Phần 2
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
___________
Từ trong cục cảnh sát bước ra ngoài, tôi gọi xe chạy thẳng về tiểu khu mà tôi mới dọn tới. Căn nhà đã được sửa sang bài trí lại sẵn sàng đúng theo yêu cầu của tôi, mấy thứ đồ gia dụng linh tinh khác cũng đã được nhân viên chăm sóc khách hàng bên bất động sản giúp đỡ sắp xếp, lắp đặt xong xuôi. Nhân viên quản lý bất động sản của tiểu khu cao cấp này phục vụ rất chu đáo, tôi vừa mới đến trước cổng, nhân viên chăm sóc khách hàng của bên bất động sản đã phái người đến trước cổng của tiểu khu đợi sẵn, dẫn tôi đi xem nhà.
Tòa nhà 41, lầu 4, nhà 401, đúng là rất ổn áp, dựa theo yêu cầu của tôi, hai bên tường của bồn tắm còn lắp đặt xà ngang. Cậu trai bên bất động sản dẫn tôi đi xem phòng kia ngồi xổm trong nhà tắm cả nửa ngày cũng không hiểu nổi hai cái xà ngang kia dùng để làm gì.
Tôi vô cùng sảng khoái trả đủ luôn tiền quản lý nhà đất trong một năm, tiễn cậu trai kia rời đi. Tôi mở thùng hàng đặt trong phòng khách ra, lắp đặt những đồ được xếp bên trong lại, đây là một cái giường khung thép, tôi đặt nó ở trong bồn tắm lớn trong phòng tắm. Thực ra chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là do nó giống với chiếc giường của tôi trong bệnh viện tâm thần thôi, với lại tôi cũng có thể trói được người ở trên đó. Tôi nằm trên chiếc giường đó, cảm giác quen thuộc này, tôi thu dọn thùng hàng rỗng một hồi, gói ghém cẩn thận.
Tôi ngoài đợi thang máy, chuẩn bị xuống lầu để vứt rác.
"Là mày!"
Cửa thang máy mở ra, bên trong có hai khuôn mặt quen thuộc, chính là hai mẹ con bị tôi đánh cho một trận đã đời trên tàu cao tốc.
"Xin chào, là cô à?"
"Sao mày lại ở đây?"
Đứa ranh con kia nhìn tôi với ánh mắt ác liệt.
"Đúng là trùng hợp." Tôi bước từng bước vào trong thang máy, nụ cười trên mặt rất chân thành.
"Tao nói cho mày biết, trong thang máy có camera, nếu như mày dám đụng vào tao thì cẩn thận tao tống cổ mày vào lại trong bệnh viện tâm thần đấy." Mẹ của thằng súc sinh kia dùng hết sức bảo vệ nó, liều mạng co rúm người vào trong góc thang máy, ánh mắt oán độc.
Tôi cảm thấy vô vị, cho nên không thèm để ý đến bọn chúng, sau khi ra khỏi thang máy, vứt xong rác, lại quay về nhà tiếp tục dọn dẹp. Trong lúc tôi gọi đồ ăn ngoài, tin nhắn trong nhóm chat của tiểu khu bất thình lình nháy liên tục, tôi tò mò nhấn vào xem. Bên trong có tài khoản của chủ căn hộ 501 lầu 5 tòa 41 đang gửi tin nhắn, địa chỉ đó vừa khéo ngay thẳng tầng trên nhà tôi, chẳng cần phải động não cũng biết là ai.
"@Mọi người. Các chủ hộ khác ơi, hôm nay có một đứa bị bệnh tâm thần chuyển đến tòa nhà này, lúc tôi ngồi trên tàu cao tốc có đụng phải cái đứa tâm thần kia phát điên, con ả đó không những đánh con trai của tôi một trận mà còn tát tôi nữa, trạm tàu điện ngầm bị cô ta làm ầm ĩ đến mức tối tăm trời đất. Không biết bên quản lý nhà đất làm ăn cái kiểu gì, loại người bị bệnh tâm thần như này cũng cho phép được đến đây ở hay sao? Chúng ta phải cùng nhau lên án đám quản lý nhà đất đó làm ăn tắc trách, cùng nhau đuổi cái đứa bị bệnh tâm thần kia ra khỏi tiểu khu này."
Bên dưới còn có gửi kèm cả ảnh chụp bà ta lúc ở trong phòng nghỉ của trạm tàu cùng với video do camera giám sát trên tàu cao tốc ghi lại và ảnh của tôi trong cục cảnh sát, ảnh vết hằn đỏ hình bàn tay in trên khuôn mặt của bà ta. Cuối cùng là ảnh hai người quỳ trước ống kính nước mắt nhạt nhòa, yếu ớt đáng thương, người đàn bà đó ôm lấy cái đứa súc sinh kia, bày ra dáng vẻ tình cảm mẹ con thắm thiết, hai kẻ đó diễn rất "thật trân", cứ như thể vừa hít ke xong ấy. Khá khen cho cái cách xây dựng hình tượng mẹ góa con côi bị người ta ức hiếp nga.
Nhóm chat của tiểu khu liên tục nổ tin nhắn ầm ầm, một đám người ngu dốt ra vẻ chính nghĩa, nhao nhao gửi tin nhắn vào trong nhóm, hưởng ứng lời lẽ của người đàn bà kia, nói muốn đấu tranh đến cùng với cái kẻ bị bệnh tâm thần là tôi đây, cứ như thể bọn họ chính là đại hiệp đang đánh lui cái ác để dương cao ngọn cờ chính nghĩa ấy. Chẳng mấy chốc đã có người phát hiện ra tài khoản của tôi, bèn tag tôi vào nhóm, một đống tin nhắn nhục mạ mắng chửi tag tên tôi trồi lên. Mẹ của cái thằng súc sinh kia càng thêm khoa trương phách lối khi thấy trong nhóm chat đông nghịt đó có người lên tiếng ủng hộ cho mình, thậm chí còn to mồm nói bây giờ sẽ đưa người đến nhà tôi và ban quản lý nhà đất để làm ầm lên, còn muốn tung chuyện tôi đánh người lên Internet, để tôi chịu bạo lực mạng trên mọi mặt trận.
Bà ta thế mà lại thật sự cho rằng tôi là một đứa con gái mềm yếu sợ bị bạo lực mạng cơ đấy. Loại bạo lực mạng này chỉ càng khiến cho tôi cảm thấy thêm hưng phấn mà thôi. Cái gì mà gửi dao lam, chửi mắng trên phố chả là cái vẹo gì, nếu như có kẻ nào dám làm như thế tôi sẽ trực tiếp lần theo địa chỉ, tìm đến tận nhà của kẻ đó, tẩn cho nó một trận ra trò, hoặc ở ngay trên phố ấn đầu của kẻ dám chửi rủa tôi xuống, dùng hết sức đập lên mép vỉa hè.
Đợi đến khi bọn họ mắng gần xong, tôi mới nhấn gửi một tin nhắn vào trong nhóm: "Có ngon thì bà dẫn người đến đây xem nào. Tôi có giết người cũng không được tính là phạm pháp đâu, cùng lắm thì tôi lại quay về bệnh viện tâm thần thôi. Trước lúc đó, tôi sẽ bóp chết cả nhà bà trước tiên, mấy kẻ đến nhà tôi kiếm chuyện cũng đừng hòng chạy thoát, đến lúc đấy, tôi sẽ tìm đến nhà các người tính sổ, cả nhà các người cũng đừng hòng sống nữa."
Tin của tôi vừa nhắn gửi xong, tin nhắn trong nhóm thoáng cái ngừng bặt. Thông qua vài dòng tin nhắn này, đám hàng xóm không biết điều kia có lẽ đã có thể nhìn ra được độ điên cuồng, sự lạnh lùng vô cảm cùng với dục vọng chém giết vô tận của kẻ mắc bệnh tâm thần là tôi.
Bất thình lình, có người nhắn tin nói mình nhìn thấy tin tức mới đăng trên mạng, là trẻ con nhà này nghịch ngợm ầm ĩ ở trên toa tàu trước, mẹ của đứa nhỏ còn không chịu quản thúc giáo dục, đã vậy còn cổ vũ đứa nhỏ đùa nghịch ác ý, đứa nhỏ đó chủ động chọc tức cô gái kia trước nên cô gái kia mới phản kích lại.
Một đường link được gửi vào trong nhóm chat, tôi nhấn vào, phát hiện là do có một người dân nhiệt tình ngồi ở hàng ghế sau lén lút quay lại. Vốn dĩ người đó chỉ định vạch trần vấn đề phụ huynh không chịu quản thúc giáo dục đạo đức cho con cái nhưng không ngờ tới lại quay được cảnh tôi ra tay dạy dỗ đứa trẻ hỗn láo kia.
Lượng thảo luận của video này vừa mới tăng lên, cho nên đám người trong nhóm chat tiểu khu cũng mới trông thấy. Ngay sau đó, đám người vốn ban đầu đang đứng về phía người đàn bà kia ào ào thay đổi thái độ, quay ngoắt sang chỉ trích bà ta.
Mấy nhà bình thường hễ nhìn bà ta liền thấy ngứa con mắt, đã lập tức nhắn tin tới tấp vào trong nhóm chat kể tội. Gì mà thằng ranh kia ở trong tiểu khu làm không ít việc thất đức ác độc, nào là nhìn trộm dưới váy của nữ sinh, bắt nạt những đứa trẻ khác cùng khu, giành đồ chơi của người ta. Gì mà người đàn bà kia vứt rác rưởi trong thang máy chung của tòa nhà, để đồ lung tung chắn lối đi trong hành lang chung, già mồm ức hiếp những người sống trong tiểu khu. Chân tướng bại lộ, người đàn bà kia bị mắng chửi như tát nước vào mặt.
"Chờ đến khi chồng tôi trở về thì tôi sẽ cho các người đẹp cái mặt." Lời cuối cùng của người đàn bà đó cụt lủn không có đầu cũng chẳng có đuôi.
"Cô ta có chồng à. Lúc trước sao không thấy bao giờ vậy."
"Nghe đâu chồng cô ta bây giờ đang đi làm ở tỉnh ngoài rồi, trước nay đều không về nhà."
Đám chủ hộ ở trong nhóm chat lại tiếp tục tám nhảm.
Nhìn điện thoại báo tin đồ ăn tôi đặt đã được giao tới nơi, anh shipper bịt kín mít chỉ để hở mỗi đôi mắt. Tôi mở cửa ra, nhận lấy đồ ăn, tôi và anh shipper 4 mắt nhìn nhau.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Nhớ đánh giá 5 sao cho tôi. Cảm ơn cô." Anh trai shipper này hồi thần lại, xua tay, quay đầu rời đi.
Đưa mắt dõi theo bóng lưng của anh shipper đi đến chỗ thang máy, thân hình khá rắn rỏi, eo khỏe chân dài, trông cũng rất đẹp trai. Thật muốn treo anh ta lên để ngắm nghía thưởng thức.
Quãng thời gian ở trong bệnh viện tâm thần rất nhạt nhẽo, những tháng ngày ở bên ngoài cũng chẳng khác là bao. Sau khi "được" trị liệu, tôi đã coi toàn bộ thế giới này thành một cái bệnh viện tâm thần, đều vô vị như nhau, chuyện mà tôi muốn làm đều không được phép làm.
Đúng vào lúc tôi đang oán trời trách đất rầu người, chẳng ngờ đã có chuyện thú vị xảy ra. Tôi đến tiểu khu này ở được một tuần, một buổi sáng nọ, có tiếng thét vang vọng trên dãy hành lang, dưới lầu có không ít xe cảnh sát nhanh chóng được điều động tới. Cảnh sát cùng với vài vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vào trong tòa nhà 41.
Nhóm chat của các chủ hộ lại ồn ào náo nhiệt, nhao nhao dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Trong một đống những tin nhắn hỗn độn, tôi biết được đầu đuôi sự việc đã xảy ra. Hóa ra là một nhân viên vệ sinh phát hiện ra thi thể trong toà nhà này. Người đàn bà ở tầng trên vẫn luôn vứt rác rưởi vào trong thang máy chung của tòa nhà, đợi người khác thấy chướng mắt bẩn tưởi, chủ động giúp bà ta vứt đi. Tuy bị khiếu nại nhiều rồi nhưng người đàn bà kia vẫn cứ quen thói ngang ngược, thích gì làm nấy. Bên quản lý tòa nhà không còn cách nào khác, chỉ đành sắp xếp người chuyên trách xử lý rác thải của bà ta, chỉ yêu cầu bà ta để rác ở bên ngoài hành lang là được. Buổi sáng lúc nhân viên vệ sinh đi thu dọn rác theo đúng lịch, bác ấy phát hiện đứa trẻ nhà này bị dây thừng treo lơ lửng trên hành lang, cổ họng bị cắt đứt, chân tay đều bị chặt đứt, "phụ tùng" bị bọc trong một cái túi nilon, phần dưới của cơ thể bị kẻ nào đó dùng dao đâm mấy chục nhát đến máu thịt lẫn lộn.
Mấy người thích hóng hớt nhiều chuyện kéo nhau chạy lên tầng trên, chụp lại khung cảnh máu thịt lẫn lộn này. Tôi ngắm tấm ảnh đó, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác hoài niệm. Trừ vết thương bị dao đâm ở phần dưới cơ thể ra thì thủ pháp ra tay gần như giống hệt với thủ pháp giết người của tôi năm đó, chặt tay, chặt chân, cứa đứt cổ để cho máu tươi phun đầy đất.
Thình lình, cửa nhà tôi bị người đập ầm ầm liên hồi, tiếng chửi rủa của một người phụ nữ vọng vào trong nhà.
"Mày ra đây cho tao! Có phải là mày hại chết Tráng Tráng nhà tao đúng không! Mày ra đây!" Là người đàn bà đó.
Tôi hạn hán lời luôn, vốn dĩ định không để ý đến bà ta nhưng đột nhiên có một loạt tiếng gõ cửa rất nhịp nhàng vang lên, tiếp đó có người người lên tiếng: "Cô Mạnh Kha, xin cô hãy mở cửa ra một lát, tôi là cảnh sát, đến tìm cô để hỏi thăm tình hình một chút."
Tôi mở cửa ra, một khuôn mặt đàn ông tràn đầy khí thế xuất hiện trước mặt của tôi
"Là anh à?" Đôi mắt của cậu shipper kia thật sự khiến cho tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc, vừa nhìn anh ta tôi đã lập tức nhận ra ngay.
Anh cảnh sát bị tôi nhận ra, ngại ngùng xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
Người đàn bà kia thấy tôi mở cửa, lập tức bổ nhào tới vươn đôi tay ra định bóp cổ tôi. Tôi đương nhiên sẽ không để cho bà ta được như ý nguyện, đang định nhấc chân đạp bay bà ta chẳng ngờ người đàn bà kia bị anh cảnh sát cản lại.
"Nhất định là mày! Là mày đã giết con trai của tao! Cái thứ rắn rết ác độc nhà mày!" Đôi mắt của người đàn bà kia bốc ngùn ngụt lửa giận, bà ta hận không thể ngay bây giờ cầm dao đâm chết tôi.
"Cô Mạnh Kha, chúng tôi có vài câu hỏi cần hỏi cô, không biết cô có tiện để đi cùng chúng tôi một chuyến không?" Anh cảnh sát để đồng nghiệp trông chừng người đàn bà kia, quay đầu hỏi tôi.
"Được thôi." Tôi gật đầu đồng ý.
Đến cục cảnh sát, anh cảnh sát đó đặt cho tôi vài câu hỏi đơn giản, ví dụ như tối hôm qua tôi đã ở đâu, có ra ngoài hay không, cùng với mâu thuẫn giữa tôi với nhà của người đàn bà kia.
"Tối hôm qua, tôi vẫn luôn ở trong nhà, ăn cơm mà anh mang đến cho tôi, sau khi ăn đồ ăn ngoài xong thì tôi lên mạng chơi game suốt, cuối cùng thì lên giường đi ngủ. Dù cho tôi có từng nói mấy lời như mình sẽ giết chết cả nhà bà ta đi nữa thì cũng chỉ là để dọa dẫm trêu đùa mấy người bọn họ mà thôi. Huống hồ, mấy kẻ đó nhát cáy thế kia, tôi giết bọn họ cũng chả có gì thú vị, loại mà tôi thích là cái kiểu phải biết phản kháng, giãy giụa, có năng lực phản kích lại mình cơ, chính là kiểu đối thủ xứng tầm với mình ấy."
Năm 14 tuổi, tôi đã giết hết cả nhà họ Lâm cùng với một tên tài xế, vả lại thủ pháp xử lý thi thể sau đó đều là dùng dây thừng treo xác lên. Thi thể hoặc là bị tàn khuyết không trọn vẹn hoặc là bị tra tấn cho máu tươi vẩy đầy đất, so với thủ pháp của tên tội phạm của vụ án lần này có độ tương đồng vô cùng cao.
"Lẽ nào cô không thể giải thích thêm được sao?" Anh cảnh sát thấy tôi buông lời chế giễu mình, cũng không hề tỏ ra tức giận, đã vậy còn tiếp tục đặt câu hỏi.
"Đáng ra các người phải giải thích mới đúng chứ. Vả lại tối hôm qua tôi làm cái gì, anh đẹp trai này, chắc là anh biết cũng chẳng kém gì tôi đúng không?"
Anh trai đó không đáp lời, yên lặng nhìn thẳng tôi.
"Hiềm nghi của cô đã được xóa bỏ rồi. Ngoài ra, phiền cô để lại phương thức liên lạc của mình cho tôi."
Anh trai đó kết bạn wechat với tôi xong liền cất điện thoại đi.
"Vụ án diệt môn năm đó vẫn còn rất chấn động đấy. Chúng tôi hoài nghi vụ án lần này có người mô phỏng phương thức gây án năm đó của cô. Mấy năm cô ở trong bệnh viện tâm thần, bên ngoài cũng từng xảy ra 3 vụ án tương tự."
Tôi ngẩn ra, không ngờ tới lại có người bởi vì sùng bái tôi mà mô phỏng lại vụ án của tôi. Khó trách bên phía cảnh sát lại cử người đến theo dõi tôi. Hóa ra là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro