Phần 3
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
___________
Về đến tiểu khu, đi trên đường đều có người chỉ chỉ trỏ trỏ về phía tôi. Về tới nhà, mở điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tin nhắn mới trong nhóm chat tiểu khu lên đến 99+. Về cơ bản đều là mấy tin nhắn chửi rủa tôi, cùng với đủ loại suy đoán loạn xạ lung tung, tôi đọc mà đau hết cả đầu.
Tôi cố gắng kéo xuống dưới, cuối cùng nhìn thấy dòng tin nhắn mở đầu. Người đàn bà kia gửi tin nhắn tố cáo tôi, một đoạn ghi âm dài 60 giây, không cần nhấn nghe đã biết là mấy lời nguyền rủa ác độc, khóc lóc thảm thương tố cáo.
Vốn dĩ tất cả mọi người trong tiểu khu này đều cảm thấy hung thủ của vụ án này là tôi, thế là có người yêu cầu đòi gộp thành nhóm đi tìm chứng cứ vạch tội tôi, nhằm tống cổ tôi vào tù.
"Chẳng phải đại sảnh tầng dưới cùng của tòa nhà nào cũng có camera giám sát à? Lẽ nào camera giám sát không quay được gì hay sao?" Một người hỏi.
"Mẹ của nạn nhân dạo trước cảm thấy camera sẽ xâm phạm đến sự riêng tư của con nhà mình cho nên đã chạy đến chỗ ban quản lý tòa nhà làm ầm lên đòi tháo dỡ camera xuống, chẳng ngờ lại hại đến chính con nhà mình."
"Vậy còn camera giám sát an ninh lắp ở cổng tiểu khu với sổ đăng ký ra vào thì sao? Cái đấy có thể giúp điều tra ra manh mối không?"
"Nếu như người khác trèo tường vào đây thì sao mà quay lại được."
Năng lực suy luận của các chủ hộ chỉ vẻn vẹn giới hạn đến đó mà thôi, cho nên lại chỉ mũi dùi về phía tôi.
"Mạnh Kha, cô mau chóng tự thú đi. Cô đi tự thú, lại thêm tiền sử bị bệnh tâm thần, tòa sẽ không phán cô án quá nặng đâu."
"Đúng thế. Hung thủ khẳng định là cô rồi. Chỉ có cô là gây thù chuốc oán với hai mẹ con bọn họ. Đúng là đồ điên."
"Vậy các người báo cảnh sát đi." Tôi nhắn một tin với lời lẽ quái gở xong liền nằm xuống ngủ luôn.
Mấy ngày nay, liên tục có người chuyển đi khỏi tòa nhà này của chúng tôi, tòa nhà 41 chỉ còn sót lại tôi với người đàn bà kia. Ngày nào cũng có thể trông thấy nhân viên của công ty chuyển nhà tất bật chuyển đồ ở dưới chân tòa nhà. Từ trên tầng 4 nhìn xuống trông bọn họ như thể mấy con sóc chăm chỉ.
Tôi cảm thấy rất hứng thú với hung thủ, dẫu sao hắn đã mô phỏng tôi đến bậc này, nhưng tôi thực sự không hiểu nổi mục đích của hắn là gì. Xuất phát từ sự tò mò, tôi mở wechat ra, tìm nick của anh cảnh sát kia, gọi điện thẳng cho anh ta.
Anh trai đó tên Hạ Trầm, anh ta sắp xếp một vài chi tiết trong các vụ án đã được công bố, tổng hợp lại gửi cho tôi xem. Các nạn nhân đều có điểm chung, đó là ít nhiều gì cũng từng làm chuyện ác, kết thù kết oán với người ta.
Có một cán bộ quản lý chợ, thu phí quản lý sạp hàng của các chủ sạp trong chợ cao chót vót, ai không chịu nộp sẽ thuê người đến đập phá, cướp tiền sạp hàng của người đó, nếu như không cẩn thận đánh chết người, ông ta sẽ đền tiền cho xong chuyện.
Còn có một sinh viên đại học phơi giày của bản thân ở dưới lầu, vô tình bị một nhân viên vệ sinh không cẩn thận ném đi mất. Đôi giày đó có giá 2 triệu 3 nhưng cậu sinh viên kia yêu cầu nhân viên vệ sinh kia phải đền đến hơn 33 triệu. Nhân viên vệ sinh kia bị cậu sinh viên đó ép đến mức không còn đường sống, thế là lựa chọn treo cổ tự sát.
Nạn nhân của vụ án lần này chỉ vì có hành vi thiếu ý thức trên tàu cao tốc mà đã bị người ta giết chết sao? Nếu thật sự là như vậy thì tại sao lại không lựa chọn giết mẹ của nạn nhân mà lại chọn giết thằng ranh đó.
Lúc tôi đang gọi điện với anh trai kia, cửa nhà tôi đột ngột bị gõ vang, tôi bước đến trước cửa, nhìn qua mắt mèo, có vẻ đó là nhân viên chuyển nhà ở tầng dưới.
"Xin chào, có chuyện này chúng tôi cần nhờ. Chúng tôi đang giúp nhà số 502 ở tầng trên chuyển nhà, phải tháo dỡ đường ống nước thải của máy giặt đặt ở ban công. Đường ống đó có bắc ngang qua nhà của cô, chúng tôi sợ nhà cô sẽ bị dột nước cho nên cô có thể để cho tôi vào trong kiểm tra được không?" Đối phương nói bằng tiếng địa phương rất nặng, trên mặt đeo khẩu trang chống bụi, dáng vẻ thật thà hiền lành, gãi gãi đầu, thái độ xin lỗi lộ rõ sự ngại ngùng.
"Được thôi." Tôi rất nghe lời mở cửa ra.
Một tiếng "RẦM" thật lớn truyền tới từ cánh cửa, người đàn ông đó vừa thấy cửa hé ra đã trực tiếp lựa chọn dùng bạo lực để tông cửa, đáng tiếc cửa căn bản không mở ra được.
"Thứ ngu xuẩn, mi không trông thấy trên cửa có khóa xích chống trộm à?" Tôi cười lạnh, khinh miệt nhìn người đàn ông ngoài cửa. "Ôi, trong tay mày còn có thuốc mê nữa à? Sao thế, đây cũng là thứ mày học được ở từ trên phim đấy à?"
Người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo mấy giây, sau đó trực tiếp xoay người chạy mất hút. Tôi điềm tĩnh đóng cửa lại, bước về chỗ sofa, ngồi xuống, đáp lại lời của người bên đầu dây điện thoại bên kia, từ lúc nghe thấy tiếng động lớn vang lên bên đầu dây của tôi, Hạ Trầm đã gào thét ầm ĩ trong điện thoại.
"Chắc là tên hung thủ đó quay lại hiện trường phạm tội, không biết tại sao hắn ta lại chuẩn bị đánh thuốc mê tôi, tôi có điểm gì đặc biệt à?"
Tôi bày ra dáng vẻ chả xi nhê gì nhưng người ở đầu dây bên kia lại sửng cồ lên.
"Cô đáng ra không nên tùy tiện mở cửa nhà cho người lạ mặt, hơn nữa cô cũng không nên chọc tức hắn. Loại phần tử nguy hiểm như hắn, chắc chắn sẽ quay lại báo thù. Cô cứ bình tĩnh ở trong nhà đi, tôi với đồng nghiệp sẽ chạy qua đó chuyến nữa." Dứt lời, điện thoại cũng bị ngắt máy.
Mấy nhân viên chuyển nhà ở dưới tầng mau chóng đã bị triệu tập lại, để cho tôi đứng ra chỉ điểm nhận mặt. Bên trong tất nhiên là không có kẻ đó, bọn họ lại tính bắt tay vào điều tra từ dấu giày và dấu vân tay. Tôi nhớ hình như là kẻ đó có đeo bọc giày cùng với găng tay cho nên cách này cũng không có tính khả thi. Tiểu khu trở nên đặc biệt nguy hiểm, tức thì lại có thêm không ít người biểu thị muốn chuyển nhà ngay lập tức. Hạ Trầm cau mày, nhiều người chuyển nhà như thế sẽ khiến cho tình hình ở đây càng thêm phức tạp, hung thủ càng có khả năng nhân lúc này lợi dụng sơ hở.
"Thực ra, anh thật sự không cần thiết phải lo lắng làm gì. So ra thì, thực tế tôi còn nguy hiểm hơn cả hắn ta."
Biểu cảm của Hạ Trầm lúc nhìn tôi vẫn hiện vẻ cạn lời như cũ.
Gió mùa đông thốc đến, cảm giác như trong không khí có thoang thoảng mùi máu tươi. Chồng của người đàn bà kia đã trở về rồi, khi ông ta nhận được tin dữ của con trai mình, người đàn ông đó từ chỗ làm chạy về, an ủi bà vợ thần trí đang bất ổn của bản thân.
Mấy chủ hộ khác trông thấy cảnh tượng này, không nhịn được buông lời trào phúng mỉa mai: "Một người đàn bà ngang ngược vô lý, một người đàn ông không quan tâm đến gia đinh, cái nhà này chẳng có bất cứ cái gì gọi là hạnh phúc gia đình đáng để bàn cả."
Thi thoảng gặp người đàn ông đó trong thang máy, trong tay ông ta cầm theo đủ thứ đồ để trong bao lớn túi nhỏ, có lẽ là mua về để an ủi vợ mình, sự oán hận ngập tràn trong ánh mắt ông ta nhìn tôi giống hệt với bà vợ của ông ta.
Vốn dĩ cứ tưởng sau khi thằng ranh kia bị giết, hung thủ nhất định sẽ chạy đến chỗ nào xa để lẩn trốn hoặc là đi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo cho mình nhưng việc hung thủ đóng giả làm nhân viên lắp đặt nội thất để đến tìm tôi thực sự có hơi không hợp lẽ thường.
Mấy ngày này, Hạ Trầm cùng với đồng nghiệp vẫn luôn ngồi canh ở chỗ mấy nhân viên chuyển nhà dưới tiểu khu, phòng hờ trường hợp hung thủ lần nữa quay lại hiện trường gây án. Mãi đến một hôm, ở trong một tiểu khu khác xuất hiện vụ án có hung thủ đóng giả làm nhân viên công tác, đột nhập vào trong nhà cưỡng bức. Tức thời, Hạ Trầm đưa người cấp tốc xuất phát đến đó, vây chặt người bị hiềm nghi trên tầng thượng. Đưa hắn về cục cảnh sát thẩm vấn mới phát hiện kẻ này chỉ là một tên tội phạm cưỡng bức phạm tội liên hoàn, hắn ta bị truy nã và đang trên đường chạy trốn.
Trước khi ra tay, chuyện đầu tiên mà hắn làm là tìm hiểu tình huống gia đình của nạn nhân. Nếu như là phụ nữ sống độc thân thì hắn sẽ tự mình ra tay.
"Vậy có nghĩa là hung thủ giống với lúc trước, đều chạy trốn đến địa phương khác phải không?"
"Không có khả năng này, dựa theo các vụ án trước đây, những người tham gia vào trong các vụ việc có liên quan đều không có ai còn sống sót, cho nên mẹ của đứa nhỏ kia cũng nằm trong phạm vi nguy hiểm."
"Chúng tôi sẽ triển khai phương án bảo vệ chị ta, đương nhiên trong đó cũng có cả cô nữa."
"Anh cảm thấy tôi cần đến người khác bảo vệ?" Khóe môi tôi hiện lên ý cười xấu xa.
"Được rồi, đúng, thực là không cần thiết."
Hạ Trầm ngồi trong xe, nhìn về phía cổng của tiểu khu, không để ý đến tôi nữa.
Tiểu khu lại yên bình như cũ, rất nhiều người vừa mới đi, nhưng sau khi biết được bên phía cảnh sát cấp tốc phá giải và bắt giữ được hung thủ của vụ án đóng giả nhân viên công tác đột nhập vào nhà, lại có không ít người quay trở về. Tuy rằng vụ án giết người đầu tiên vẫn chưa thể kết án nhưng nghe nói hung thủ sẽ không liên tục gây án ở cùng một địa điểm, cho nên họ đều quay về, tiếp tục ở.
Thời gian thoắt cái đã đến Tết rồi, mấy năm trước tôi đều đón Tết trong bệnh viện tâm thần, bây giờ được xuất viện rồi, tôi có hơi nhớ quãng thời gian mình ở đó. Có một cô bé ở đó bởi vì bị bố mẹ ngược đãi về tinh thần mà thần kinh trở nên thất thường, cô bé ấy tên Đàm San San. Trong bệnh viện tâm thần, cô ấy và tôi cũng được tính là bạn bè tốt, lúc xuất viện, cô ấy có để lại số điện thoại liên lạc cho tôi.
Dạo trước, tôi đã kết bạn wechat với cô ấy, tôi biết được cô ấy cũng một mình đón Tết, thế là tôi liền gọi cô ấy tới chỗ mình, hai người bọn tôi cùng nhau đón Tết. Gặp nhau đương nhiên phải là cùng nhau vui vẻ nấu cơm ngon canh ngọt, tám chuyện xưa cũ.
Thành phố có quy định cấm bắn pháo hoa nhưng vẫn có vài nhà lén lút đốt pháo, nhìn pháo hoa ở xa xa rực rỡ lấp lánh như sao trời, đến cả người tính cách lãnh đạm như tôi cũng có loại cảm giác kiểu như được sống thật là tốt. Nhưng bất thình lình, tiếng tranh cãi kịch liệt của tầng trên vang vọng xuống chỗ bọn tôi, tiếng cãi cọ đinh tai nhức óc. Mấy chủ hộ ở bên cạnh nhắn tin chửi bới cằn nhằn vào trong nhóm chat, lên án người đàn bà ở tầng 5 và chồng của bà ta.
Tiếng cãi vã đột ngột im bặt, qua một lúc, nick wechat của người phụ nữ kia nhắn tin gửi vào trong nhóm: "Thật là ngại quá, làm ồn đến các vị rồi, tôi đã khiến cho bà ta không thể phát ra âm thanh nào nữa rồi."
Bên dưới còn gửi kèm một bức ảnh, người phụ nữ bị treo trên đường ống nước trong nhà vệ sinh, da từ phần bụng trở xuống đã bị lột xuống, đặt ở bên trong bồn tắm gần đó, hạ thân còn cắm một con dao.
Đậu xanh nó chứ, tôi bị bức ảnh đó dọa cho giật cả mình, tôi thật lòng không ngờ sẽ hung bạo đến vậy.
Đàm San San sáp lại gần, chỉ nhìn bức ảnh đó có một cái đã lập tức khiếp sợ thét lên, quay đầu đi, giọng nói run rẩy: "Giết... giết người rồi."
"Ừ, giết người rồi." Tôi bình tĩnh đọc tin nhắn trong nhóm chat tiểu khu, muốn biết tình hình sau đó sẽ như thế nào.
"Ha ha ha. Nếu như mày thật sự giết người thì sao có thể gửi ảnh vào trong nhóm chat được. Bày trò đùa ác như này đúng là chả ra gì. Loại người như vợ chồng chúng mày tốt nhất nên đi chết đi, đừng có ở trong tiểu khu khiến cho người ta chướng mắt, năm mới năm me, vừa cãi cọ to tiếng ồn ào khiến người ta mất hứng vừa bày trò đùa ác ý."
"Tôi không tin, để tôi đi xem xem thế nào." Cậu trai hàng xóm đối diện nhà đó vừa mới tới đây thuê nhà, không hề biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì cho nên trực tiếp gửi tin nhắn muốn đi xem tình hình.
Kết quả là chưa tới 5 phút, trong nhóm chat lại gửi thêm một bức ảnh nữa, là ảnh chụp cậu trai đó bị treo trong thang máy, mắt vẫn mở trừng trừng, trên cổ còn có một vết thương khủng bố nhìn thôi đã khiến người ta phát hoảng, đang không ngừng phun máu ra ngoài. Một dao mất mạng, không hề phát ra chút động tĩnh nào.
"Đậu xanh rau má, tên kia thật sự giết người rồi."
"Mọi người khóa chặt cửa lại, đừng để hắn vào được."
"Hay là chạy trước đi. Nhỡ may hắn biết cậy khóa thì phải làm sao?"
Đột nhiên một đoạn ghi âm được gửi vào nhóm: "Chết rồi, cửa dưới sảnh đã bị hàn chết vào rồi. Thằng điên chó chết kia muốn giết hết tất cả chúng ta."
"Aaaaaaaaaaaaaa!!!" Một tiếng thét đột ngột vang lên rồi im bặt.
5 phút sau, lại có một bức ảnh được gửi vào nhóm chat, một người bị treo ở sảnh dưới, chân bị chặt đứt, máu thịt lẫn lộn.
Tên đó giết liên tiếp 3 người thực sự khiến người ta khiếp sợ không thôi.
"Phải làm sao đây?" Đàm San San sợ hãi nhìn tôi.
"Gọi điện thoại cho cảnh sát trước đã. Báo cho họ biết người đàn bà đó bị chồng của bà ta giết chết." Tôi đi đến cửa trước, khóa trái cửa lại, tôi đương nhiên là không sợ tên đó nhưng tôi còn phải bảo vệ cho Đàm San San.
"Alo, chỗ chúng tôi vừa mới xảy ra án giết người." Điện thoại đang thông dây đột nhiên bị cắt đứt.
"Sao tự nhiên lại mất tín hiệu rồi?" Đàm San San giơ cao điện thoại, chạy khắp phòng để bắt sóng, đáng tiếc không bắt được sóng.
"Hay là tên kia đã đập hỏng trạm phát sóng rồi." Đàm San San co rúm người trên sofa, khuôn mặt hoảng sợ.
"Không sao đâu. Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ có người ở mấy tầng khác khác gọi điện báo cảnh sát thôi." Tôi an ủi Đàm San San, quay gót đi vào trong phòng ngủ, lôi một đống vũ khí từ trong phòng ngủ ra ngoài, dao phay, dụng cụ phẫu thuật, dây thừng, cung liên hợp.
"Trong nhà của cậu còn có mấy thứ đồ này nữa à?" Đàm San San nhìn đống đồ để trên bàn trà, dùng ánh mắt ngạc nhiên đến không tưởng nổi nhìn tôi.
"Mấy thứ này đưa cho cậu dùng để phòng thân." Tôi đưa con dao phay và chiếc cung liên hợp để lại cho cô ấy, bản thân cầm theo mấy con dao găm nhỏ, từ từ đi về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro