Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đương Minh là một nam thần trong mắt mọi người. Học lực tốt, nhan sắc trời ban. Nhưng bỗng một ngày cậu bị sa sút trong học tập đặc biệt là môn Toán. Ba mẹ cậu lo lắng nên đã tìm một gia sư dạy kèm. Anh ta  tên là Đinh Hữu Nguyên mang trong mình thân hình to lớn vạm vỡ, trí tuệ siêu phàm. Ba mẹ của Minh không ngại chi một khoảng tiền lớn để mời gia sư cho cậu, nhưng có vẻ cậu không thích việc này cho lắm.
Ngày đầu tiên.
Bộp. bộp. bộp
Tiếng bước chân nghe vang khắp đường hành lang được phát ra từ người đàn ông họ Đinh. Anh mặc một chiếc sơ mi và chiếc quần tây thời thượng. Người thường nhìn thôi cũng thấy trên con người anh toát lên vẻ tri thức và lịch lãm.
Cạch.... Tiếng cửa mở ra.
Nhìn vào bên trong thấy một cậu học sinh vô cùng ưu tú. Dáng người cao ráo, gọn gàng. Làn da cậu trắng sáng như tuyết đầu mùa. Tay đang cầm quyển sách Triết học và ngồi trên bàn học được sắp xếp ngăn nắp. Vì mãi tập chung say mê vào sách mà cậu không để tới có một người đàn đứng ở cửa.
Người đàn ông dơ tay ra đằng sau gõ mạnh vào cửa.
Cộc. cộc. cộc.
Ba tiếng gõ cửa kêu lên làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Khiến Minh tỉnh lại sau sự say mê và cậu ngước lên nhìn. Đôi mắt màu đen nhánh có ma lực như thể hút tất cả ánh nhìn về phía mình khiến họ chẳng thể thoát ra.
Cậu cất lên giọng nói trong trẽo, thanh thoát với khuôn mặt khó chịu.
Minh:Anh là ai?
Anh chàng họ Đinh cười khẩy nhẹ liền đáp.
Đinh: THẦY 
Giọng nói anh ta trầm ấm, nhưng lại nghe rất gợi tình.
Minh bày ra vẻ mặt khó hiểu.
Minh: Ý anh là gì?
Anh Đinh bước tới, kéo chiếc ghế bên cạnh Minh rồi ngồi xuống một cách chễm chệ.
Anh Đinh ghé sát lại nhìn kĩ khuôn mặt cậu, rồi ngưỡng người ra trầm tư một chút rồi anh đáp.
Đinh: Tôi tự hỏi nếu em biết số tiền ba mẹ em bỏ ra để mời tôi về kèm cặp cho em thì có thể em sẽ không vênh váo như thế đâu nhỉ?
Minh liền hiểu ngay ý anh ta và cau mày nhẹ.
Minh: Anh có thể nói ngay từ đầu anh là gia sư dạy kèm cho tôi là được rồi. Đúng là mấy người người già lúc nào cũng rườm rà.
Minh lộ rõ ra thái độ chán ghét và bực tức.
Anh Đinh bật cười lớn.
Đinh: Đúng là học sinh ngoan lời nói ra toàn trìu mến, thân thương.
Anh Đinh nhìn sang cửa sổ hiện lên bóng hình anh với vẻ mặt u sầu.
Đinh: Chẳng lẽ mình già rồi sao năm tay mới ngót nghét 27 mà. Giới trẻ thời nay thật không có mắt nhìn.
Minh nghe câu kháy xong liền tức giận và quát.
Minh: Gia sư thì mau kèm đi đừng có lèm bèm nữa. Mau GIÀ lắm.
Cậu nhấn mạnh vào độ tuổi của ảnh Đinh.
Bên ngoài anh Đinh trông bình tĩnh và điềm đạm nhưng bên trong lương tâm của lão già như đang sôi sùng sục như sắp trào ra.
Đinh: mau lấy sách vở ra đi người trẻ sa sút, tôi sẽ Rèn em.
Từ 'Rèn' nhấn mạnh như ám chỉ điều gì đó.
Minh lấy sách vở ra. Cứ từng quyển sách, quyển vở cậu đều đập mạnh lên bàn.
Anh Đinh nghĩ thầm: Tôi tưởng em sẽ ít nói và trưởng thành. Ai ngờ cũng chỉ là đứa con nít mang cái danh lớp 11.
Khi Minh vừa mở sách ra anh liền đặt tay lên quyển sách ngăn cậu mở ra.
Đinh: Trước khi vào bài học tôi cần trao đổi trước với em.
Minh : Anh muốn gì? (Khó chịu)
Đinh: Tôi muốn chúng ta đổi cách chúng ta xưng hô.
Minh: Được thôi, CHÚ
Đinh: Em có vẻ thích quan tâm độ tuổi của tôi thì phải. Vậy thì em cũng nên học cách tôn trọng người già như tôi ấy nhỉ? (Nhướng mày, giọng trầm lại như đang rất khó chịu)
Minh: Vâng.
Đinh: Giỏi, tôi tên Đinh Hữu Nguyên cứ gọi tôi là thầy Đinh là được. (Tự hào)
Minh:Vâng, Thầy Đinh.
Ban đầu nhìn bầu không khí có vẻ rất căng thẳng nhưng sau khi bắt đầu học thì mọi thứ đã dễ dàng hơn. Không ngờ tới rằng trong quá trình học họ có nhiều suy đồng đều và ăn ý. Khiến hai người dần thỏai mái và cởi mở hơn.
Kết thúc buổi học 2 tiếng với nhiều tiếng cười.
Cạch (Minh mở cửa)
Thầy Đinh bước ra với vẻ mặt vui vẻ như chưa hề có cuộc cãi vã nào.
Minh: Bữa học đầu tiên hôm nay em cảm rất vui, cám ơn thầy Đinh.
Thầy Đinh nhìn ánh mắt toát ra nụ cười nhưng anh không cười. Anh ghé sát lại gần Minh.
Đinh: Tôi tưởng em ghét tôi. (Thăm dò)
Minh : Đúng rồi ạ, tại em cảm thấy thầy đáng ghét lắm. Tại thầy già.
Đinh: Cái miệng bé minh mà toàn nói mấy lời làm tổn thương người khác.
Vừa nói anh vừa đưa tay lên môi Minh.
Minh sợ hãi thụt lại phía sau.
Minh: Thầy làm gì vậy? (Ánh mắt hốt hoảng)
Thầy Đinh chỉ cười mỉm không nói gì quay người và vẩy tay chào. Ảnh quay đầu lại ảnh mắt gợi dục nhìn từ trên xuống người Minh. Minh vẻ mặt ngơ ngác cậu nhìn ra cửa số thấy thầy đã lên xe và rời đi. Cậu liền đi vào phòng khóa trái cửa. Hơi thở dần không ổn định. Cậu nhìn xuống bên dưới thằng nh. ỏ. Nó đã dựng lên từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: