Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Thiệu

[Cạm Bẫy/BL]


(Giới thiệu)

1.
"Ứ chịu đâu! Chú đừng đuổi việc cha bé mà. Đi mà!"
Cục cưng dựa vào người tôi, miệng nhỏ chúm chím liên tục nũng nịu đòi tôi không được đuổi việc cha em. Nhưng không được rồi, bất cứ điều gì cưng đòi tôi đều chấp nhận nhưng điều này không thể được. Không đuổi việc lão già đấy thì lấy đâu tiền nuôi cưng mà cưng nhõng nhẽo quá vậy?
"Không được. Việc làm lần này của cha cưng tôi không bỏ qua được đâu đấy."
"Aa đi mà,chú ơii."
Em vừa nói vừa cầm lấy tay tôi đặt lên đùi mình, chân em cũng từ từ mở ra để dụ dỗ tôi.
"Chú ơi, đừng làm vậy nha." Đôi mắt em ngập nước như chỉ trực chờ tôi nói "không" là sẽ rơi ra nhưng hạt ngọc vậy.
"Tôi nói không được là không được. Tôi còn chưa kiện cha cưng là may lắm rồi. Không có chuyện giữ ông ta lại để làm loạn đâu."
Vừa nói tôi vừa đưa một tay luồn vào bẹn đùi của cục cưng nhưng bị em ấy đưa tay hất mạnh ra. Tôi thấy khá buồn vì đây là lần đầu em làm vậy với tôi. Rõ ràng là cha cưng làm sai mà. Tôi còn chưa kiện lão ta ra hầu tòa mà cưng đã giãy nảy lên thế rồi.
"Em không biết đâu! Chú đuổi việc cha em thì chúng ta chia tay đi!"
Nói rồi em đứng phắt dậy, ngoảnh mặt đi ra ngoài mà không thèm nhìn tôi một cái. Chỉ vì lão già đấy mà cưng lại chia tay tôi à? Tôi yêu chiều cưng quá nên cưng hư quá rồi. Tôi muốn xem khi thiếu tôi một thằng nhóc không học hết cấp ba như cưng làm được gì.

2.
Em đang bị một đám côn đồ đuổi theo sát phía sau khiến em chạy thục mạng để thoát khỏi đám người ấy. Bọn họ chính là lũ xã hội đen mà cha em đã vay tiền. Giờ cha em mất việc còn bị truy tố hình sự, ông ta đã bỏ trốn ra nước ngoài và đang bị rất nhiều băng nhóm lục tung lên để tìm ra. Mà cưng, chú gà đẻ trứng vàng của lão ấy đang cùng bọn chủ nợ chơi "đuổi bắt".
Em chạy vào một ngã rẽ trong khu ổ chuột rồi cố gắng chạy thật nhanh để bỏ xa bọn chủ nợ. Em trốn vào trong một thùng rác lớn để không bị bọn nó tìm thấy. Quả thật, dáng vẻ chật vật này của cưng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Nó khiến tôi khá là... hưng phấn.
"Địt mẹ! Nó vừa chạy vào đây mà? Sao lại không thấy nữa."
Chúng bắt đầu để ý đến đống rác mà em đang trốn. Một tên trong đó lấy ra một con dao găm rồi nhìn bao quát một lượt quanh đống rác.
"Để tao."
Cơ thể em liên tục run rẩy, em cố gắng bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động làm ra động tĩnh. Nhìn cưng như vậy khiến tôi cũng khá động lòng, để tôi giúp em một chút vậy, tôi cũng không nỡ để cục cưng của mình bị thương đâu.
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên bên cạnh nơi mà em đang trốn khiến đám côn đồ kia bỏ qua em mà chạy theo tiếng bước chân.
Sau khi chắc chắn đám xã hội đen đó đã đi xa thì cục cưng mới dám mở thùng rác chui ra, em chạy thục mạng về phía ngược lại mà bọn côn đồ đã đi. Đến nơi vắng người em mới dám dừng lại để thở một chút.
Em nhanh chóng lấy điện thoại ra để gọi cho tôi mong tôi nhanh chóng bắt máy. Hừm, tôi đang muốn dạy cho cưng một bài học nên không thể dễ dãi với cưng quá được. Sau 5 cuộc gọi nhỡ từ em thì tôi cuối cùng cũng bắt máy.
"Chú ơi, chú làm ơn cứu em đi mà. Em xin lỗi vì đã nói những lời không hay với chú. Chú làm ơn cứu em với."
Giọng em như khóc oà ra vậy, vừa ngọt ngào vừa mang chút nức nở khiến tôi không kìm lòng mà muốn mang cưng về yêu thương. Nhưng không được, tôi đang dạy dỗ lại cưng mà. Sao có thể bỏ qua cho cưng dễ dàng vậy.
"Chú ơi, sao chú không nói gì vậy ạ. Em biết sai rồi ạ,chú làm ơn cứu em đi. Em muốn cưới chú, sau này em chỉ ở nhà ngoan ngoãn chờ chú đi làm về rồi làm "bồn chứa tinh" cho chú thôi. Em xin lỗi chú mà, chú cứu em với... hức..."
Cục cưng làm tôi nứng quá, sắp không nhịn nổi rồi nhưng tôi vẫn phải cố nhịn, không thể để em nghĩ tôi dễ dãi vậy được. Tôi nghiêm giọng lại, nói rõ ràng từng chữ với em "Lời chia tay lần trước của em, tôi đồng ý. Từ giờ đừng tìm tôi nữa."
"Dạ? Chú ơi,chú! Khoan đã, chú ơi, đừng tắt máy mà, alo, alo!"
Cục cưng tuyệt vọng ngồi sụp xuống, em cố gắng gọi lại cho tôi rất nhiều cuộc nhưng đều bị tôi từ chối. Cưng cuối cùng cũng bỏ cuộc, không còn cố chấp gọi điện cho tôi nữa. Em ôm mặt khóc thút thít làm tôi thương em chết mất. Cưng đừng khóc nữa mà...

3.
Cưng bán đi chiếc điện thoại đời mới tôi mới mua cho em để lấy tiền, em sử dụng số tiền đó thuê trọ một căn phòng nhỏ hẹp trong khu ổ chuột để lẩn trốn khỏi bọn xã hội đen. Cưng ngây thơ thật đấy, lại đi thuê nhà trong khu ổ chuột, chả phải chỗ đó là nơi tung hoành của bọn nó sao? Cưng nghĩ chỗ đó an toàn lắm à, nhiều lúc chú muốn chửi cưng vì cưng ngu quá đấy. Chú lại phải dọn dẹp đám người này cho cưng rồi, tốt nhất là cưng nên nhớ kĩ lời mình nói với tôi qua điện thoại đấy.
Đêm đến, tôi mang một túi đồ ăn đến thăm cục cưng của mình. Dù sao cục cưng cũng đã mấy ngày không ra khỏi phòng rồi, có lẽ em đang rất đói bụng mong có người đem đồ ăn đến cho cưng.
Tôi đeo máy chuyển đổi giọng nói rồi đưa tay gõ cửa phòng em.
"Lạch cạch."
Có lẽ do vẫn còn ám ảnh với bọn xã hội đen nên cưng khá đề phòng. Tôi phải dụ em ra rồi.
"Xin chào. Tôi là người của đội từ thiện muốn gửi tặng cậu một chút đồ ăn, hi vọng cậu sẽ nhận lấy."
Cánh cửa hé mở ra một khe hở nhỏ, em nhìn vào chiếc túi đồ ăn tôi đang cầm rồi lại quay sang nhìn tôi. Bây giờ cưng mới buông lỏng cảnh giác mà mở cửa ra nói chuyện với tôi.
"Đưa đây." Em đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía tôi muốn cầm lấy túi đồ mà tôi cầm trên tay.
Sao tôi có thể để em làm vậy được, việc đưa đồ ăn cho em vốn chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi thôi mà.
Tôi đẩy mạnh em vào trong phòng, túi đồ ăn tôi mang đến cho em rơi lăn lóc xuống dưới nền đất bẩn thỉu. Tôi đưa tay bịt miệng em lại rồi giữ chặt lấy cơ thể em. Tôi lấy từ trong túi áo một chiếc khăn nhỏ chứa một lượng thuốc gây mê lớn rồi đưa lên che lấy mũi và miệng em. Em từ từ ngất đi trong vòng tay tôi.
Ừm, đúng, mục đích tôi đến đây không phải là mang đồ ăn cho em. Mà là, hiếp em và khiến em cảm thấy tuyệt vọng sau đó tôi sẽ đến đưa em ra khỏi cái nơi bả bẩn thỉu này. Một kế hoạch tuyệt vời.

4.

[ ... ]

5.

Em tỉnh dậy với cơ thể đau nhức vẫn còn đầy dấu vết hoan ái mà tôi để lại. Nhìn em bị vấy bẩn vậy khiến tôi cảm thấy càng thêm phần phấn khích. Cũng đến lúc tôi đến đón em rồi. Tôi định hiếp em thêm vài lần nữa nhưng mới lần đầu cưng đã tả tơi vậy khiến tôi không nỡ làm thêm.
Giữa khu ổ chuột dây mùi khói thuốc, rượu bia và rác thải, có một người đàn ông ăn mặc lịch lãm đi cùng một đám vệ sĩ xung quanh trong khu phố ổ chuột. Người đàn ông đi đến một con ngõ nhỏ, xung quanh là những căn nhà xập xệ. Hắn ta dừng lại trước một căn nhà đổ nát rồi nhé nhàng gõ cửa.
"Cưng à, chú đến đón em..."
Chưa kịp dứt lời đã có một bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng mở cửa rồi lao đến ôm hắn như sợ hắn đi mất.
"Hức, sao bây giờ chú mới đến... Em nhớ chú lắm." Em nắm chặt lấy tôi rồi vùi đầu vào người tôi khóc như mưa. Có phải tôi quá đáng với em lắm rồi không. Nhưng như vậy mới dạy dỗ em ngoan ngoãn được.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng vỗ về em một lúc lâu "Ngoan, về nhà với chú, nhé?"
"Vâng ạ. Chú đưa bé về với ạ. Bé nhớ chú lắm..."

6.
"Cưng à, hôm nay chú đi làm em có léng phéng với thằng nào không đấy." Vừa nói tôi vừa đưa tay cởi đi chiếc áo sơ mi cùng quần lót em đang mặc ra.
"Áa, chú ơi, em không dám đâu mà. Chú chậm lại chút."

[ ... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove