Không thể
Lúc biết được hôn kỳ của Lê Hành và Ngọc Vân, Ngọc Mỹ cũng sửng sốt một lúc, chuyện giữa nàng và Lê Hành cứ như đã trôi qua cả đời, bây giờ nghĩ lại, sớm đã không còn phẫn hận, chỉ có nhẹ nhõm.
Từ biệt đôi đường, hai bên đều vui vẻ. Hắn có Ngọc Vân, mà nàng cũng có Kim Tử Long, bọn họ định sẵn là vô duyên vô phận.
Ngày Ngọc Vân làm lễ thành hôn, tuy nàng không muốn đến nhưng hoàng tổ mẫu lên tiếng, nói là muốn gặp nàng. Nàng nhớ tới lúc nhỏ bà vẫn luôn yêu thương mình, nàng cũng nhớ bà liền quyết định thừa dịp đại hôn của Ngọc Vân mà quay về thăm người nhà.
Lúc nàng nói việc này cho Kim Tử Long, đầu tiên hắn từ chối nàng, làm cho nàng dở khóc dở cười, thậm chí còn trêu chọc hắn, có phải sợ nàng gặp người xưa không?
Nào ngờ hắn thừa nhận, nói không hy vọng nàng và Lê Hành lại gặp nhau. Lúc sau, nàng phải hứa, ban đêm trên giường để hắn bày nhiều tư thế xấu hổ, lúc này mới chịu gật đầu đồng ý với nàng. Ngày thứ hai, nàng đau eo mỏi chân ngồi trên phượng liễn xuất cung.
Lúc trở lại Quốc Công phủ, nàng vẫn luôn đợi ở chỗ của tổ mẫu, chỉ gặp đại ca cũng không gặp nhóm người Ngọc Vân, đừng nói là Lê Hành. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, ngoài phòng cũng là Kim Tử Long phái tới tầng tầng cấm vệ, ngay cả một con sâu nhỏ cũng không thể vào phòng nàng.
Lúc nàng chuẩn bị nghỉ ngơi, ngoài phòng lại truyền đến tiếng động không nhỏ, nàng vội vàng phủ thêm y phục, sau đó đang muốn dò hỏi xảy ra chuyện gì, cửa phòng nàng lại mở ra! Người đến là Lê Hành đã lâu không gặp!
"Huynh đang làm gì vậy?" - Nàng không khỏi nắm chặt chăn bông, nhíu mày nói.
Lê Hành nhìn người trước mắt mà mình ngày đêm thương nhớ, giọng nói có chút run rẩy:
"Mỹ Mỹ... Tối nay nhất định muội phải nghe ta giải thích..."
Rốt cuộc nam nữ khác nhau, vô luận có bất kỳ lý do gì, hắn xâm nhập vào trong phòng nàng là tử tội! Nàng lập tức ngắt lời nói:
"Chúng ta đã không còn lời nào để nói, Lê tướng quân mau đi ra đi!"
Nếu không, Ngọc Mỹ sợ hắn sẽ mất mạng. Hắn cười một tiếng, làm như đã sớm mặc kệ, hắn đứng ở tại chỗ, từng câu từng chữ nói:
"Lúc muội bắt gặt ta và Ngọc Vân, là đương kim hoàng thượng phân phó người nhà ta làm, muội có tin không?"
Nàng kinh ngạc thốt lên:
"Không thể!" - Kim Tử Long là người ôn nhã, sao có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy?
Hắn tự giễu cười:
"Mỹ Mỹ, bây giờ muội đã thích Kim Tử Long đúng không? Tình nghĩa lúc trước của chúng ta thì sao?"
Nàng không trả lời ngay, nội tâm nàng còn bị lời nói của Lê Hành chấn động, Kim Tử Long ở trong lòng nàng vẫn luôn ôn văn nho nhã, hắn làm sao sẽ làm như vậy?
Không có khả năng!
"Lúc trước, hắn lấy tính mạng của cả nhà ta để áp chế, uy hiếp phụ thân để ta phải chịu cảnh bất nhân bất nghĩa, bức bách ta cưới Ngọc Vân. Bây giờ nghĩ lại, hẳn hắn đã sớm để ý muội, chỉ là ta không nghĩ tới muội cũng động tâm với hắn, dù hôm nay mất mạng ta cũng phải đưa muội đi." - Lê Hành tiếp tục nói.
Trái tim của Ngọc Mỹ dần dần loạn lên, nàng không biết nên tin tưởng ai? Cho đến khi một nén hương trôi qua, Lê Hành sợ đêm dài lắm mộng, hắn nắm lấy tay của Ngọc Mỹ, có chút điên cuồng nói:
"Mỹ Mỹ, từ sau khi muội rời đi, đêm nào ta cũng không ngủ được, nhớ muội đến sắp phát điên rồi. Tối nay ta sẽ đưa muội đi, chúng ta cùng đi thật xa."
Dứt lời, hắn đánh vào sau gáy của nàng. Trước mắt của nàng tối sâm, sau đó không biết gì nữa.
Ngọc Mỹ bị che kín miệng và bị nhốt dưới giường tối tăm, cứ như vậy qua ba ngày, nàng mới rốt cuộc nghe được ngoài Lê Hành còn có tiếng động khác. Hình như...
Người tới rất nhiều, còn có tiếng binh khí?
Nội tâm nàng rất mâu thuẫn, một mặt hy vọng Kim Tử Long tới, nhưng một mặt lại sợ hãi nếu đúng như lời Lê Hành nói, hơn nữa e rằng Lê Hành sẽ mất đi tính mạng.
Một hồi ồn ào qua đi, rốt cuộc vang lên giọng nói của người mà nàng chờ mong, chỉ là giờ phút này giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng, làm nàng không rét mà run.
"Mỹ Nhi đâu? Ngươi giấu nàng ở đâu?"
Giờ phút này sắc mặt của Kim Tử Long thật sự không tốt, cả người đều âm u, khuôn mặt tuấn dật tựa như bị màn sương mù dày đặc bao phủ, mà dưới lớp sương mù đó là dã thú đang ngủ đông.
Nghe vậy, Lê Hành cũng không hoảng loạn, ngược lại hết sức bình tĩnh, hắn bị đè ép quỳ xuống trước Kim Tử Long mà ngẩng đầu hỏi:
"Hoàng Thượng, thần chỉ muốn trước khi chết được rõ ràng. Chuyện giữa thần và Ngọc Vân, có phải do người đã ép gia phụ lập mưu? Người cố tình phá hoại hôn sự của thần và Mỹ Mỹ, có đúng không?"
Nghe trong miệng Lê Hành gọi hai chữ Mỹ Mỹ, trong mắt Kim Tử Long hiện lên một tia hung ác, hắn gẵn từng chữ:
"Vậy thì sao nào? Ngươi không xứng với nàng!"
Lê Hành cười, nụ cười đến không thể kiềm chế nữa:
"Ha ha... Quả đúng như thế..." - Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã phát điên.
Kim Tử Long đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, cẩn thận lắng nghe, hình như nơi giường có tiếng nức nở rất nhỏ! Lúc hắn kêu thị vệ mở giường lên, nhìn Ngọc Mỹ đầy nước mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có cảm giác sợ hãi! Trước kia ở lãnh cung, hắn không sợ! Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cửu tử nhất sinh, hắn cũng không sợ! Nhưng khi nhìn thấy nàng đầy nước mắt nhìn hắn, hắn lại sợ. Hắn không biết từ tận đáy lòng, hắn không biết sau khi nàng biết được sự thật, có thể cùng hắn xa cách mà tan vỡ tình cảm không?
"Mỹ Nhi..." - Hắn vội vàng ôm lấy nàng ra ngoài, nàng lại dùng tay chống đẩy hắn, rõ ràng là đang kháng cự hắn.
Ngọc Mỹ bị Kim Tử Long ôm vào trong ngực, cúi đầu, tâm loạn như ma. Vốn tưởng rằng Lê Hành là kẻ phụ tình, nhưng nào biết là bị người hãm hại, mà người hại hắn, lại trở thành trương nhu của nàng! Nàng như đánh mất đi trái tim mình!
"Đợi đã!" - Lúc ra cửa, nàng đột nhiên nói.
"Không cần làm hại Lê Hành! Thả hắn đi!"
Kim Tử Long nheo mắt lại, nội tâm ghen ghét không cam lòng lập tức bừng lên, một lúc không cẩn thận thế nhưng lại khiến Lê Hành cắm rễ trong lòng Mỹ Nhi của hắn!
"Đừng làm tổn thương hắn! Nếu không thiếp sẽ không tha thứ cho người!" Nói đến cùng, Lê Hành cũng do nàng liên luỵ, bây giờ điều duy nhất nàng có thể làm chính là giữ mạng cho hắn.
Hắn trầm tư suy nghĩ, hắn nhanh chóng đè nén sự không vui, đáp ứng yêu cầu của nàng:
"Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ta sẽ giữ cho hắn một mạng."
Lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó mặc cho Lê Hành gọi nàng thế nào, nàng không quay đầu lại, cũng chỉ có cách này, mới có thể giữ được cho hắn một cái mạng.
______________________
Mng thấy Hoàng Thượng nham hiểm và mưu mô nma suy cho cùng là vì quá yêu Hoàng Hậu nên mới nghĩ ra nhiều cách để chiếm được nàng thoi. Chap cuối mng sẽ hiểu tại sao Hoàng Thượng lại như vậy.
Cảnh báo Chap sao có (H) ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro