Chương 8: Không cấm cản
2 ngày sau Nhất Bác tỉnh dậy, cậu không ở bệnh viện mà ở trong một căn phòng thiết kế đặc biệt, cậu biết đây là nơi nào.
"Tỉnh rồi à, có thấy khó chịu ở đâu không?" Một giọng nói cất lên từ ghế sofa gần cửa sổ, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào làm sáng căn phòng
"Sao e lại ở đây?" Cậu không tỏ ra sợ hãi gì trước người kia
"Chị đưa em về" Người kia lại tiếp tục đáp
"Chị..." Cậu định nói gì đó thì bị cắt ngang
"Chị luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Đợi em khoẻ có thể quay lại"
"Chị không nói gì về mối quan hệ của chúng ta đúng không, Eva" Nhất Bác có chút nghi hoặc hỏi
"Chị của em là Eva Rusalia không phải một kẻ ngốc đâu" Eva nhìn cậu nói
"Vậy được rồi, ngày mai em sẽ về nhà riêng" Nhất Bác không muốn lỗ thân phận của mình mà đề nghị
"Không được" Tất nhiên Eva sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó mà từ chối thẳng
"Chị, không phải chị bảo tôn trọng quyết định của em sao " Cậu có chút hờn dỗi nói
"Hai chuyện này không liên quan" Eva vẫn kiên định "Nghỉ ngơi đi, đừng có ý định bỏ trốn, nếu không đừng trách" Nói xong cô rời đi
Bên phía Tiêu Chiến anh sai người điều tra mối quan hệ của Nhất Bác với Eva tuy nhiên đó là thông tin không thể có được
"Quả nhiên cô không hề tầm thường, Eva" Anh cũng phải tán thưởng khả năng của Eva
"Chiến, cậu tra ra được ai là chủ mưu sau vụ ám sát chưa?" Alan ở cạnh tò mò
"Chưa" Quả thật anh cũng đang tìm kiếm kẻ đó nhưng cũng không có tin tức gì
"Cần tôi giúp gì không?" Alan nhả làn khói thuốc trắng xoá nghiêm túc hỏi
"Không cần, anh không có việc gì làm hay sao lại đi quan tâm chuyện của tôi" Tiêu Chiến tay mồi lửa châm thuốc đáp
"Khà khà, tôi bây giờ quả thật không có gì để làm cả" Hắn cười lớn nói "Vậy nên cậu có gì muốn nhờ tôi không "
"Không" Anh dứt khoát gạt phăng đi lời đề nghị đó
"Hề, chán thật" Hắn bày ra vẻ nuối tiếc, rồi sực nhiên lại có chút tò mò hỏi "Cậu nhóc đua xe cho tôi làm tài xế cho cậu phải không"
"Ừ"
"Cậu ta đâu, cho tôi mượn chút đi" Hắn lộ rõ vẻ mặt mong đợi nói
"Ở chỗ Eva, muốn thì đến đó mà mượn" Anh đáp
"Hả, sao lại ở chỗ cô ta. Vậy tôi thà không muợn còn hơn" Hắn chán chường nói
"Được rồi. Nói đi, tìm tôi làm gì " Anh biết Alan không rảnh rỗi tới đây chỉ để hỏi chuyện phiếm
"Khà khà, cậu vẫn hiểu tôi nhất" Alan nghe vậy liền vui vẻ nói "Tôi muốn đưa tàu chở hàng của mình cập cảng"
"Cảng nào?" Anh hỏi
"Thanh Vận cảng" Hắn ta đáp lại
Nghe vậy Tiêu Chiến cũng nói lại "Thuộc quyền của Tần gia, anh muốn thì đến thương lượng với bọn họ, tìm tôi làm gì"
"Chiến, cậu biết đấy tôi không rành nơi đây bằng cậu" Alan bày ra lý do tự cho chính đáng nói
"Đổi lại tôi được gì?" Kinh doanh ai chịu thiệt người đó dễ rớt đài nhất, anh tất nhiên không phải hạng ngu ngốc mà làm vậy
"Tôi giúp cậu tra vụ ám sát, thế nào?" Alan ngỏ lời
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro