Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

___________

Năm đó, kẻ đã giết liên tiếp 6 người căn bản không phải là tôi, có người đã giúp tôi báo thù, đưa tôi theo, để tôi tận mắt tán thưởng ánh mắt thống khổ cầu xin của mấy kẻ đó, nhìn từng miếng thịt tanh máu bị cắt xuống cùng với những mảnh chân tay bị chặt đứt phun đầy máu tươi, máu tươi tanh nồng bắn đầy người tôi.

Bố mẹ tôi bị người của nhà họ Lâm thuê người đâm chết, thoáng chốc tôi mất đi tất cả mọi thứ. Người đàn ông này đột nhiên xuất hiện, anh ta đưa tôi đi tìm tất cả những kẻ đã làm tổn thương tôi để báo thù. Khung cảnh quá mức máu me tàn nhẫn, vào độ tuổi đó tôi căn bản không thể nào chịu nổi, dưới áp lực tinh thần khủng khiếp, tôi sản sinh nhân cách thứ hai, nhân cách đó chiếm quyền kiểm soát cơ thể của tôi suốt 4 năm nay. Nhân cách đó gần như giống y hệt với hung thủ, bạo lực, sùng bái việc dùng hành động giết chóc để đổi lấy sự công bằng, dùng cách bản thân cho là đúng để trừng phạt ác đồ, dùng hành động của ác quỷ để thực thi chính nghĩa, tôi trở thành bản sao của hắn.

Nhìn người đàn ông đang hôn mê trước mặt mình, lần đầu tiên tôi cảm thấy hoảng hốt sợ sệt, run rẩy rút điện thoại ra, bấm điện thoại, gọi điện cho Hạ Trầm.

"Anh Hạ Trầm, mau đến nhà tôi. Cầu xin anh mau chóng đến đây." Tôi khóc thút thít, nghẹn ngào cầu cứu.

Hạ Trầm ở đầu dây bên kia bị giọng nói của tôi dọa cho hoảng hồn, lập tức đáp lời, đuổi tới đây. Lúc tôi ngắt điện thoại, người đàn ông kia đã tỉnh táo lại, khuôn mặt hắn vẽ ra nụ cười mơ hồ, nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ hãi lùi bước, lùi đến cửa nhà vệ sinh.

Hắn lên tiếng: "Tôi đến rồi."

Hắn nở nụ cười, ánh mắt nhuốm màu tiếc nuối: "Vậy là bản sao kia của tôi đã triệt để biến mất rồi đúng không?"

"Anh tìm tôi làm gì?" Giọng nói của tôi run rẩy.

"Đương nhiên là muốn tới đây xem em sống có tốt không. Có điều tôi cảm thấy em ra tay không đủ độc ác. Lúc bị người ta sỉ nhục trên tàu cao tốc, em nên trực tiếp theo đến nhà của chúng, sau đó, giết hết cả nhà chúng mới phải. Giống như những gì tôi đã biểu diễn cho em xem năm đó." Ánh mắt của người đàn ông ánh lên sự điên cuồng.

"Lần đó, tôi giúp em báo thù, đó thật sự là lần giết người sảng khoái nhất trong cuộc đời của tôi. Dẫu sao cũng rất khó tìm được một người thích giết người giống như tôi, đúng không? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn, tôi thích cái loại khoái cảm khi nhìn kẻ săn mồi bị những kẻ săn mồi khác giết chết. Những kẻ khác thật nhàm chán nhạt nhẽo, bọn chúng hoặc là chỉ nhục mạ người khác, hoặc là chỉ vì tiền, cho nên tôi vẫn phải cảm ơn bố mẹ của em, dùng tính mạng của bọn họ để giúp tôi tìm thấy con mồi vừa mắt nhất của mình."

"Anh... anh là đồ điên." Tôi sợ hãi đến mức bật khóc nức nở, cả người co rúm lại.

"Tôi kể cho em nghe chuyện hồi nhỏ của em nhé. Bởi vì cũng chỉ có em của khi ấy, mới có thể thật sự thấu hiểu được cảm thụ của tôi. Em có biết không, hôm ấy, khi em nằm ở bên dưới chân của đám người nhà họ Lâm, để máu của bọn chúng nhỏ giọt lên cơ thể, dáng vẻ đó thật là đẹp đẽ. Con mồi diễu võ dương oai bên cạnh thi thể của kẻ săn mồi, lẽ nào còn có chuyện gì khiến người ta thấy khoái trá đến vậy ư? Thật đáng tiếc, nhân cách đã bầu bạn với tôi kia của em đã biến mất vĩnh viễn rồi, cũng có thể nói, một "tôi" khác đã biến mất rồi. Suốt 4 năm nay, tôi thường đến bệnh viện tâm thần ngắm em, xem em đánh nhau, nhìn em dùng đũa đâm thủng mắt của người khác, em quả thật là tác phẩm mà tôi cảm thấy vừa ý nhất." Người đó vừa nói, vừa dùng con dao nhỏ không biết đã giấu ở chỗ nào, cắt đứt dây trói ở trên người, đứng dậy.

"Tôi vốn cứ nghĩ, khi em nhớ lại tôi, em sẽ lựa chọn đi cùng với tôi, chúng ta cùng nhau dùng thủ đoạn của mình, trừng phạt cái ác, giương cao ngọn cờ chính nghĩa. Thật đáng tiếc, nhân cách kia của em đã biến mất rồi. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tôi không thể tìm lại nhân cách đó về." Người đàn ông từng bước, từng bước, tiến tới gần, trong mắt lộ rõ vẻ điên cuồng.

"Anh... anh đừng có lại đây." Tôi xông ra khỏi nhà vệ sinh, giơ cao con dao trong tay, chĩa mũi dao về phía người đàn ông đó.

"Tôi sẽ đưa em đi, để cho em lại lần nữa trải nghiệm khoái cảm giết người đến lúc đó chắc là "em" sẽ trở về thôi. Nhân cách khác của em, cũng là một tôi khác." Người đàn ông bước từng bước lại gần tôi.

"Aaaaaaaaaaaaa!" Tôi liều mạng vung con dao trong tay để thử ép hắn lùi lại. Chân đột nhiên trượt một cái, thủy tinh vỡ vụn của bàn trà thủy tinh khiến tôi trượt ngã, đầu đập xuống đất, chớp mắt một cái tôi đã mất đi ý thức.

"Mạnh Kha, Mạnh Kha, đừng kích động." Một giọng nói gọi tôi tỉnh lại, giúp thân trí của tôi lại được kéo về hiện thực.

Tôi ngồi quỳ trên thân thể của người đàn ông đó, trên tay cầm dao, đang định ra tay dùng thủ pháp giết người, đâm xuyên cổ họng của người đàn ông đó.

"Hạ Trầm, anh đến rồi." Tôi kinh hoảng vứt con dao đi, nhào vào trong lòng của Hạ Trầm, ôm chặt lấy anh ta, gào khóc.

Thân thể của Hạ Trầm run lên, có vẻ anh ta không ngờ tới tôi lại có loại phản ứng như vậy, cứ như lần đầu tiên quen biết tôi vậy: "Không sao, không có chuyện gì rồi. Trạng thái vừa rồi của cô rất kỳ quái, cầm dao ngồi trên người của người đàn ông đó, không hề động đậy, tuy rằng giống với cô lúc bình thường nhưng hoàn toàn toàn không nhận ra tôi, cũng không hề có phản ứng nào. Tôi liều mạng gọi cô, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi."

"Hạ Trầm, tôi sợ quá." Tôi ôm thân thể Hạ Trầm càng chặt hơn.

"Cẩn thận." Hạ Trầm kinh hô.

Tôi quay đầu lại, người đàn ông đó bỗng nhiên tỉnh lại, vọt một cái vùng dậy, bắt lấy con dao tôi ném trên đất, công về phía bên này.

"Không được cử động." Hạ Trầm giương súng uy hiếp nhưng tốc độ của người đàn ông đó không hề chậm lại.

"ĐOÀNG" tiếng súng vang lên xé rách màn đêm, cùng với tiếng súng, thân thể của người đàn ông nháy mắt ngừng lại, quỳ phịch xuống đất, hắn ta cúi đầu, nhìn lỗ đạn trên cơ thể cùng với cây trâm bay vọt tới, cắm vào trên người hắn.

Theo phản xạ có điều kiện, tôi rút cây trâm trên đầu xuống, ném về phía hắn, cây trâm cắm vào lồng ngực của người đàn ông đó.

"'Em' quay về rồi. Thật... thật là tốt." Người đàn ông nhìn tôi, mỉm cười, nói ra câu này, sau đó ngã xuống đất.

Cuối cùng chân tướng cũng được vạch rõ, người đàn ông đó bị cảnh sát khẩn cấp đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi thoát khỏi tình trạng nguy kịch, phía cảnh sát tiến hành thẩm vấn hắn, mới đầu hắn không chịu hé răng nửa lời, chỉ muốn tự sát nhưng khi cảnh sát mời tôi vào phòng thẩm vấn, hắn nhìn khuôn mặt của tôi, cuối cùng hắn cũng chịu thừa nhận tất cả.

Thực ra tất cả mọi chuyện đều do hắn làm, tâm lý hắn đã biến thái từ nhỏ, trên căn bản, không thể nào thích ứng nổi với cuộc sống êm đềm bình yên, lúc học cấp 3, sau khi đâm người khác bị thương vì phản kháng lại sự bạo lực của tên côn đồ tống tiền, hắn triệt để thức tỉnh loại sở thích biến thái này.

Đánh bị thương kẻ bất hiếu, đánh gãy chân của tên chủ thầu lao động khất lương của công nhân không chịu trả, sự thương tổn hắn gây ra đối với những kẻ mà hắn cho là ác càng ngày càng nặng. Sau này, khi hắn biết được gia chủ của nhà họ Mạnh cùng với phu nhân gặp phải tai nạn giao thông dẫn tới tử vong, sau khi trên mạng có người tung lên chứng cứ nói người nhà họ Lâm thuê người hạ sát vợ chồng nhà họ Mạnh, hắn liền bắt đứa trẻ năm đó mới chỉ có 14 tuổi là tôi đi theo.

Đầu tiên hắn kéo tôi đến nhà của tên tài xế kia, sau khi nghiêm hình bức cung, hắn biết được chân tướng mọi chuyện liền ngùn ngụt lửa giận. Dưới sự thúc giục của Phẫn Nộ, hắn ra tay giết chết tên tài xế kia, sau đó treo xác lên. Hắn để tôi nấp tại nơi cách nhà họ Lâm không xa, sau khi hắn đánh thuốc mê cả nhà họ Lâm liền dẫn tôi vào trong. Hắn phi thường hưng phấn lôi kéo tôi thưởng thức màn biểu diễn mà hắn tự cho là tuyệt vời. Cắt cổ, chặt tay, chặt chân, cùng với tiếng gào thét của mấy người nhà họ Lâm, khiến cho tinh thần của tôi sụp đổ hoàn toàn. Sau khi hưởng thụ xong hành động "chính nghĩa" của bản thân, hắn chụp cho tôi một bức ảnh để lưu lại kỉ niệm cho bản thân, tiếp đó bỏ trốn mất.

Vì để tự bảo vệ bản thân, để bản thân không sợ hãi khung cảnh máu tanh kinh khủng đó, lúc ấy tôi đã sản sinh ra một nhân cách mới, nhân cách mới của tôi gần như là bản sao của tên sát nhân kia. Tôi chẳng còn chỗ dung thân, dứt khoát ngủ luôn tại nhà họ Lâm một đêm, sau khi tỉnh dậy, tôi coi như không có chuyện gì, thong thả nấu nướng, ăn cơm đến tận khi cảnh sát phá cửa xông vào.

Sau này, hắn luôn luôn âm thầm núp trong bóng tối quan sát, theo dõi tôi, sau khi hắn phát hiện tôi mắc tâm thần phân liệt, hắn hứng khởi mong đợi đến lúc tôi trưởng thành, sau đó làm chuyện mà hắn cảm thấy vui sướng nhất.

Sau khi tôi được xuất viện, hắn luôn theo đuôi tôi, lúc tôi ở ga tàu cao tốc đánh nhau với hai mẹ con người đàn bà kia, hắn vô cùng vừa lòng vui thích xem hết toàn bộ quá trình. Đến khi hắn theo đuôi tôi tới nơi ở mới xong liền lần lượt giết hại đứa nhóc kia và mẹ của nó. Thực ra ngay từ khi bắt đầu hắn căn bản không hề có hứng thú với hai người đàn ông đó nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn chửi rủa của hai người đó gửi ở trong nhóm, hắn đã nổi lên sát tâm.

Đến cuối cùng, hắn quyết định đưa tôi đi, trước khi đưa tôi đi, hắt quyết định kiểm tra tôi, thế là hắn dùng hết tất cả thủ đoạn của bản thân để công kích tôi, hòng kích phát dục vọng khát máu và chiến đấu của tôi.

Trong phòng thẩm vấn, hắn nhìn tôi, ánh mắt của hắn vẫn hiện rõ dục vọng mãnh liệt khiến người ta kinh sợ.

"Mạnh Kha, 'em' nhất định đã quay về rồi, phải không? Bằng không, em đã không ném cây trâm đó về phía tôi, đúng không? Em trả lời tôi đi! Cầu xin em, tôi chỉ có duy nhất tâm nguyện nguyện này thôi! Van cầu em!" Hắn ngồi trên ghế thẩm vấn liều mạng vùng vẫy, đôi tay bị còng tay cứa đến mức chảy máu.

"Mau lên! Mau không chế hắn lại!" Hạ Trầm ra lệnh cho cấp dưới, anh ta đưa tôi ra khỏi phòng thẩm vấn.

"Cô vẫn ổn chứ?" Hạ Trầm lo lắng nhìn tôi.

"Không sao. Tôi vẫn ổn." Tôi gật đầu, nhìn Hạ Trầm. "Cảm ơn anh", tôi gửi lời cảm ơn, rồi nhẹ nhàng thơm lên khuôn mặt của Hạ Trầm.

Khuôn mặt của Hạ Trầm thoáng cái mặt mày đỏ bừng như quả táo chín mọng.

"Liên quan đến phán quyết lúc trước của cô, dưới tình huống hung thủ thật đã bị bắt, tòa án nhất định sẽ thẩm tra lại vụ án sau đó sửa đổi phán quyết, chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho cô."

Vụ án của người đàn ông đó trải qua quãng thời gian chỉnh lý tài liệu, tìm nhân chứng rất dài, cuối cùng mới đến tòa tuyên án. Người đàn ông đó bị phán án tử hình, vụ án này cũng gây chấn động toàn cầu, người đàn ông đó cuối cùng đã để cho nhân loại được chứng kiến màn biểu diễn mà hắn cho là đặc sắc nhất nhưng đồng thời cũng đem đến cho cả thế giới nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất.

Trước khi Hạ Trầm cầm tập văn kiện đến, tôi và anh ta cùng nhau tới quán cà phê, kể cho tôi biết toàn bộ phán quyết đối với hành vi phạm tội của tôi đã được sửa đổi. Người xử lý vụ án lần này vẫn là vị quan tòa năm đó đã xử lý vụ án của tôi.

Hạ Trầm nói với tôi, điều mà anh ta cảm thấy ngạc nhiên nhất: "Năm đó, cô đã công nhận việc bản thân đã giết người với thái độ không chút kiêng dè, trình bày tất cả hành vi phạm tội một cách vô cùng sinh động tỉ mỉ, lời kể của cô còn khiến cho một cảnh sát nghe đến mức nôn khan. Nhưng khi ấy, anh ta dù thế nào cũng không hề ngờ tới, chuyện đó là do có người đưa cô đến tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Anh ta cảm thấy may mắn vì cuối cùng anh ta đã phán quyết đưa cô vào trong bệnh viện tâm thần, do vậy nên mới có thể chờ tới ngày cô được gột sạch mọi oan uổng."

"Không sao hết. Những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi sẽ chuyển nhà, triệt để tránh xa nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới."

Hạ Trầm nhìn tôi, trong mắt lóe lên thần sắc khó nắm bắt: "Vậy chúng ta còn có thể gặp lại không?"

"Tôi nghĩ là nhất định có thể." Tôi mỉm cười nhìn anh ta.

"Vậy tốt rồi. Đợi sau khi cô chuyển đi thì nhớ cho tôi xin địa chỉ nhà của cô nhé. Khi nào tôi được nghỉ sẽ đến chỗ cô chơi."

"Được. Thế tôi về trước đây." Tôi đứng dậy, theo thói quen, định đi thanh toán hóa đơn.

"Lần này để tôi mời đi." Hạ Trầm đứng lên, đến quầy phục vụ quét mã thanh toán.

"Vậy tôi chờ anh ở nhà mới của tôi. Tạm biệt anh Hạ Trầm." Tôi vẫy tay tạm biệt Hạ Trầm.

"Tạm biệt." Hạ Trầm cũng vẫy tay chào tạm biệt.

Đột nhiên anh ta vung tay một cái, ném một món đồ bằng kim loại hình sợi dây về phía tôi, thứ đó bay nhanh đến mức mắt thường nhìn không rõ. Tôi né đi theo bản năng, vươn tay ra rút cây trâm cài tóc trên đầu ra, lúc cây trâm chuẩn bị rời khỏi tay tôi mới phản ứng lại, bàn tay dùng sức nắm chặt lấy cây trâm sắp bị ném bay đi.

"Bị anh phát hiện rồi nhỉ. Xem ra tôi diễn kịch vẫn chưa đủ tròn vai." Tôi nở nụ cười xấu xa nhìn vẻ mặt đã biết tỏng từ lâu của Hạ Trầm.

Thực ra tôi căn bản không hề mắc bệnh tâm thần phân liệt, chuyện hồi nhỏ mà tôi từng gây ra, so với chuyện người đàn ông đó làm còn kinh khủng hơn nhiều.

"Phải chào tạm biệt rồi, cảnh sát Hạ Trầm. Tôi sẽ nhớ kỹ lời hẹn đến thăm nhà mới của anh, tôi sẽ đợi anh ở đó." Tôi đẩy cửa quán cà phê ra, chậm rãi dạo bước dưới ánh chiều tà của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro