Tan ca.
" Tiểu Lăng, sau này khôn lớn hãy làm một công dân thật tốt con nhé."
" Mẹ muốn nụ cười này luôn nở mãi trên khuôn mặt con. Sống một cuộc sống vô ưu vô lo như những chú chim ngoài kia vậy. Chúng thật tự do sải đôi cánh trên bầu trời."
*Lăng Dực*
" Con à cuộc sống này là cuộc sống muôn màu. Tạo hóa ban cho chúng ta một cơ thể để chúng ta được hưởng lấy sự sống tràn đầy trong từng huyết mạch. Con người biết yêu, biết khóc. Con cũng vậy ! "
*Lăng Dực*
"Mẹ muốn con tìm một cô gái thật tốt, người đó yêu con chân thành. Yêu những giá trị con người của con. Bảo bối của mẹ, hãy kiếm cho mình một nàng dâu thật tốt.."
*Lăng Dực*
"Tiểu Lăng, Tiểu Lăng của mẹ..."
Rầmmm ~~
Tiếng động mạnh phát ra làm mạch suy nghĩ của tôi bị gián đoạn. Mắt tôi lơ đễnh đảo khắp văn phòng, mọi người đang nhìn về phía tôi với đủ loại cảm xúc, bất ngờ có, thương hại có và khinh bỉ cũng có luôn.
Ha ha, tôi tự hỏi đây đã là lần thứ mấy trong ngày ?
- Lăng Dực, tên khốn kiếp nhà ngươi. Tao gọi mày mày cố tình lờ đi đúng không ? Mày không coi tao ra cái thá gì hả ? Tên khốn !!
Cái tên đang buông lời mắng nhiếc đây là sếp của tôi - Lý Văn Dật.
Bộ comple, chiếc quần âu hay cả đôi giày da hắn diện trên người mọi thứ đều vừa in đến hoàn hảo như được may sẵn để dành riêng cho cái thân hình này. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bên trong làm nổi bật lên hẳn chiếc cà vạt được thắt thẳng tuốt kĩ càng. Đến cả bàn tay vừa đập xuống bàn làm việc của tôi cũng điểm lên đấy một cái đồng hồ mạ vàng mà tôi còn chả biết tên. Mái tóc được chăm chút đến nỗi gió thổi cũng không một cọng tóc lung lay, dễ dàng tưởng tượng ra có khi bụi bặm còn không bám được trên đấy vậy.
Chậc, đúng là cái hạng lắm tiền. Cái vẻ trưởng thành cao sang này che dấu rất tốt sự thật rằng hắn ta còn ít tuổi hơn cả tôi ấy chứ.
- Này, Lăng Dực. Mày có nghe tao nói không đấy ? Có mỗi việc như vậy từ hôm qua đến giờ vẫn chưa xong. Tiến độ của công ty sẽ chậm trễ nếu như mày còn giữ cái thái độ như này đấy, biết vậy giao việc này cho A Hạo còn tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro