn hoàn toàn thả mình theo gió rồi, cậu mới lại gần và nói " Đang nhớ anh sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro