Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầm

"Nàng tấu một khúc giai nhân, vọng tưởng đổi lấy một cái liếc nhìn của hắn. Ai ngờ, chỉ là trông trăng đáy nước mà thôi..."

Y Họa khoác bộ xiêm y màu lam biếc, thêu vạt yếm đóa thủy tiên hoa trắng mộc, ngồi trước bàn điểm trang. Nàng mở hộp gỗ nhỏ để trên án, chiếc trâm bạch ngọc sáng bóng nằm bên trong, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng thanh khiết. Mùi hoa lê thoang thoảng đâu đó vờn quanh sương phòng.

Y Họa thẫn thờ hồi lâu, đến khi tiếng ma ma vang lên, cách một tấm ván gỗ cửa mỏng nghe rõ mồn một.

-Tiểu Họa, đừng để khách chờ lâu.

-Vâng.

Nàng đáp, rồi nhìn chiếc trâm ngọc lần nữa trước khi rời đi.

***

Hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ, nơi tầm mắt có thể quan sát tới mọi góc khuất dưới lầu. Y Họa chỉnh lại dây đàn, trên mặt đã phủ thêm một tầng sa mỏng, chuẩn bị tấu khúc. Quạt giấy trong tay hắn phe phẩy qua lại, loáng thoáng thấy đôi mắt đen sâu thẳm như hắc thạch lạnh nhạt nhìn xuống. Quả không hổ là Ngọc công tử nổi danh khắp thiên hạ, cả diện mạo lẫn bản tính đều lạnh nhạt như một khối bạch ngọc, sạch sẽ không tì vết.

Ngón tay Y Họa lướt nhẹ trên dây đàn, đôi mắt dời đi khuôn mặt hắn. Chút tâm tư nhỏ bé của nàng, có bao nhiêu cơ hội để chạm tới con người cao cao tại thượng ấy? Một cầm kỹ chốn thanh lâu thì có bao nhiêu mặt mũi, có bao nhiêu tốt đẹp, có bao nhiêu... là chân tình?

Tà áo nhẹ phất, thanh âm ngọt ngào vang lên khiến người ta như si như mộng, thực là nhân gian hiếm có. Trước mắt nàng, vũ cơ nhảy múa, vạt tay áo đỏ thẫm liên lục xoay tròn. Ngón tay nàng càng lúc càng chuyển động nhanh hơn. Tiếng đàn cũng theo đó mà chảy xuôi, nhòa lấp đi tiếng cười khe khẽ.

***
-Tiểu Họa... Tiểu Họa...

Y Họa giật mình, đầu ngón trỏ nhiễm đầy huyết sắc. Mười sáu đoạn dây huyền cầm đỏ thẫm một màu, nhìn đến chói mắt. Rõ ràng chỉ là một khúc Thanh tân, nàng ngẩn người. Lục Mạn tỷ đứng đó tự bao giờ tức giận nhìn bàn tay nàng, mắng.

-Tiểu Họa ngươi ngốc sao? Chỉ vì một nam nhân vô tình... Ngươi, ngươi... thực muốn ta tức chết sao hả???

-Mạn tỷ, ta đau quá.

Nàng nhỏ giọng nói, đôi môi vẽ lên một nụ cười.

-Ngươi còn cười được?!! Ở yên đây, ta đi gọi Tiểu Thúy. Đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa đó.

Nhìn Y Họa gật gật đầu, Lục Mạn thở dài đi ra. Một người si tình, một kẻ vô tình. Nếu kết thúc không phải hạnh phúc bên nhau, thì chỉ có thể là đau thương đến chết. Nàng vẫn mong Y Họa được hạnh phúc...

***

Một năm trước, Y Họa vận hồng y như lửa, lần đầu ra mắt dưới danh nghĩa cầm sư của Huyễn lâu, khảy đàn hầu đãi khách. Nàng tấu khúc Thập diện mai phục, một đêm nổi danh đệ nhất mỹ nhân khiến bao kẻ mê đắm lẫn ganh ghét, oán hận.

Đêm đầu tiên của Y Họa, kẻ tranh người đấu, thực là náo nhiệt vô cùng. Cũng phải, giai nhân tài sắc, bế nguyệt tu hoa, vạn lượng hoàng kim  gì không đáng? Nàng cười mỉa mai, đáy mắt như băng tuyết tháng Chạp thê lương não nùng. Đã tiến vào chốn này, nào khác gì đang đào mộ chôn thân, biết là thế nhưng nàng vốn đã không có quyền lựa chọn.

Vúttt... tiếng xé gió lao đến như mũi tên bật khỏi dây cung, sượt qua tóc mai nàng. Y Họa nghe thanh âm đầy khí phách ngạo nghễ vang lên lúc ấy, tưởng đã thoát khỏi thế tục tầm thường.

-Ai dám mua nàng, giết không cần hỏi.

Nàng nhìn ma ma và tên hoa công tử đang run như cầy sấy, mặt tái mét. Trên mặt bàn cách nàng nửa bước, một chiếc trâm bạch ngọc lặng lẽ tỏa hơi mát lạnh, cắm ngập vào thớ gỗ đào chừng nửa phân.

Đó cũng là lần đầu tiên, Y Họa diện kiến dung nhan Ngọc công tử nổi danh thiên hạ. Hắn mặc bộ y phục bạch sắc thêu đường vân chìm, trên tay là quạt giấy họa tranh sơn thủy. Trâm ngọc trên đầu không còn, đang thị uy một cõi như chủ nhân của nó nơi mặt gỗ đào kia.

Hôm đó, Y Họa lén thu lấy trâm ngọc cất vào hộp gỗ bọc lụa điều.

Hôm đó, nàng tấu đàn bồi hắn suốt đêm.

Hôm đó, hắn đã nói gì nhỉ?

" Ngươi... trông thật giống nàng..."

***

Y Họa ngồi trong sương phòng, ngón tay đau xót nhức nhối vẫn chậm chạp thay bộ lam y kia. Trâm bạch ngọc bày trên bàn điểm trang lộng lẫy. Nàng thắt dải đai lưng cẩn thận, chỉnh lại y phục, tóc không bới kiểu cầu kì, chỉ buộc sau lưng bằng dải lụa đỏ thẫm.

Y Họa nhìn lại mình lần nữa trong gương, chỉ thấy một nữ tử phục sức như lửa, mĩ mạo diễm lệ vô cùng, hàng mi khẽ chớp động tựa cánh bướm đang bay lên. Nàng thả chiếc trâm trên tay ve vuốt, nghe chất ngọc thượng đẳng mát mượt đang lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể.

Đây có lẽ là lần cuối cùng rồi nhưng Y Họa vẫn muốn gặp hắn để hỏi một câu, nữ tử đó giống nàng hay nàng... mới là thế thân của nàng ấy?

***

-Cháy, cháy rồi... mau mau dập lửa đi...

Ma ma cao giọng hoảng hốt ra lệnh cho gia nhân. Giữa ban ngày thanh lâu bốc cháy, quả là chuyện ngàn năm có một. Không biết là đã đắc tội với vương tôn quý tộc, thế lực giang hồ nào hay chỉ là ngẫu nhiên phát hỏa nữa? Người đứng ngoài xem cuộc vui bàn tán, kẻ lao thân chạy đi dập lửa, náo nhiệt thực có thể so với hôn lễ của Ngọc công tử danh chấn thiên hạ với thiên kim nhà Phủ quốc công mấy ngày nay. Đời người đúng là muôn màu muôn vẻ, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

-Các cô nương đều thoát ra được phải không???

Ma ma thở phào, lửa tuy chưa dập hết, nhưng bảo bối kiếm bạc vẫn còn. Núi xanh đó, lo gì không có củi đốt. Tổn thất trận hỏa này để lại tất không nhỏ, nhưng đám hoa nương kia lúc chạy tháo thân, lí nào lại quên ôm theo số châu báu vàng bạc cất giấu mấy năm qua, mụ đều có cách đoạt được.

Nhất là Y Họa, cô nương duy nhất trong thiên hạ được Ngọc công tử sủng ái, chắc chắn... Nghĩ đến đây, ma ma nở nụ cười không để ý một bên Lục Mạn đang xô đẩy nhân gia, quát mắng cả đám hoa nương, ồn ào thành một đoàn.

-Đồ khốn, các ngươi chạy đi mà không rõ Tiểu Họa đã thoát ra hay chưa sao??? Ngày thường xun xoe nịnh nọt, muội ấy đối xử với các ngươi chẳng khác người thân, bây giờ lửa cháy, các ngươi không một ai nghĩ đến Tiểu Họa hay sao???

Các hoa nương còn chưa hết cơn hoảng loạn nghe Lục Mạn mắng như thế, chỉ im bặt không nói gì. Nhân gia để mặc cho Lục Mạn đánh, cũng không dám thả nàng ta ra, sợ nàng hồ đồ mà lao vào trong biển lửa đang hừng hực cháy kia.

Lục Mạn ngã ngồi giữa đại môn, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của người xung quanh, nhớ đến lời Y Họa nói với nàng trước lúc rời đi: " Mạn tỷ, ta đau quá". Có phải khi ấy muội đã quyết định rồi không, Tiểu Họa? Kẻ ngốc nghếch này, muội làm thế đáng sao?

***

Nàng đứng trước lầu các, nơi gian phòng hắn vẫn hay ngồi. Cửa sổ hướng ra con phố hoa giữa ngày cũng chẳng khác với những con đường khắp nẻo kinh thành này là bao, cớ sao người ta vẫn nhìn nó với ánh mắt khinh thường, giễu cợt? Y Họa không trả lời được, cũng không muốn chấp nhất tìm câu trả lời. Nàng ôm cây huyền cầm đặt lên bàn trà và chờ đợi.

Hôn lễ của hắn, hẳn là đang diễn ra đi? Tin tức Ngọc công tử kết lương duyên cùng Đại tiểu thư Phủ quốc công mấy ngày nay đều là chủ đề bàn tán trong các câu chuyện trà dư tửu hậu. Mà thanh lâu, nơi nào thiếu những kẻ thích ra vẻ ta đây am hiểu sự đời thiên hạ? Y Họa nàng biết, cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là chuyện sớm muộn. Dù Mạn tỷ cố giấu nàng...

Lửa cháy kêu lách tách, bắt đầu lan đến cả lầu trên. Khung cửa sổ trước mắt nàng cũng đang trở nên nhòe nhoẹt dần, mất hết cả hình khối. Y Họa thở dài. Phen cược này, nàng thua rồi. Để Tiểu Thúy đi mời tân nương của hắn đến gặp mặt một lần, nàng đã thua triệt để. Nàng đáng lẽ nên lường trước, đời nào người chu toàn như hắn lại để nàng dễ dàng làm thương tổn đến thiên hạ của mình? Đời nào...

Y Họa cười lớn, lần đầu tiên không cần giữ lễ mà phá ra thành tiếng. Tiếng cười của nàng vang vọng khắp gian phòng, dần dần bung ra rồi lại cuộn tròn thành từng chuỗi đứt đoạn. Nàng đưa tay chạm lên má, may sao... vẫn chưa chảy giọt yếu đuối nào.

Y Họa khẽ nhấc tay khảy đàn, trong âm thanh lách tách lửa cháy khô khốc và tiếng nứt vỡ chát chúa của gốm sứ, tiếng đàn vang lên yếu ớt rồi mạnh dần. Đâu đó vẫn còn nghe tiếng cười như nấc nghẹn của nàng hòa lẫn cùng tiếng người ồn ã bên dưới:

-Tiểu Họa đâu rồi?

Khúc đàn cuối cùng này của nàng, vẫn là khúc Thập diện mai phục.
.
.
.
P/s: Lần đầu viết ngôn cổ hoàn chỉnh, không hay xin đừng ném đá mị. Tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro