Chương 1: Tình thế
Trong lớp học cô giáo đang nghiêm khắc dặn dò bài học. Sau khi tiếng chuông lớn của trường vang lên cô vội vã rời đi cùng theo là tiếng soạt soạt từ những học sinh đang cất cập sách.
Sau khi tất cả mọi người rời đi hết trong lớp chỉ còn lại hai người, cô gái bàn cuối đứng dậy đi về phía cô gái phía trước cất giọng:
" Chị! Mộng Như chúng ta về chung được không". Giọng nói cùng với ánh mắt tràn đầy háo hức chờ đợi câu trả lời từ chị.
Đáp lại là sự lạnh nhạt của cô chị, không nói tiếng nào đứng dậy và rời đi. Nhược Lam thấy không hồi đáp từ chị liền buồn bã rời đi.
......
Đến gần trước cửa nhà thấy không có bóng dáng của chị cô thầm nghĩ chị ấy đã về trước. Thấy trước cửa nhà có một chiếc xe lớn đang đậu Như Lam vội chạy vào xem.
Cô đứng sững người khi thấy trong nhà là vài ba tên đô con mặc áo đen phía trên ghế là một người đàn ông tầm 30 tuổi, tay đang nắm lấy đầu của ba cô, liếc sang thì thấy mẹ và chị ngồi phịch xuống đất.
Chưa kịp để cô hỏi Mộng Như đã lên tiếng hỏi:
- Các người là ai vậy mau ra khỏi nhà tôi không là tôi báo cảnh sát!
- "Cái gì? Mày gọi thử xem, có tin là khuôn mặt xinh đẹp đó có một vết sẹo không " người đàn ông đe dọa khiến chị sợ hãi không dám nói nữa.
Ngươi đàn ông bình tĩnh nhìn cả gia đình xong rồi nói" Các người muốn biết đúng không, tôi nói luôn. Ông già này nợ tao 2 tỷ".
Người mẹ nghe vậy sửng sốt nhìn ba than trách. Cô cũng sửng người khi nghe như vậy.
Không biết tại sao ba lại nợ 2 tỷ nhưng đó là số tiền quá lớn so với gia cảnh hiện tại của gia đình cô.
Không để mọi người hoàn hồn người đàn ông lại nói tiếp" nếu không có tiền thì tao lấy thận của ông ta vậy ".
Lúc này người mẹ sợ hãi quỳ xuống cầu xin người đàn ông.
Thấy vậy ông ta thư giãn vắt chân trầm ngâm một lúc" được thôi tôi sẽ lấy con gái bà để đổi cái mạng què này của ông ta".
Người mẹ như mừng rỡ không do dự chỉ vào Nhược Lam " nó! ông chịu tha cho chồng tôi thì hãy lấy nó đi.
Nhược Lam nghe vậy chết lặng , trong lòng đặt hàng nghìn câu hỏi" mình là con của ba mà tại sao phải là mình.."
Trong lòng cười thầm" đúng rồi mình đâu phải con ruột của mẹ nên bà ta không chút do dự mà chỉ mình " có lẽ cô đã sống trong sự tưởng tượng quá lâu rồi.
Người đàn ông nhìn từ trên xuống dưới khen ngợi" được ! rất đẹp, vậy tôi tha cho chồng bà và số tiền đã nợ ".
" Cảm ơn... cảm ơn "
Người đàn ông ra lệnh kéo Nhược Lam đi. Cô bây giờ vẫn chưa tin mình bị bán với giá 2 tỷ.
Sau khi trói cô lên xe người đàn ông quay ra ngoài nói chuyện điện thoại với một người bí ẩn qua.
" Ông chủ! Nhiệm vụ hoàn thành"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro