
6.
Sự muộn phiền của cha mẹ đối với con cái, chưa bao giờ là chấm dứt
Con cái càng lớn càng đi sai đường thì cha mẹ càng khổ
Đối với nàng mà nói, tuy nàng ủng hộ con đi vào con đường chống phá Chính Quyền, nhưng về cách suy nghĩ của con...thì nàng không thể theo kịp được
Nàng có chồng là hải quân, tuy khởi đầu của hai người là mối quan hệ trói buộc và xâm phạm
Và rồi cũng đã có kết cục tốt đẹp khi nàng dần chấp nhận gã
Nhưng còn con trai của nàng...
Nó tuy đã chững chạc và trưởng thành trong vòng tay của hai người
Nó đã nhận thức từ rất sớm về thế giới này
Tuy nhiên điều đó khiến cho nàng khá lo ngại
Không phải là vì con đường đi của con trai, mà là vì cách suy nghĩ của nó
Không biết có phải là vì cảm nhận của một người mẹ hay không...mà nàng thấy, con trai dường như đã thay đổi
Trở nên khó kiểm soát đến lạ thường
...
- Được rồi, Ace, nói cho bà biết đi nào, đứa trẻ này là ai đây?
Cứ nghĩ chăm hai đứa cháu đã mệt rồi, giờ đây lại lòi ra thêm đứa nữa
Nàng cảm thấy cuộc sống rất vi diệu
- Dạ, đây là Sabo ạ, anh em kết nghĩa của bọn con
- Luffy, ta có thể hỏi tại sao hai đứa, à không, ba đứa kết nghĩa anh em mà cả ba lại thương tích đầy mình như vậy không?
- Dạ, chuyện là thế này...
Luffy kể tất tần tật những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay
Không kể thì thôi, càng kể thì hai đứa còn lại càng thấy mặt nàng càng đen hơn
Haha...
Ngày hôm đó, là ngày đáng nhớ nhất đời ba anh em
Lần đầu tiên cả ba bị tụt quần đánh mông, mặc dù không đau nhưng rất nhục
Dadan và những sơn tặc khác đã cười rất sảng khoái sau ngày hôm đó
Mặc dù rất ấm ức, nhưng vì nổi lòng của bà nội, nàng thực sự rất lo lắng khi thấy những đứa cháu bị thương
Nên cả ba chẳng nói chẳng rằng, bám người nàng suốt cả ngày
Thế là ngày đó, cả đám chỉ biết tự đi săn thú để ăn
...
Ước mơ làm một hải tặc vĩ đại của cả ba đứa nhóc đều vô cùng lớn
Đến mức, trong một đêm nhậu nhẹt, cả ba đã dõng dạc bày tỏ ước mơ đó mà không biết...nguy hiểm đang đến gần
Nàng không thích tiệc tùng nhậu nhẹt, nên ăn no bụng rồi vào phòng ngủ
Không biết chồng mình đã về
Càng không biết mấy đứa cháu bây giờ đang bị bón hành đến mức chấn động cả khu rừng
Nếu lúc đó nàng chứng kiến, chắc hẳn sẽ thấy một hình ảnh nô đùa giữa bốn ông cháu
Đến khi nàng giật mình tỉnh giấc thì đã thấy gã đang mò vào chăn
Thật ngạc nhiên khi lần này gã chỉ ôm nàng đi ngủ thôi
Không làm gì tiếp theo cả
- Anh mệt sao?
- Ngoan, mai anh có công việc, nhớ em nên về ôm cho đỡ nhớ
Thì ra là trốn trụ sở đi về
- Vậy thì ngủ ngon...
- Ngủ ngon...
...
- Ư.. hức...ah a...anh bảo... không làm gì.. ức... mà?
- Thì anh vẫn nằm yên mà, đâu làm gì đâu
Đúng là nằm yên, nhưng đó là nửa thân trên thì như vậy, chứ nửa thân dưới thì điên cuồng nhấp hông
- Hải quân...ah... rèn cho anh...kinh nghiệm này sao?
- Không... anh tự rèn đấy
Kinh nghiệm chăn gối luôn phải được đổi mới
Vừa thỏa mãn vợ vừa thỏa mãn chính mình
...
- " Con muốn nói cho hai người biết là, ở độ tuổi này con không muốn mình lòi đâu ra thêm đứa em đâu đấy "
Con trai của hai người một lần nữa gọi điện cho nàng
- Cái đó thì con phải nói cha con chứ không phải mẹ đâu
Nàng kể khổ, thực lòng thì nàng đã nghĩ rằng ở độ tuổi này sẽ không thể có thêm con được nữa
Nhưng sức lực của Garp sung mãn như vậy... không muốn thêm con cũng hơi khó
- " Cha mẹ không dùng biện pháp an toàn à? "
- Cha con bảo chơi trần sướng hơn
- " ... "
Nàng đã khuyên gã rồi đó, nhưng Garp đời nào chịu bó buộc trong cái thứ cao su chết tiệt đó
- Nhưng mà mẹ cũng già rồi, chắc không sao đâu ha
- " Đừng nói trước như thế, khi mấy tháng sau mẹ đột nhiên thông báo có thêm đứa nữa"
- Kinh nguyệt của mẹ không còn nữa rồi còn gì, con đừng lo
- " Vâng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro