Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu + Phần 1

CẠM BẪY CỦA KẺ SĂN MỒI

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Cảnh báo: Truyện có yếu tố bạo lực và kinh dị, chỉ dành cho người trên 18 tuổi.

Cre: https://www.douyin.com/video/7288372554337619235

_______________

Văn án của dịch giả:

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, cung giương đón đầu.*

(*Để hiểu rõ hơn, xin vui lòng xem link sau: https://lichsu.org/bo-ngua-bat-ve-sau-chim-se-rinh-sau-lung/)

_______________

1.

Nhà của tôi bị một kẻ giết người hàng loạt đột nhập vào, thật không khéo, tôi cũng là một tên tội phạm giết người, tôi đã ở trong nhà đợi hắn rất lâu rồi. Bởi đã ở trong bệnh viện tâm thần suốt 4 năm liền, tôi đã học thuộc vanh vách tất cả đáp án trong bài trắc nghiệm kiểm tra tâm lý. Trên mặt của vị bác sĩ chủ trị cho tôi vẫn hiện đầy vẻ hoài nghi, nhưng phiếu kết quả của bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý vẫn còn bày nguyên xi ở đó, kết luận trên tờ giấy ghi rất rõ tôi là một người hiền lành, lương thiện, dịu dàng, thích giúp đỡ người khác, hoàn toàn là một người tốt không hề có tí ti xu hướng bạo lực nào, bác sĩ không còn cách nào khác, đành phải đồng ý ký giấy xin xuất viện cho tôi.

Từ nhỏ tôi đã nhận ra bản thân khác biệt với những người khác, lúc tôi cùng với những đứa trẻ khác đến chuồng của thú cưng để ngắm mấy bé cún mới sinh, những đứa trẻ kia đều cẩn thận dè dặt bế cún con lên, còn tôi thích dùng tay nắm chặt lấy cái cổ non nớt của cún con, thưởng thức loại xúc cảm dòng máu nóng ấm chảy qua, cảm nhận từng nhịp đập mỏng manh truyền từ mạch máu. Tôi khinh thường việc ức hiếp những kẻ yếu hơn mình, tôi thích thú khi đối đầu với những kẻ ngang tài ngang sức với mình, thích "hậu phát chế nhân"*.

(*Hậu phát chế nhân - Ra tay đánh sau: là lấy tĩnh chế động hoặc phòng thủ để tấn công, có nghĩa là phải nhẫn nhục, chờ đợi thời cơ đến để đối phương bộc lộ khuyết điểm. Khi ấy ta từ "thụ động" chuyển sang tấn công. Hoặc khi đối phương đang ở thế khó khăn, vì một lý do nào đó mà bị dồn vào ngõ cụt thì chắc chắn đối phương sẽ dốc hết toàn lực ra để chống lại, khi ấy là thời điểm mà chúng ta ra tay, chỉ cần một "đòn bén nhọn" là chúng ta có thể "chế nhân". Trong cờ tướng, chiến lược "hậu phát chế nhân" được kỳ thủ áp dụng với chiến thuật "tránh thực đánh hư". "lấy lui làm tiến" hoặc "tấn công trong thế phòng thủ", tất cả cũng đều nhằm mục đích kiềm chế được đối thủ.

Tham khảo từ: http://www.chinesechess.info/2014/05/hau-phat-che-nhan.html)

Năm tôi 14, nhà họ Lâm muốn tranh giành một dự án nên đã thuê người ngụy tạo sự cố tai nạn giao thông, đâm chết bố mẹ tôi. Tôi nhốt tên tài xế tông chết bố mẹ tôi ở trong nhà của chính ông ta, cứ mỗi một phút lại cứa một nhát dao lên thân thể ông ta. Tên đàn ông độc thân đó kêu la thảm thiết, cầu xin tha mạng, tôi dần cảm thấy vô vị nhạt nhẽo, kẻ mở miệng cầu xin tha mạng thì không thể coi là đối thủ xứng tầm với tôi được, trong thế giới động vật (hoang dã), việc xin tha chẳng đem lại ích lợi gì hết. Nhưng lúc hấp hối sắp chết, ông ta đã tặng cho tôi một "phần quà lớn", ông ta nói cho tôi biết chân tướng rằng người nhà họ Lâm dùng tiền thuê ông giết người thay chúng, đây đúng là đối thủ xứng tầm với tôi, đã vậy giữa tôi và chúng còn có một món nợ máu.

Ngày mười lăm tháng bảy âm lịch là tết của ma quỷ, cũng là ngày sinh nhật của tôi, sinh nhật nhất định phải ăn mỳ trường thọ. Đêm khuya tối mịt, tôi ngồi ở phòng ăn trong căn biệt thự nhà họ Lâm, ăn bát mỳ trường thọ do tự tay mình tự nấu, nhàn nhã chiêm ngưỡng 5 cỗ thi thể bị treo trên lan can tầng hai.

Một chút thuốc mê, năm sợi dây thừng, tôi không ngờ việc giết người đơn giản đến vậy. Vợ chồng họ Lâm sống chết cầu xin tôi tha cho bọn họ, bị tôi cắt cổ. Đứa con trai lớn nói muốn liều mạng với tôi, tôi chặt đứt hai tay của anh ta. Cặp chị em song sinh giãy giụa kịch liệt, cố sức bò ra ngoài, đôi chân của họ bị tôi róc xuống từng miếng thịt, hai người họ đau đớn khốn khổ vùng vẫy trên đất, máu của họ vẩy trên nền đất loang lổ tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Treo bọn họ lên, tôi nằm phía dưới chân của họ, máu tươi từng giọt nhỏ tí tách lên trên người tôi. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đây là món quà sinh nhật "tuyệt vời nhất" mà tôi từng nhận được trong suốt 14 năm cuộc đời.

Sáng hôm sau, cảnh sát phá cửa ập vào, lúc họ trông thấy khung cảnh trước mặt mình liền bị dọa cho ngây ra tại chỗ. Tôi đang ở trong bếp nấu ăn, đầu bù tóc rối chẳng khác nào ác quỷ hiện hình. Chỉ có một vị cảnh sát già dày dạn kinh nghiệm nhìn thấy tôi đang ở trong bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng, ông ấy kéo tôi từ trong phòng bếp ra ngoài. Tôi bị cảnh sát ôm ra ngoài, toàn thân dính máu me be bét, trên tay còn cầm cái bánh trứng mới làm xong, vừa đi vừa ăn.

Sau đó, tôi bị người ta nghi ngờ là mắc tâm thần phân liệt nên đã bị ném vào trong bệnh viện tâm thần. Năm 18 tuổi, tôi được thả ra ngoài, kế thừa tài sản của gia đình, sau khi bán đứt căn biệt thự, tôi lập tức chuyển tới một thành phố khác, mua một căn nhà mới.

Ngồi tàu cao tốc đến thành phố mới, tôi gặp phải một thằng ranh con quậy phá ầm ĩ, cái đứa súc sinh kia làm trò nhảy nhót, "cắn càn" khắp nơi. Nó áp tai trên cửa nhà vệ sinh nghe lén, sấn sổ xông lên giành giật đồ ăn vặt trong tay của người khác, chẳng thèm quan tâm xem mình có quen biết người ta hay không.

"Đây là con cái nhà ai hả? Không có ai dạy dỗ phép tắc à?" Cậu thanh niên bị giành đồ ăn vặt đứng dậy gắt lên.

Trước khi thằng súc sinh chạy về chỗ phụ huynh của mình, nó còn quay lại nhổ nước bọt lên người cậu thanh niên kia. Mẹ của thằng oắt con ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại, từ đầu chí cuối giả vờ mắt điếc tai ngơ. Cậu thanh niên kia đi qua đó định làm cho ra ngô ra khoai nhưng bị người đàn bà kia dùng một câu chặn họng: "Cậu chấp nhặt với trẻ con làm gì? Chẳng phải chỉ là chút đồ ăn vặt thôi à? Cái đồ keo kiệt bủn xỉn, đúng là chả có tí phong độ nào!"

Cậu thanh niên chỉ có thể ngậm một cục tức, im lặng quay về chỗ ngồi, cậu ta ức chế đến độ toàn thân phát run.

Thằng quỷ nhỏ kia còn chưa yên vị, nó ngồi ở chỗ của mình không ngừng kêu gào, thái độ lồi lõm vênh váo.

Tôi đang nhắm mắt dưỡng thần, bị tiếng ồn ào này làm phiền đến mất kiên nhẫn, xoay đầu qua, vừa hay bắt gặp khuôn mặt đáng ghét đang phun lời bẩn thỉu của nó.

Thằng quỷ kia thấy tôi nhìn nó, nó kiêu ngạo phách lối, làm mặt xấu chọc tức tôi, nhổ nước bọt, thậm chí còn giơ "ngón tay thân thiện" khiến người ta ngứa mắt.

Đừng tức giận, không được tức giận. Tôi cố sức điều chỉnh trạng thái tinh thần của bản thân để không mất kiểm soát cảm xúc, tiếp đó tôi đeo tai nghe lên, tập trung nghe giọng nói của viện trưởng bệnh viện tâm thần đã gửi gắm riêng tôi giúp tâm trạng tôi bình tĩnh lại. Ai mà có ngờ, còn chưa được 5 phút, tai nghe của tôi đã bị người khác cố tình giật xuống, lực kéo tai nghe khiến vành tai của tôi bị ma sát đến mức đỏ ửng, đau rát. Tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt nhăn nhở ác ý hả hê của thằng oắt con đần độn kia.

Nó cười hì hì, trông chờ tôi bày ra biểu cảm vừa phẫn nộ vừa bất lực của mình. Mẹ của thằng chó điên cắn càn này vẫn ở bên cạnh bàng quan ngồi nhìn, mặt mày tươi rói khen ngợi con trai nhà mình giỏi giang, mở mồm nói đứa trẻ biết bạo dạn phản kháng là dũng cảm nhất. Ngay giây sau, bà ta liền trông thấy đứa con trai quý giá nhà mình bị tôi tát cho một cái lật mặt, ngã cắm đầu xuống đất. Tiếp đó, tôi nhấc chân đá nó như một quả bóng, cả người nó cong gập lại bay về phía cuối lối đi. Thằng ranh con kia bị đau, đang định há mồm ra gào khóc, tôi trực tiếp túm cổ nó lên, quật mạnh xuống đất. Mong ước bác sĩ có thể đáp máy bay về sớm để cấp cứu cho mình của thằng quỷ này đã thay thế cho tiếng gào khóc chuẩn bị bật ra khỏi miệng nó.

"Ối mẹ ơi!" Tiếng gào thét như thể heo bị chọc tiết của mẹ thằng súc sinh kia khiến cho tất cả các hành khách trên toa tàu bừng tỉnh nhưng bọn họ cũng bị hành động của tôi dọa cho sững sờ ngồi đơ tại chỗ. Bọn họ trơ mắt nhìn mẹ của thằng súc sinh kia hung hãn bổ nhào về phía tôi.

Đối thủ xứng tầm thật là rất có tinh thần chiến đấu nha. Tôi xông phi một cú, đạp cho mẹ của thằng quỷ kia bay ra một bên của toa tàu, tiếp đó, bước đến túm cổ áo của mẹ thằng quỷ đó lên, tát đến mức toàn thân đều hưng phấn run rẩy liên hồi. Loại người như tôi, lúc bình thường đều rất bình tĩnh, sẽ không đột ngột xuất hiện tình trạng mất kiểm soát tâm lý như vui buồn thất thường hoặc nóng nảy cáu gắt. Lúc tôi đối diện với cảnh bạo lực, chém giết máu tanh sẽ hưng phấn đến độ cả người phát run nhưng sẽ không xuất hiện tình huống mất kiểm soát. Bây giờ, tôi thật sự rất muốn giật cây trâm đang dắt trên đầu mình xuống, cắm thẳng vào trong hốc mắt của người đàn bà này, đâm cho nát bét ra.

Hồi trước, lúc ở trong bệnh viện tâm thần, tôi đã làm một chuyện chẳng kém cạnh gì việc này. Đoạn thời gian tôi mới đến đó, có một tên tội phạm giả vờ bị tâm thần để trốn tội đã lẻn vào trong khu vực nhốt bệnh nhân nữ, muốn ra tay làm chuyện đồi bại với tôi. Tôi vờ vịt diễn kịch, giả bộ thuận theo hắn, nhử hắn trốn vào trong phòng bệnh của tôi, rồi dùng đôi đũa mà tôi đã lén giấu sẵn từ trước đâm thẳng vào mắt của tên đó. Đợi đến khi y tá nghe thấy tiếng động bất thường đuổi đến, cô ta liền trông thấy tôi ngồi trên người của tên đó, dùng đũa gắp thứ ghê tởm - không nhìn rõ là cấu tạo nên bộ phận nào ra khỏi mắt của hắn ta, tay trái của tôi gắt gao bóp chặt cổ họng của tên tội phạm đó.

Tên đó vốn là tội phạm tử hình trốn tội nhưng tôi đã vạch rõ chân tướng việc hắn giả vờ bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều cho rằng tình trạng bệnh của tôi đã nặng thêm. Cuối cùng, chuyện "tốt" tôi gây ra không ảnh hưởng lớn tới tôi. Bởi vì trải nghiệm này nên tôi đã yêu say đắm cái loại cảm giác ấy, tôi thật sự rất muốn làm vậy thêm lần nữa. Đáng tiếc thay, tôi không có cơ hội để động thủ.

Nhân viên phục vụ trên tàu mau chóng chạy đến khống chế tôi. Chúng tôi bị đưa đến phòng nghỉ ở ga tàu, nhân viên cấp cứu của nhà ga kiểm tra đơn giản một lượt thì phát hiện bởi vì thằng ranh kia mặc quần áo mùa đông dày, lại thêm lúc bị tôi quật ngã xuống, nó được đệm trên ghế ngồi đỡ cho, vậy nên thằng nhãi không bị thương.

Người đàn bà kia ôm lấy thằng quỷ đó kêu khóc ầm ĩ, gào toáng bảo bà ta nhất định sẽ báo cảnh sát bắt tôi.

Nhân viên phục vụ trên tàu tỏ ra hơi khó xử, anh ta nói: "Cô ấy bị bệnh tâm thần, hơn nữa mới vừa được xuất viện, đã gặp phải cảnh con trai chị nghịch ngợm nháo loạn trong toa xe. Đã vậy, con trai chị còn chủ động chạy đến chỗ người ta gây hấn chọc tức, cho nên mới xảy ra chuyện như thế."

Người đàn bà kia căn bản không tin: "Cô ta nói bản thân bị bệnh tâm thần thì anh liền tin đấy à? Tôi không quan tâm! Nhất định các người phải đền tiền cho bà đây. Cái đứa đĩ thõa nhà mày, tao nói cho mày biết, không đền cho bà đây 50 vạn thì chuyện này chưa xong đâu!"

"Thôi thì cứ báo cảnh sát đi." Tôi nhìn khuôn mặt khó xử, khổ tâm của anh nhân viên phục vụ toa tàu, mỉm cười nhẹ nhàng.

Anh nhân viên phục vụ dùng ánh mắt phiếm chút rụt rè nhìn tôi. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã đưa chúng tôi về cục, cảnh sát nhìn thông tin hiển thị trên màn hình của tôi, lại ngắm nghía khuôn mặt hiền lành với nụ cười vô hại của tôi.

Khóe miệng của anh ta co rút nhìn về phía người đàn bà kia: "Cô ấy thật sự là bệnh nhân tâm thần. Cũng may là chị mạng lớn đấy. Người ta chỉ dùng chân tay đánh với đá không thôi đã là may lắm rồi. Nếu như chọc người ta điên lên thật, thì dù người ta có trực tiếp bóp chết con trai của chị, thì chị cũng chẳng kêu oan được ở đâu đâu."

Tiếp đó, anh ta nhấc điện thoại lên, gọi cho bác sĩ chủ trị của tôi ở bệnh viện tâm thần để hỏi thăm tình hình. Kết quả bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý của ông ấy nêu rõ, theo quy định, tôi đủ điều kiện để được cho xuất viện. Điện thoại được bật loa ngoài, tôi nghe thấy giọng của bác sĩ chủ trị cho mình, trong lòng có hơi hoài niệm quãng thời gian ở trong bệnh viện tâm thần.

"Ông chắc chắn là không có vấn đề gì chứ? Hôm nay ở trên tàu cao tốc, cô ấy bởi vì bị một đứa trẻ giật tai nghe xuống liền đạp cho đứa nhỏ ngã ở trên đất, còn dùng sức quật ngã thằng bé xuống nữa, sau đó cũng đánh mẹ của đứa trẻ kia một trận."

"Cậu yên tâm, tình trạng bây giờ của cô ấy tuyệt đối là hoàn toàn bình thường. Cô ấy cũng chỉ đánh người một chút thôi chứ cũng đâu có giết người, so với tình trạng lúc mới tới vào viện đã tốt hơn biết bao nhiêu lần rồi. Khi ấy, bởi vì giết liên tiếp 6 người mà cô ấy bị nhốt vào bệnh viện tâm thần để trị liệu tâm lý, cô ấy là cô gái duy nhất trong cả cái bệnh viện bị nhốt trong phòng đơn đấy! Lúc còn trong viện cô ấy còn dùng đũa chọc mù mắt một tên tội phạm tử hình giả điên nữa cơ, cũng may là có người cản lại, bằng không cái tên tội phạm tử hình kia đã bị cô ấy hành quyết ngay tại chỗ rồi."

Người đàn bà kia sợ mất hồn mất vía, hai chân mềm nhũn, bẹp một cái ngã đập mông xuống đất: "Đây... đây... đây.... Loại tội phạm giết người như ma này sao có thể được thả ra ngoài."

"Bởi vì khi đó, cô ấy mới chỉ 14 tuổi."

"Xin chào, bác sĩ Mao." Tôi lên tiếng chào hỏi qua điện thoại. Đầu dây bên kia không hề đáp lời, chỉ nghe tiếng bác sĩ Mao ở đầu dây bên kia giật thót kinh sợ, sau đó ngắt điện thoại.

Tôi vẫn còn nhớ ngày mình xuất viện, người trong bệnh viện tâm thần kèn trống vang dội, đốt pháo ăn mừng. Y tá, bác sĩ xếp thành một hàng ngay ngắn, dùng dáng vẻ như thể đang cung kính tiễn hoàng thượng để tiễn tôi ra ngoài. Lúc đi, viện trưởng kéo lấy tay tôi: "Ngàn vạn lần đừng có quay lại đây nữa."

Cảnh sát nghe xong chiến tích của tôi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt khi nhìn tôi cũng nhuốm đầy vẻ sợ hãi. Anh ta gắng gượng trấn định tinh thần của mình, đưa ra phương án giải quyết: "Chị gái à, chị ký giấy cam kết hòa giải đi, chuyện này kết thúc ở đây thôi."

"Còn cô nữa, cô Mạnh Kha." Cảnh sát quay sang phía tôi nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi, "Nếu như đã xuất viện rồi thì hãy sống cho thật tốt, đừng có gây chuyện lung tung. Chuyện đánh người như thế này tốt nhất cũng đừng làm nữa."

"Vâng, cảm ơn chú cảnh sát." Tôi cho rằng nụ cười của bản thân lúc ấy rất ngọt nhưng biểu cảm trên mặt của anh cảnh sát càng ngày càng có dấu hiệu đông cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro