
1.
Tại một quán nước nhỏ trên hòn đảo thuộc vùng biển phía đông
Tại nơi đang có một cuộc ghé chơi của băng hải tặc Tóc Đỏ
Một băng hải tặc đang khá là có tiếng trên các vùng biển
Bọn họ đã hết lương thực trên chuyến hành trình của mình nên đã ghé tạm vào một hòn đảo để tiếp tế thêm
Và chính tại nơi này, cả băng đã gặp được một cậu nhóc rất thú vị...
Shanks, thuyền trưởng của băng, đã nổi hứng kể về những chuyến phiêu lưu trên biển cho cậu nhóc nghe
Thành ra, cậu nhóc ấy muốn xin gia nhập băng của gã để cùng đi phiêu lưu
- Được đâu Luffy, nhóc đi như thế rồi thì ba mẹ của nhóc sẽ lo đấy...
- ... Bà nội không lo đâu ạ! Còn muốn cho cháu đi đấy!
- Hả? Bà nội nhóc muốn cho nhóc đi ra biển sao?
Không phải cha mẹ mà là bà nội à?
Hơn nữa còn muốn người cháu của mình ra khơi?
- Vâng! Bà nội nói với cháu bà rất nhớ biển, vì từ khi kết đôi với ông nội tới bây giờ, bà chưa từng một lần ra biển
Luffy rất hồn nhiên kể về bà nội mình, sau trong đôi mắt của cậu nhóc là một sự ngưỡng mộ tuyệt đối
Được đó tất nhiên làm khơi dậy một chút hứng thú trong gã trai tóc đỏ
- Chà, vậy là bà của nhóc cũng giống bọn ta sao? Cũng là một hải tặc?
- Không phải đâu, bà là một lữ hành, ngao du trên biển để giúp người
- Hả?
- Cháu còn nghe ông nội kể, hồi đó bà có nhiều người theo đuổi lắm, cho đến bây giờ cũng vậy
- ...
Shanks có chút cạn lời với đứa nhóc này, đây có phải là đang tâng bốc bà nội của nó lên quá hay không?
Câu trước nghe thì còn được, gã mường tượng ra thôi cũng đã đủ hiểu
Nhưng bây giờ thì có lẽ khác rồi, nữ nhân càng lớn tuổi thì nhan sắc sẽ càng phai dần đi
Nhìn thấy biểu cảm có vẻ không tin tưởng của gã trai khiến cho Luffy bực mình
- Chú không tin cháu hả?! Bà nội của cháu rất là đẹp đấy! Cực kỳ cực kỳ đẹp luôn!
- Rồi rồi, trong mắt nhóc thì bà nội nhóc đẹp nhất, được chưa?
Ầm
Trong khi hai chú cháu còn đang cãi nhau về bà nội trong lời nói của Luffy, thì cánh cửa của quán rượu đột nhiên bị đá văng ra
Hiển nhiên với cái thái độ đó... Thì chắc chắn tới đây để quấy phá rồi
- Chết tiệt, sao bọn chúng lại lựa chọn đúng thời điểm cô ấy rời đi như thế chứ?
Cô chủ quán rượu Makino thầm chửi rủa, nơi đáy mắt hiện lên có chút không vui
- Này chủ quán, bán cho bọn ta mấy thùng rượu đi, hôm nay bọn ta mở tiệc ăn nhậu đấy
Vừa bước vào đã giở giọng hống hách, dường như chẳng coi ai ra gì
- Dạ thưa ngài, hôm nay quán của chúng tôi đã bán hết rượu rồi ạ, mong ngài hãy quay lại vào ngày hôm sau
Makino dịu giọng hết sức có thể, mong trấn an vị khách khó ưa này
Nhưng mà... điều đó đã ngược lại với mong muốn của cô
- Hả?! Đã hết rượu??! Vậy bọn chúng đang uống cái gì kia?! Nước lã chắc?!
- Dạ thưa ngài, số rượu hôm nay tôi có được đều đã bán cho họ hết rồi ạ, vậy nên mong ngài quay lại vào hôm khác
- Xin lỗi ông bạn, thật tình là hôm nay chúng tôi đã mua hết chỗ rượu ở đây rồi, nhưng mà tôi còn một chai rượu chưa mở nè, tôi nhường lại nói cho anh bạn nhé
Một câu nói tưởng chừng xã giao bình thường nhưng lại chọc tức cái tên đó
Hắn ta cầm lấy chai rượu và đập mạnh xuống bàn khiến cho chai rượu vỡ tan
Những mảnh thủy tinh cùng với rượu trong đó văng cả lên người Shanks
- Chú Shanks!!
- Đây là kết quả cho việc chọc giận tao đấy, thằng nhãi! Mày có biết cái đầu của tao được treo từ cũng bao nhiêu không? Là 8.000 beli đấy!
- Chẳng phải bà nội của tôi đã nói, số tiền truy nã đó của ông chẳng đủ để mua sắm tôi một tuần hay sao?! Cái đồ ngu xuẩn tự cao tự đại này!
Vâng
Và tiếp theo cái câu chửi rủa ấy là một câu châm biếm đếm từ một đứa trẻ chỉ mới 7, 8 tuổi
Câu nói đó trực tiếp khiến cho tên sơn tặc phải cứng họng
Nhưng rồi là chuyển sang sự bực tức
- Ta suýt nữa là quên mất mi, về bà nội của mi ấy à? Cô ta chỉ được cái nhan sắc còn lại thì vô dụng cả thôi, một ả đàn bà dựa hơi chồng mình thì làm được cái tích sự gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro