Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cầm

Mọi chuyện cứ vậy trải qua bình thường cũng đã 1 tháng kể từ hôm ở Tống gia. Để tiện cho công việc cậu được anh sắp xếp phòng riêng ở Tiêu gia. Tất cả người hầu ở đây đều quý cậu, bởi vì cậu có gương mặt tươi sáng, nụ cười luôn nở trên môi với họ, hơn hết tính cách của cậu rất tốt.
"Nhất Bác, con dậy rồi sao" Bà quản gia trông có vẻ đã lớn tuổi nhưng khí chất vẫn còn đấy, bà là người ở cạnh anh từ lúc chào đời cho tới giờ.
"Dì Từ, chào buổi sáng ạ" Cậu từ trên lầu đi xuống nói
"Mau lại ăn sáng thiếu gia đang đợi con đấy" Dì Từ cười nói với cậu
"Dạ, ai đợi con ạ?" Cậu nghe vậy thì hoang mang không tin vào tai mình mặc dù dạo này anh quả thật đối tốt với cậu hơn nhưng đến mức này thì cậu chưa lường được .
"Là thiếu gia, con mau lại đi cậu ấy cũng mới dậy nên đợi con ăn rồi tới công ty đấy" Dì Từ vội kéo tay cậu
"À dạ, con lại liền ạ" Cậu nghe vậy cũng đi theo vào phòng ăn. Vừa vào đã thấy anh ngồi đợi , cậu cất tiếng chào
"Chào buổi sáng, Tiêu tổng"
"Ừ"
"Anh có thể ăn trước mà, đâu cần đợi tôi " Cậu thấy anh phải đợi mình liền nói
"Không cần, tôi cũng đâu thể đi sớm hơn khi tài xế của mình còn ngủ " Anh bỏ điện thoại xuống nhìn cậu nói
"Hôm nay anh chỉ tới công ty thôi đúng không?" Cậu vừa ăn vừa hỏi anh
"Không" Anh nghiêm túc đáp lại cậu
"Vậy anh muốn đi đâu?" Cậu nghe vậy liền hỏi lại
"Lạc Dương" Anh vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại như thể trên đó đang có thông tin gì đó quan trọng vậy.
Cậu nghe anh nói vậy thì liền sững người, tay đang cầm ly nước cũng làm rơi mất. Tiếng ly vỡ khiến anh nhìn cậu hỏi
"Cậu làm sao vậy?"
Dì Từ cùng mọi người cũng giật mình, vội hỏi han cậu
"Nhất Bác, con không sao chứ?"
Nghe tiếng mọi người cậu liền vội vã cuối xuống nhặt mảnh ly nói
"A, con không sao đâu ạ. Tại tự nhiên nhớ lại chút chuyện nên mới không để ý thôi ạ"
"Cẩn thận để mọi người dọn cho con mau đứng lên không lại bị thương " Dì Từ vừa dứt lời máu từ tay cậu đã chảy ra, cậu mãi nghĩ gì đó mà vô ý bị mảnh thủy tinh cứa vào tay.
"Nhất Bác, cậu mau đứng lên lại đây" Anh thấy vậy có chút khó chịu nói
"Anh định tới Lạc Dương làm gì?" Cậu đang được một cô hầu nữ băng bó
"Bàn công việc"
"Ở Lạc Dương làm gì có ai có khả năng đó chứ!" Cậu cười nói như ý bông đùa
"Có hay không cậu phải biết rõ hơn tôi chứ" Anh nhìn cậu nói
"Tôi chỉ là một tay đua xe bình thường làm gì biết đến chuyện kinh doanh này chứ" Cậu vội né tránh ánh mắt của anh mà lấp liếm.
"Được rồi, nếu xong rồi thì đi thôi. Cậu không biết vậy thì tôi càng phải đưa cậu tới đó rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro