Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heloaphr

22.08

Mặt trời chìm xuống, lặn dần qua khỏi cây cầu bắt ngang hai bờ thành phố, mặt sông từ từ nuốt trọn quả cầu đỏ rực, chiếu lại long lanh những ánh lửa trên mặt nước. Anh bước đến, ngồi xuống cạnh tôi, cất lời:
- lại ngắm hoàng hôn à?
Tôi không nhìn anh, vẫn hướng tầm mắt về phía đường chân trời.

- đẹp lắm đúng không..?
- em cũng vậy!

Tôi chậm rãi quay sang anh, anh cười nhẹ lệch khóe môi, vẫn là mái tóc hơi ướt, chút mồ hôi nhễ nhại, con ngươi đen cũng hướng về phía chân trời như tôi vừa nảy. Anh đang thở dốc, tôi biết là anh vừa chạy để đi kiếm tôi và lúc nào cũng là những chiều tôi ngồi đón hoàng hôn bên cây cầu sắt. Anh ngả đầu về phía sau, bảo tôi:
- y/n, làm như anh đi, nhìn sao kìa!?
Tôi nghe lời, chống tay ngã người, ngẩng đầu ngược ra sau. Đẹp thật, sao đã lên rồi, trên đỉnh đầu của hai đứa tôi rãi đều lấp lánh, sáng như vạn ngọn nến treo ngược trên nền trời dần đen thẫm. phía bên kia trời vẫn đỏ, cây cầu như ranh của hai thái cực, nó cắt bầu trời thành hai mảng màu bao la rộng lớn. Gió bắt đầu thổi, cuốn theo mùi kẹo bông gòn của người hàng rong trên cây cầu, ngọt ngào dễ chịu đến lạ. Tôi thả lưng xuống nền cỏ, anh cũng làm như vậy, gối đầu lên tay nằm cạnh tôi. Không biết kể từ khi nào, từ bao giờ, chúng tôi luôn bắt chước nhau như thế, và hơn cả chúng tôi thích được làm như vậy. Tôi nói thật khẽ.
- về nhà đi anh..
- ừ về nhà!
Là tôi yêu cầu nhưng anh lại bật dạy và chạy ngay về phía trước như thể nói rằng “anh sẽ về nhà trước cả em!”. Là chiếc áo phông trắng mỏng tay dài, chiếc quần jeans rách gối, đôi giày converse cao cổ, đến khi cách tôi một đoạn, anh quay lại nói lớn.
- em vẫn chậm thật đấy!
Tôi thích anh trông như thế, dáng vẻ luôn lao mình về phía trước với mái tóc nâu và nụ cười nhìn tôi từ xa, anh luôn chạy đi tìm tôi, anh cũng luôn chạy về phía trước không e ngại gì nhưng rồi lại đứng đó và đợi tôi. Bóng lưng cao lớn như thể muốn che chở tôi khỏi những chiếc gai lớn của ngoài kia thế giới.
Tôi không trả lời nhưng đã guồng chân theo anh, đó là cách tôi muốn nói tôi sẽ đuổi kịp anh dù có thể anh không đợi tôi đi chăng nữa. anh chạy chậm lại rồi, anh thật sự là muốn đợi tôi hơn việc nhanh chóng chạy về nhà trước khi màn đêm buông xuống.
Chuỗi ngày sống lại của tôi từ chiều tối trăng xanh ấy bắt đầu, tôi đã hòa quyện với hơi thở của anh dưới cùng một bầu trời, đâm mình đến muôn nơi khắp chốn. Anh đưa tôi chạy hết khắp các con phố, mỗi nơi đi qua đều khiến tôi phải nhìn lại, chúng đong đầy bóng hình khó quên. Đường ray xe lửa- anh đã chơi một trò nguy hiểm dọa tôi nhìn anh thất thần và rồi bật khóc trong lần đầu tiên anh dẫn tôi về, khi tôi nghe lời anh hãy sống tiếp. Tôi nhớ cách anh ôn nhu nhìn tôi, chậm rãi lau nước mắt cho tôi, anh để tôi nhận ra người ở lại sẽ đau đớn thế nào nếu như người ra đi quá ích kỉ. Anh lại nắm tay tôi, cùng trèo lên nóc nhà cao ngất nhìn mây đỏ chạy ngược chiều đông, anh để tôi nhận ra có nơi cao hơn thành cầu sắt nhưng không phải để thấy đau thương mà là gieo rắc hạnh phúc vào trái tim mình.
………………………………
Trời nhá nhem, cả con đường sáng dần với ánh đèn vàng ấm áp, lối nhỏ về nhà của chúng tôi người dần thưa thớt. anh đi nhanh phía trước và luôn làm trò, chạy đến ôm cây đèn đường và xoay vài vòng rồi giơ thật cao cánh tay vẫy vẫy gọi với tôi. Bản thân tôi luôn ở phía sau, một con nhóc lẽo đẽo theo anh từng ngỏ ngách, dù cho anh đi đâu, làm gì, tôi cũng luôn phía sau anh như thế.
Đôi lần anh khéo nhắc đến chuyện tôi hãy về nhà đi. Anh đã biến nó trở thành câu nói mà tôi ghét nhất, tôi không muốn đặt gót chân mình về ngôi nhà lạnh lẽo đó them lần nào nữa. Và khi tôi lại giận bỏ đi, anh đã xin lỗi tôi rất nhiều dù cho anh chẳng hề làm gì sai cả. Sau này, anh ít khi nói tới nữa, có lẻ anh muốn tôi cười thật nhiều như anh vậy chứ chẳng phải là gương mặt vui buồn như một ấy.
Căn nhà của chúng tôi thực chất là một phòng gác mái, nó khá rộng bởi trước đây là nhà kho thiết bị, nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cũ 8 tầng ven thành phố. Leo đến hơn 10 chiếc cầu thang mỗi ngày cũng trở nên bình thường, nó cũng chẳng còn khiến chúng tôi mệt nữa. Tôi không ở riêng với anh, chúng tôi sống cùng những người khác. 11 người con trai và 2 cô gái, ở đây mọi người đều hơn tôi rất nhiều tuổi, tôi nhỏ nhất, chỉ mới 19. Chúng tôi là một nhóm nhạc đường phố, mỗi ngày là một hành trình chúng tôi tìm đến ở những địa điểm khác nhau để biểu diễn. Có lẻ ai đó nghĩ rằng, tôi và cô gái nọ được nhắc đến chắc cũng điên rồi, nhưng không hẳn vậy, chỉ là… chúng tôi coi nhau như gia đình.
Yoon Ji Sung là người lớn tuổi nhất ở đây, anh ta cũng là đội trưởng dẫn dắt cả bọn và quyết định ngày hôm nay thế nào. Anh thương chúng tôi như những đứa em trong nhà, không thiên vị một ai và chúng tôi luôn tôn trọng anh ta về mọi thứ. Daniel lớn hơn tôi 8 tuổi, 1 năm rưỡi về trước, khi tôi tưởng rằng mình sẽ phải vĩnh biệt khỏi cuộc sống này, anh đã xuất hiện, kéo tay tôi trở về, hãy sống thêm nữa để tìm ra phần đời ý nghĩa còn chưa mất. từ trên thành cầu, tôi ngã vào người anh và cả hai ngã vật ra đất. đáng nhớ đến mức kể cả khi tôi làm việc gì cũng không cho phép bản thân mình quên được nó.
Anh mang tôi về, từ hôm ấy, tôi cởi bỏ bộ đồng phục trên người, chỉ mãi hướng về phía anh. tôi gặp một người con gái ở căn nhà này, tôi nhỏ hơn chị ta 3 tuổi. chị ta trông không giống tôi - ngu ngốc và yếu ớt, rất mạnh mẽ và quyết đoán, tính cách lại nổi loạn, có lẻ vậy mà chị có thể sống ở đây cùng với những người đàn ông phóng khoáng như thế này. Sau những ngày họ để tôi làm quen với mọi thứ, họ đã bắt đầu dạy tôi nhảy và hát cho đến khi rất nhanh sau đó họ nhận ra rằng tôi có tố chất.
- hôm nay tiệc nướng, dọn bàn ra sân thôi!!
Sung Woon kêu gọi các anh bày tiệc, sáng nay chúng tôi đã được mời trình diễn tại một nơi trong thành phố chào mừng con đường sẽ được chính thức khởi hành, tiền thưởng được chúng tôi mua thịt bò hàn quốc để chuẩn bị cho đêm nay.
Tiệc tàn, tôi ngủ cũng chị Ahn, có lẻ vì tôi là đứa em gái duy nhất trong ngôi nhà này thế nên chị ta chăm chút tôi vô cùng. Bỏ nhà đi hơn một năm rưỡi, tôi không thấy mình đến nổi bất hạnh vì ở đây, mọi người rất chiều chuộng tôi, có thể trong mắt họ, tôi cũng chỉ là một đứa con nít thiếu hơi ấm từ gia đình. Cứ như vậy, chúng tôi đã trải qua những ngày cùng nhau như thế, đơn giản nhưng cũng ồn ào náo nhiệt để bản thân mỗi người đọng lại đến khắc cốt ghi tâm. Tất cả chúng tôi đều là những đứa trẻ không gia đình, nhưng cách khác mà nói 13 con người chúng tôi…là một gia đình.
…………
- meow~
Tôi mở mắt, con mèo của Daniel nó leo lên đầu khi tôi đang ngủ thành ra đã buộc bản thân phải thức giấc. mới hơn 5h sáng, bên ngoài có tiếng mưa rơi, tôi ôm nó chậm rãi rời khỏi giường mở cửa sổ, trời quả thật đã mưa, có thể nó thấy lạnh mà cứ thế chui rúc vào lòng tôi thế này. tôi quay sang nhìn chiếc giường bên kia, chị còn ngủ, tôi cũng khẽ bước ra ngoài. Daniel đã dậy và đi loanh quanh trong nhà, tôi biết chắc là anh đang tìm con mèo của mình, thấy tôi thì thở phào.
- sớm thế còn tìm người lạ tâm sự sao?
- Jjang-ah lạnh rồi, nó cứ quấn lấy em.
- anh biết.
Daniel có một vẻ ngoài lạnh lùng và nhưng thực chất anh là một người ấm áp và tận tình. Anh dễ cười, bất cứ điều gì cũng có thể khiến anh cười, khi tôi hỏi anh tại sao như vậy. Anh đã trả lời: “chỉ là anh yêu bất cứ thứ gì cho anh thấy hạnh phúc”
Từ ngày theo chân anh về đây tôi đã tin anh hơn bất kì ai, cũng chẳng còn muốn tin ai ngoài anh. hôm đó tôi đã nghĩ mình không có lí do để sống tiếp, nhưng có vẻ đã khác khi anh xuất hiện, đưa bàn tay hướng về phía tôi với lời mời gọi kì lạ: “muốn đi chơi cùng anh không? sẽ tuyệt lắm!”
……………..
15:30, trời đã quang.
Daniel nắm chặt tay tôi khi tôi đứng trên ván trượt của anh, anh giúp tôi giữ thăng bằng để không bị ngã. 13 người bọn tôi đang cùng nhau ở quảng trường, nơi này khá rộng và vắng người. trở chiều sẽ có một vài người đến đây để chơi như chúng tôi. Chúng tôi lấy điều vui vẻ đơn giản để làm cuộc sống mình hạnh phúc không rườm rà, không khó chịu. 13 con người chúng tôi thích như thế, tự do chạy dưới nền trời xanh biếc mát rượi không một chút gò bó bởi bất cứ điều gì.
Tôi thảy ván trượt, nhưng không kịp đặt chân lên nên nó cứ thế lao xuống dốc nghiêng không kiểm soát. Rồi nó đâm sầm vào chân của một người lạ, cô ta mất đà ngã xuống đất. Daniel vội chạy, anh đỡ cô gái lạ kia đứng dậy, tôi chỉ đứng từ xa quan sát. Sẽ không có gì nếu tôi thấy họ nói chuyện khá lâu, tò mò, tôi chậm rãi bước đến phía sau anh. người lạ thấy tôi, ánh nhìn như muốn hỏi tôi là ai. Daniel quay đầu nhìn tôi cười, rồi chỉ tay về phía đám người các anh đang đứng.
- bọn tôi chơi ván cùng nhau ở đây!
- chiều nào cũng ở đây sao?
- khi rãnh, nhưng hầu như là vậy!
- à thì ra là thế..
Tôi im lặng nhìn cô gái lạ mặt đó, cô ta luôn hướng mắt về Daniel, tôi khẳng định mình không đoán nhầm, cô ta bị Daniel thu hút rồi. cũng như tôi, cô ta bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- cút!
Đằng sau có âm thanh lớn, “lũ chó hoang” đến rồi. đó là một đám người xấu gần 20 thằng, bọn chúng rất hốc hách hay dành sân chơi của chúng tôi và thỉnh thoảng sẽ lại kiếm chuyện đánh nhau chỉ vì một lí do…chúng thích! Bọn tôi sẽ luôn tránh đi trước khi bị đuổi hoặc bị tẩn một trận nhừ đòn.
Hôm nay không như vậy, một thằng trong đám chó hoang đã lao vào đánh Daehwi khi cả bọn đang dần tản đi, có vẻ chỉ vì trông cậu ấy ốm yếu dễ bắt nạt. Daniel lập tức chạy vào sân cùng với các anh lao đến chống trả bọn chúng, mọi thứ nhanh chóng trở nên hỗn độn. Tôi gặp cảnh này không ít, nhưng tôi vẫn sợ đến mức cơ thể như bị đóng băng và chôn chân tại chỗ.
- y/n chạy đi em!!
Daniel gọi tôi khi phát hiện hai thằng trong nhóm chó hoang đang tách ra và bước về phía tôi đứng cùng cô gái bên cạnh, bởi lúc chị Ahn đang chạy đến trước mặt muốn kéo tôi đi đã làm chúng chú ý. Cô gái lạ trợn trừng mắt tay che kín miệng vì hốt hoảng, tôi không biết phải làm gì, kéo tay cô ta cùng chạy thật nhanh theo chị Ahn trước khi bị chúng đuổi kịp. Chị Ahn chạy phía trước để tìm đường thoát, nhưng chết tiệc! cô ta mang giày cao gót, chạy rất chậm, tôi chỉ có thể kéo cô ấy đi một cách nhanh nhất có thể. Tôi biết hai thằng đó chỉ bước đến để dọa, bọn nó sẽ không rượt theo chúng tôi lâu, nhưng nếu tôi còn tiếp tục đứng đó thì chắc chắn hai đứa nó sẽ giở trò. Cô gái bị tôi lôi đi vào hẻm không hiểu gì, gấp người thở dốc. cả ba chúng tôi đứng đó thở hì hục hồi lâu cho đến khi cô ta lên tiếng.
- bọn họ là ai, sao phải chạy, bọn họ là người xấu sao?
Tôi và chị Ahn đều không trả lời câu hỏi của người lạ, để lại cô ta còn ngơ ngác trong hơi thở gấp gáp, chị Ahn đã bỏ đi trước, tôi nhìn cô ta rồi cũng dửng dưng quay gót.
……………..
Có lẻ khi sáng trời mưa đã cảnh báo rằng hôm nay là một ngày tệ. thật như vậy, gần 5h chiều hơn sau cuộc ẩu đả tôi với chị Ahn mới thấy Daniel và các anh về đến nhà trong bộ dạng tệ hại. trên người ai nấy đều để lại thương tích, điều này không tốt chút nào. Daniel vào nhà sau cùng, khi anh thấy tôi trực chờ ở cánh cửa, anh nhận ra ánh nhìn lo lắng đó từ tôi. Nhếch môi cười nhẹ như thể nói rằng không sao nhưng tôi thấy anh nhăn mặt vì đau, khóe miệng rướm máu, trên gò má có vết bầm và thịt rách nhẹ. tôi chau mày, tôi ghét bộ dạng luôn cho rằng mình ổn đó của anh.
- em bị bọn nó rượt đến đâu?
- không xa lắm.
- còn cô bạn kia, chạy kịp theo bọn em không?
- phiền! cô ta chạy thật chậm!
Daniel cười nhẹ nhìn bộ dạng khó chịu với người lạ của tôi. Anh luôn cười khi nhìn tôi những lúc tỏ ra cáu bẩn như thế, tôi không thể tìm ra điều gì khiến anh thích thú như vậy. anh lại lên tiếng:
- em cũng chậm vậy, nhưng thật may là không bị gì!
Tôi vừa bôi thuốc vừa nghe anh hỏi và im lặng cho đến câu nói cuối cùng. Bản thân vốn dĩ cũng không thích nói nhiều, có thể tùy hứng sẽ buông vài ba câu. Tất nhiên rằng tôi muốn nhấn mạnh lại là tùy hứng sẽ góp giọng vào và hơn hết là không thích nói chuyện với người lạ. Tôi cũng nói theo kiểu xấc xược không kính ngữ, vậy mà 12 người lớn ở đây đã quen, họ không trách khứ tôi, điều đó làm tôi thấy mình được yêu thương và nên ngoan hơn chứ chẳng phải sẽ nảy sinh sự ham muốn nuông chiều.
- lũ chó ngông sẽ không ngừng kiếm chuyện nếu chúng mình vẫn còn đến trượt ván, mẹ nó!
- đau phết, mai lại không tập nổi bài mới!
Jihoon nói giọng đay nghiến, tôi nhìn thấy vẻ tức giận của anh ấy và Min Hyun. Seong Woo nhăn mặt cũng lên tiếng.
- cứ đến thôi, cũng chẳng phải sân nhà lũ nó, cùng lắm là thế này rồi về ấy mà!
- anh máu thế cơ à? hahaah
Mọi người cọc đến mấy cũng phải bật cười.
- rồi về đây tự nấu cháo tự bôi thuốc nhé, em và y/n sẽ ngủ, chúc các anh tiếp tục có những ngày tháng vui vẻ!
Chị Ahn cũng chêm vào nói đùa. Chúng tôi luôn lấy những điều như vậy để chữa lành vết thương trên người thậm chí là bên trong, dù tổn thương đến mấy, hạnh phúc đơn giản này đều xoa dịu hết thôi.
…………..
Đã 2 ngày chúng tôi không thể tập vũ đạo bài mới từ hôm bị lũ chó hoang săn cả đám ở quảng trường nhưng chiều này mọi người vẫn quyết định sẽ tiếp tục ra đó, không phải để trượt ván, mà là họp nhóm chuẩn bị cho những ngày đi diễn tiếp theo. Tôi hôm nay bị cảm, Daniel nói rằng không cần ra ngoài, dù trời đẹp đã tạo cho một cuộc họp ngoài trời nhưng anh đã dặn tôi kĩ đến mức khi đến nơi cũng nhắn vào điện thoại nhắc lại điều đó. Daniel không nói nhưng tôi biết thời tiết đang dần chuyển sang đông, thế nên nếu ra ngoài tôi chỉ có thể cảm nặng hơn.
18h 10. Tôi khoác áo ngồi co ro một góc ở ghế sô pha ngoài phòng khách, dù cho có lò sưởi nhiệt độ giảm xuống lạnh dã man, mài tóc dài cũng không khiến tôi ấm hơn, đúng lúc là mọi người đã về.
- y/n, ăn bánh gạo đi còn nóng!
Chị Ahn để phần bánh gạo trước trước mặt, tôi chỉ cảm ơn nhưng không quan tâm mấy, trông về phía cửa. mọi người về hết rồi, nhưng… tôi không thấy anh.
- Daniel đâu?
- à…
- nó đi với bạn rồi, em ăn trước đi, không phải lo cho thằng nhóc đó!
Kuanlin định trả lời nhưng giữa chừng câu hỏi trống không của tôi vẫn được anh Cả đáp lại trước. Tôi nhìn chằm chằm Ji Sung chính là muốn nghe được một câu cụ thể hơn.
- anh Daniel về ngay thôi!
Jinyoung ngồi xuống cạnh tôi vừa gắp một đũa bánh gạo vừa nói bằng tông giọng trầm và đều đều, hẳn là muốn tôi đừng tò mò thêm vì chẳng có gì đâu. “Bạn sao?” câu hỏi đã được đặt một vòng lặp tuần hoàn trong đầu tôi, tôi không biết anh có những người bạn khác, được rồi, có thể là như vậy.
Trông Jinyoung thản nhiên ăn, chị Ahn gằn giọng nhắc anh ta đây là phần tối của tôi thế nên không được phép động đũa. Jinyoung cười xuề xòa dù cho chị Ahn đã đi đến đánh vào lưng Jinyoung vì tật lì đòn.
……………….
19h 45
Cạch.
Tôi tắt điện thoại, cầm theo xuống giường rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Các anh ở ngoài phòng khách đang chơi game cùng nhau nhưng tiếng đóng cửa làm tôi rất nhạy, nên lập tức phải bật dậy dù đã bắt đầu thấy buồn ngủ.
- bên ngoài lạnh phết, muốn chết cóng rồi!
- vào tắm đi, nước nóng nảy tao có đun rồi!
- Jaehwan so nice!
Daniel vừa cởi chiếc áo khoác dày vừa cười nói, anh tiến về phía tôi, chìa tay đưa tôi thứ gì đó.
- thuốc cảm của em, cầm đi, chút đi ngủ phải uống trước!
- anh đi đâu vậy? trễ quá?
- à, gặp một người vừa quen thôi, anh tắm đã rồi nói chuyện tiếp nha?
Tôi nôn nóng muốn được nghe câu trả lời nhưng rồi vẫn để anh đi tắm, Daniel khi ở bên ngoài không hoạt động gì tốn sức mặt sẽ tái đi, tôi nghĩ anh đã đi đâu đó.
………………………
Tôi đã ngồi xem 4 người Jaehwan, Sung Woon, Kuanlin và Jihoon chơi game được một lúc, anh bước ra khỏi cửa phòng tắm, tóc còn ướt, nước nhỏ xuống chiếc áo phông, trên vai anh chiếc khăn tắm vẫn còn đó. Anh bước chậm đến, nhìn tôi cười dè chừng.
- có biết là nhìn vậy trông em đáng sợ lắm không?
- …..
Vừa định nói nhưng tiếng chuông điện thoại của anh đã reo, Daniel cũng bước đến giá treo áo khoác lấy điện thoại và bắt máy.
- xin chào, tôi nghe đây

- tôi về rồi, cô thì sao, không bị lỡ chuyến xe buýt cuối chứ ?

- à không có gì, cô cũng nghỉ sớm đi, nếu có dịp thì lại gặp mặt!

- à được, vậy tạm biệt!
Daniel nghe máy không lớn nhưng là đủ để cả gian phòng nghe thấy, các anh đã lộn xộn, tò mò như hỏi thay tôi.
- là cô gái khi chiều hả? – Kuanlin cậu ấy đã hỏi trước
- um, là Jin Hee, hỏi tao về nhà chưa.
- đù, biết cả tên rồi?
- biết mới xưng hô được chứ anh
Mọi người chẳng hỏi gì them nhưng tôi đã có một chút khó chịu trong người. buộc miệng mà hỏi.
- Jin Hee là ai? Bạn của anh Daniel sao?
- hôm trước em cũng gặp rồi, nhớ không? ván trượt của em đâm cô ấy!
- …anh biết cô ta à?
- à không, bọn anh chỉ là mới làm quen!
Tôi nhớ ra người rồi, nhưng không thoải mái, cũng dám chắc rằng hôm nay cô ấy đã tới tìm anh và hẹn gặp mặt. đó là lí do mà anh về muộn hơn mọi người. tôi chán dọc, đứng dậy vừa lướt điện thoại vừa đi vào phòng, anh cũng chẳng để ý mấy tiến đến chỗ mọi người đang chơi game, tôi cũng biểu hiện như kiểu mệt vì bị cảm.
……………………………….
Đã nhiều hôm tôi gặp cô gái tên Jin Hee ở quãng trường lúc 6h tối hơn vào mỗi buổi chơi ván trượt và sau những buổi tập của cả đội ở một nơi khác. Trừ những lúc chúng tôi vắng hôm đó để tránh mặt lũ chó hoang. Daniel luôn đi cùng cô ấy, tôi càng nhìn lại càng không thích, tâm trạng mỗi buổi ra ngoài cũng trở nên tệ hơn khi về nhà so với trước đây.
Vẫn như những ngày đã qua, chúng tôi từ nơi tập rồi trở về nhà đều đặn đến mức không cần canh thời giờ. Chỉ là đội hình chẳng còn đầy đủ vì Daniel sau mỗi buổi đều có hẹn. thời gian thấy anh buổi tối ở nhà cũng ít đi, tôi chán đến mức chẳng biết phải nói gì và làm gì. Những cuộc nói chuyện thong thường chuyển thành những dòng tin nhắn nhưng nó cũng không đều đặn gì mà dần thưa thớt.

………………………
Tôi đóng cửa, muốn ra ngoài mua chút nước ngọt và snack cho mọi người chơi game. Dừng chân ở cầu thang, khói bay xộc vào mũi, không kịp phản ứng nên tôi đã ho vài cái. Jinyoung trông thấy tôi lập tức bỏ thuốc lá xuống đất, dùng đế giày dụi tàn đi. Jinyoung hút thuốc lá. Tôi khựng người đứng im như tượng nhìn Jinyoung vài giây, là lần đầu tôi trông Jinyoung thế này. Trông như một chàng trai làng chơi luôn phì phà điếu thuốc . Jinyoung bước lên qua những nấc thang, đến gần...và xoa đầu tôi, vẫn là chất giọng trầm.
- xin lỗi để em nhìn thấy!....
Jinyoung bước đi lại vào nhà, tôi cũng chẳng lên tiếng, nhấc chân qua khỏi các bật thang như thể vừa rồi chẳng thấy gì.
Trở về từ cửa hàng tiện lợi, tôi không có ý định đợi Daniel, nhưng bất giác lại dừng ở chân cầu thang ngồi ở đó. được một lúc, từ xa tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi biết đó là của anh. Nhưng rồi…tôi lại nghe thêm một giọng nói lạ xen lẫn vào. Anh về cùng với Jin Hee. Tôi không biết mình đang làm cái quái gì, vốn là sẽ chẳng đợi anh, lập tức đứng dậy và đặt chân lên cầu thang, tôi bước chân nhanh hơn bình thường.
…………………………….
Tôi không biết giữa Daniel và cô gái tên Jin Hee đã đi đến mối quan hệ gì nhưng dạo gần đây tôi không ở cùng anh nhiều như trước nữa. Anh vẫn chạy đến tìm tôi ngắm hoàng hôn bên bờ sông, chỉ là….rất ít. Đã gần 2 tháng nay rồi, trong đầu tôi luôn trở nên hỗn độn và phức tạp khi bắt gặp hình ảnh của hai người họ ở cùng nhau. Anh về nhà, nhưng không còn xoa đầu tôi hỏi thăm tôi như mọi khi, tôi không muốn thừa nhận rằng việc anh gần như đang có một cuộc sống mới. Tôi muốn nói với anh nhưng rồi nghĩ lại hay là thôi đi, tôi chẳng giỏi thể hiện điều gì, đến câu chữ mỗi lần nói chuyện cũng chẳng phát ra chưa đến 10 tiếng. tôi còn có thể tò mò gì về anh được nữa. kịch bản soạn ra trong đầu nhưng lại bị chính bản thân xóa bỏ. Mỗi lần suy nghĩ như vậy đầu tôi lại đong đong đau nhức như ai vừa cố tình kéo căng não, đưa tay quẹt nước mũi, tôi mới nhận ra sống mũi mình lại cay xè.
Tôi nhớ đến lần thứ 2 bắt gặp Jinyoung lén hút thuốc lá ở bãi đất trống sau tòa chung cư đang ở, khi hỏi rằng tại sao phải dùng đến nó, Jinyoung đã bảo: “luôn cười cùng mọi người, không có nghĩa là anh không mệt. stress quá anh lại tìm đến nó thôi, em không nên thử, và tốt nhất đừng tò mò nữa..!”
Tò mò không được sao? Chỉ là…có lẻ tôi đã có những biểu hiện của Jinyoung. Không có Daniel, tôi thấy mình hay bức rức dù chẳng có gì khác tác động, tôi đã quen việc có anh luôn bên cạnh. Thi thoảng chán chường đến mức chẳng muốn nhảy muốn hát nữa, chỉ muốn rút mình trong bốn bức tường dày cộp và nhắm mắt quên đi ngoài kia nói gì. Chân tôi chạy tìm đến phòng Jinyoung khi anh ấy ra ngoài, lục tất cả hốc tủ, đến khi tìm được gói thuốc lá dở dang trong túi áo khoác tôi mới dừng lại. tôi không hiểu nữa, cũng chẳng suy nghĩ được gì, mơ màng rút một điếu thuốc cho lên miệng rồi dùng bật lửa. ngọn lửa nhỏ phựt lên thắp sáng gần hết căn phòng, ngoài cửa sổ tiếng mưa rả rích lạnh lẽo, tất cả gần như là vô thức. Nhưng thực chất tôi là một đứa ghét thuốc lá, tôi bị ám ảnh từ mùi thuốc lá của ba từ những ngày còn bé. Rít chưa đến một hơi, tôi đã gấp người ho sù sụ. Jinyoung và Woo Jin cùng lúc mở cửa bước vào. Tôi vẫn ho sặc sụa, điếu thuốc trên tay tôi làm họ chau mày, Woo Jin bước nhanh tới cầm lấy thứ đó vứt thẳng ra ngoài cửa sổ. Anh ta quay lại nhìn Jinyoung hỏi như tra tội.
- mày nói chỗ để thuốc lá cho con bé?
- em không….
- là em tự tìm…
Tôi đã lên tiếng ngay khi Jinyoung định giải thích, cả hai quay ra nhìn tôi, ánh mắt họ ngạc nhiên nhưng có vẻ chẳng muốn nghe tôi nói gì thêm nữa là mấy.
- em điên rồi đúng không? Y/n?
Jinyoung gằn giọng xuống, tôi cảm nhận được Jinyoung muốn mắng tôi nhưng anh không dám lớn tiếng vì sợ các anh ở phòng khác nghe thấy. tôi vẫn ho khù khụ, đôi đồng tử cay cay, nước mắt tự động trào ra khỏi hai hàng mi rơi xuống gò má. tôi giựt gói thuốc lá còn để trên bàn cùng bật lửa, tay lau nhanh nước mắt chạy ra khỏi nhà. Tôi chạy đến bên bờ song nơi con cầu sắt bắt ngang, đã guồng chân nhanh như vậy nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có một đích đến, hệt như bản thân nói rằng không còn quảng đường nào phía trước nữa. Tôi không biết mình đang cọc cằn vì điều gì mà lại bật khóc nghẹn ngào đến như vậy. Tôi ghét điều này!
Woo Jin và Jinyoung không cản được tôi, họ buộc giúp tôi giấu chuyện này với mọi người. Tôi đã giấu Daniel, anh chẳng còn quan tâm hoặc có thể chẳng nhận ra tôi thay đổi. những ngày về sau cơn nghiện thuốc lá của tôi cũng trở nên nhiều hơn, tôi trốn trong nhà tắm vài lần rồi phải giải quyết thật nhanh số khói thuốc vương lại trong căn phòng. Tôi không dám tìm đến Woo Jin, anh ta không gắt lên nhưng vẫn là mắng tôi, muốn tôi giảm số lần hút thuốc. Jinyoung cũng chẳng phải là nuông chiều tôi, nhưng hơn ai hết anh ấy biết rằng tôi cảm thấy thế nào, tôi không cảm kích mấy điều đó bởi đầu tôi luôn xáo rỗng. Những ngày này tôi luôn đau đầu và cổ họng khàn đặc, thỉnh thoảng rất bực bội nhưng tôi đã nén đi không dám để các anh và chị Ahn biết.
………………………….
Tôi định ra ngoài, bước xuống đến cuối chân cầu thang, Daniel có vẻ đã đứng đó rất lâu, dựa lưng vào cột như đợi ai. Tôi dừng lại nhìn anh, nhưng ngay khi chưa kịp cất lời, Daniel nhào tới kéo áo khoác tôi. Theo phản xạ, tôi thấy sợ nên giữ chặt áo khoác, giằng co không quá lâu, Daniel lôi ra từ túi áo trong của tôi một gói thuốc lá đang xé dở. Tôi thở gấp nhìn thứ anh đang cầm trên tay muốn lao tới giựt nó đi.
- cái quái gì đây?
Anh đang giữ giọng mình bình tĩnh để không run lên vì giận dữ, tông giọng lạnh lại trầm khàn đó của anh làm tôi sợ. Anh không muốn quát tôi, là muốn chờ câu giải thích từ tôi nhưng thật sự tôi chẳng có gì để nói cả, tôi nhìn anh, gương mặt đó sắt lạnh đáng sợ. Anh chau mày……
Bốp!!
Anh tát vào mặt tôi một cái đau điếng. chút nữa tôi đã suýt ngã lăn ra đất, anh bắt đầu gào lên trong sự tức giận.
- rốt cuộc ai dạy em thứ này!!? hả!?
Tôi ôm mặt, không nói gì. anh đánh tôi đau lắm, đã rất lâu kể từ một năm rưỡi về trước tôi gần như quên mất bị đánh là như thế nào. Tôi không biết tại sao anh lại biết tôi có thứ đó trên người. Mũi anh rất nhạy, có thể là anh nghe đã nghe được mùi thuốc lá từ cơ thể tôi từ vài ngày trước, bởi thời gian gần đây tôi hút thuốc lá khá nhiều. Anh nắm chặt cổ tay tôi kéo đi nhanh trở ngược lên tầng thượng.
Cánh cửa mở rầm khiến mọi người ngạc nhiên tột độ, các anh trong phòng riêng cũng bước ra còn chưa biết chuyện gì, cổ tay tôi sau một lúc bị anh xiết chặt cũng được bỏ ra một cách bạo lực, anh quăng gói thuốc của tôi lên bàn.
- ai đưa cái này cho y/n!!??
Daniel gắt lên trong sự phẫn nộ. chị Ahn cầm gói thuốc lá chau mày nhìn tôi.
- mày hút thuốc lá sao??
Ánh mắt lơ đễnh tựa như chẳng có gì của tôi đã làm chị Ahn khó chịu, chị lao đến muốn quát tôi nhưng rồi nhận ra trên mặt tôi hằn đỏ những dấu tay. Chị Ahn nhìn sang Daniel, đến nước này mới thấy anh đang nổi cáu cỡ nào.
- là em…
Jinyoung bình thản lên tiếng, nhưng khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì, một giọng nói khác chen vào giữa chừng trước khi Jinyoung hoàn thành cả câu nói.
- là em đưa thuốc lá cho y/n, con bé không muốn nhưng là em ép, không phải Jinyoung!
Cả căn phòng trở nên căng thẳng, càng cảm thấy ngạc nhiên hơn trước câu nói của Woo Jin, mọi ánh mắt dần đổ dồn vào anh ấy. Anh Woo Jin là đang muốn bảo vệ tôi và Jinyoung, anh ta đã không khai rằng tôi mới người muốn hút thuốc và buộc Jinyoung đưa thứ đó cho tôi. Woo Jin mới thật sự là người chẳng liên quan gì, anh ấy chỉ giúp tôi giấu mọi người và còn ngăn cản tôi, nhưng tôi không rõ lí do tại sao anh ấy lại nhận mỗi tội lỗi về phía mình.
Có lẻ trừ tôi ra, ai trong nhà cũng đều biết Woo Jin và Jinyoung là hai người hay hút thuốc lá nhất, nếu không nói thì cũng đã nghi ngờ hai người họ. nhưng trước khi có thể nói chuyện tiếp đôi mắt của tôi giãn dần khi chứng kiến cảnh trước mặt. Daniel đã lao tới đấm thẳng vào mặt Woo Jin một cái đến mức anh ta loạng choạng ngã xuống đất.
Mọi người lập tức lao vào can khi nhận ra mức nghiêm trọng của vấn đề, tôi khựng người, nước mắt bắt đầu rơi một cách vô thức, tôi đưa tay giữ chặt miệng. Tôi chưa từng thấy anh như thế, mọi người ắt hẳn cũng như tôi, ngỡ ngàng trước chuyện vừa xảy ra. Ánh mắt anh hằn lên đục ngầu phẫn nộ, cổ cũng nổi cả gân.
- Daniel! Daniel! Mày điên rồi, bình tĩnh đi!!
Ji Sung giữ anh lại thét lớn, Ji Hoon cũng vội can ngăn, nhanh chóng đến đỡ Woo Jin
- mày vừa nói cái quái gì vậy, ổn không hả? đứng lên được không?
- ừ…ừ!...
Woo Jin ho vài cái đầy khó khăn trả lời, Jinyoung lập tức lên tiếng.
- Daniel! em bảo rồi, em mới là người đưa thuốc lá!
- câm đi, khỏi giành nhau, thằng nào tao cũng sẽ cho một đấm!
Anh chau đôi mày, gằn giọng cảnh báo. Không gian ngột ngạt trùng xuống toàn bộ căn nhà, tôi lùi vài bước, rồi quay gót bỏ mặt về phòng khóa chặt cửa. Chị Ahn lo lắng đập cửa từ bên ngoài gọi tên. Tôi thấy mệt, ôm chặt đầu, vùi mặt vào đống chăn nhăn nhúm trên giường nức nở khóc không thành lời.
………………………….
Tôi leo lên nóc nhà, Daniel ngồi ở đó thẩn thờ với chiếc áo phông tay dài không khoác gì thêm dù trời rất lạnh. bầu trời như bị gió thổi suốt một đêm, sạch sẽ không một gợn mây, chỉ còn lại cái bạt ngàn thuần túy nhuộm đẫm trên đỉnh đầu như ai đó lỡ tay làm đổ bình mực, nhuộm vạn vật thành một màu đen huyền. tôi im lặng ngồi xuống cạnh anh, co chân vì lạnh. ánh mắt kia đã trở nên dịu dàng, về đúng cái màu xám đen thường thấy, xa xăm trông về ánh trăng vàng bên những vì sao sáng rực một góc trời. tôi nhốt mình trong phòng cả ngày, nhưng rồi cái suy nghĩ muốn gặp Daniel đã kéo bước chân của tôi ra khỏi nhà.
- sao em làm vậy?...
Anh vẫn chọn sẽ mở lời trước tôi, anh biết là Woo Jin nói dối, tôi ngập ngừng vài giây cũng cất lên tông giọng nhỏ đủ để hai người nghe thấy.
- em thấy mình..bị thiếu thứ gì… không ngờ thuốc lá lại lắp đầy khoảng trống đó hay đến vậy…
- nói thật với anh đi, vì điều gì?
- ….
- em lại muốn trở về cây cầu sao?
Tôi lơ đễnh lắc đầu. Anh lại nói tiếp:
- dù biết bản thân có bệnh, em vẫn lựa chọn thuốc lá? Em muốn tự kết liễu mình theo một cách khác?
Tôi khẽ nhìn Daniel. 3 tháng trước, tôi có dấu hiệu của triệu chứng đau đầu từ sau lần bị cảm, nó đau liên tục và dồn dập khiến tôi thỉnh thoảng mệt đến đừ người. Daniel giúp tôi tìm bác sĩ qua mạng và được chẩn đoán là đang đi vào tiềm năng của bệnh u não. Tôi cho rằng anh đã quên nhưng không phải vậy, Daniel vẫn còn nhớ rất kĩ. Đến giây phút này tôi mới nhận ra, dù không ở cạnh nhau nhiều như trước, anh vẫn quan tâm tôi thầm lặng như thế. Có lẻ đó mới là lí do thật sự khiến anh nổi điên lao vào đánh Woo Jin như thế. Ngộ hơn là chính tôi mới là kẻ đã quên đi điều quan trọng rằng anh luôn nhìn tôi ân cần dịu dàng như ngày đầu tiên gặp gỡ.
- Daniel..anh đừng bỏ mặc em nữa, là anh..chính anh đưa em về mà…?
Anh đưa tay xoa đầu tôi, chậm rãi để tôi ngã đầu vào người anh, chúng tôi lại không có khoảng cách. Trái tim tôi mềm lại tan ra trong chốc lát, mọi tổn thương dần được xoa dịu, tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi chỉ muốn thế này thôi. mãi mãi.
- em không có mục đích gì cho tương lai sao y/n?
-…có…
- vì mục đích đó, hãy sống tiếp, được không?
Tôi thấy buồn cười, cuộc sống oái oăm này vẫn chọn tôi, đưa tôi đến cái chết thật sớm dù anh có cứu rỗi linh hồn từng mục ruỗng của tôi. Có thể anh không biết, mục đích sống của tôi từ lâu hóa thành anh rồi. Không biết đến một giây phút đẹp đẽ nào tôi sẽ thực sự nhắm mắt, nhưng tôi muốn được cùng anh đến cuối cùng sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Tôi nhắm mắt không nghe nữa, mùi cơ thể anh, hơi thở nam tính ấm áp của anh khiến tôi như hóa thành mèo, rút vào vòng tay an toàn luôn giữ chặt tôi như thế.
……………………………….
Tôi đặt thuốc tan máu bầm lên giường của Woo Jin lặng lẽ rời khỏi phòng, tôi không dám nói lời xin lỗi với anh ấy và Jinyoung, cứ nghĩ tôi lấy lí do không giỏi nói chuyện để tránh mặt cũng được, dẫu gì lời xin lỗi không khó nhưng tôi lại không thể.
Những ngày sau tôi thấy anh ở nhà nhiều hơn, Daniel trở về rồi. anh giành thời gian buổi tối cùng mọi người. tôi cũng ngừng tìm đến Jin Young để đòi thuốc lá. Tôi không muốn trốn nhủi ở một xó để lãng phí thời gian được ở cùng anh một chút nào nữa. Daniel gọi tôi ra cửa hàng tiện lợi cùng anh, tôi gật đầu đồng ý. Anh phía trước, chính là thế này, tôi lại được thấy bóng lưng cao lớn đó. Anh đã đợi tôi, bước chân chúng tôi song song bước.
Tôi khựng lại trước quầy hàng thuốc lá, đầu óc tôi bị thôi mien một lần nữa. Giáo giác nhìn xung quanh để chắc rằng nhân viên ở đây và hơn hết là Daniel không nhìn thấy. vừa định nhét một gói vào túi áo, một cánh tay đưa ra và giữ chặt cổ tay tôi lại, Daniel. Tôi vẫn bị anh phát hiện, anh chỉ tay về chiếc gương lồi ở góc cửa hàng, tôi đã quên mất nó, anh để lại hộp thuốc lên quầy và kéo tay tôi đi.
Rời khỏi cửa hàng nhưng anh không đợi tôi, không nói gì nhưng tôi đoán là anh đã giận tôi rồi. tôi tự trách mình ngu ngốc khi lúc đó lại hành động theo cảm tính như vậy, vội guồng chân theo Daniel. Tôi chạy chậm, nắm tay anh nửa vời muốn giữ lại vì sợ anh lại bỏ mặt tôi như những ngày vừa qua, anh cũng dừng bước quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. chính anh là muốn xem chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, tôi cất giọng rụt rè.
- không..như vậy nữa..! huh?
Cơ mặt anh giãn dần, tôi mong là anh chấp nhận lời xin lỗi không kính ngữ vừa rồi. Daniel nhìn tôi vài giây, anh đã nắm tay tôi và kéo đi..
Chúng tôi đã trở về những ngày tháng cuồng nhiệt cũ, đơn giản mà hạnh phúc. Mỗi lần tôi lén nhìn Jinyoung hay Woo Jin hút thuốc từ xa, anh lập tức kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ bậy.
- kẹo đi!
Daniel cho tôi một cây kẹo mút, thứ này lành mạnh hơn nhiều, cũng rất ngọt nữa, hệt như nụ cười của anh vậy. Chúng tôi đã cùng nhau dậy sớm, cùng nhau tập vũ đạo, tập hát, chạy đến các con phố bán niềm vui bằng những bước nhảy, những lời ca ý nghĩa. cùng nhau trượt ván vào mỗi chiều và lại sinh ra những trận ẩu đả với bọn chó hoang. Cùng nhau chạy đến đường ray xe lửa, trèo lên những nóc nhà cao vời vợi ở vùng ngoại ô ngửa mình hét thật lớn, hướng tầm mắt ra khỏi những tòa nhà phủ kính lấp lóa cao chọc trời để rửa sạch buồng phổi. 13 con người chúng tôi cùng nhau đón bình minh và tạm biệt hoàng hôn yên ả vào cuối ngày. Êm đềm đến mức tôi lại rung động một lần nữa khi quay đầu nhìn sang lại thấy anh bên cạnh mình. Một chốc thoáng qua, tôi không biết lí do vì sao anh và người con gái tên Jin Hee không gặp mặt nhau nữa nhưng tôi cũng chẳng muốn quan tâm gì nhiều. Tôi chỉ cần thế này, thật hạnh phúc!
………………….
Dạo này anh hay cầm điện thoại, mỗi lần thấy ai trong nhà anh đều nhét vào túi như thể chẳng muốn để chúng tôi biết. Con người tôi dù không nói nhưng vô cùng nhạy cảm, tôi hiểu chuyện, biết rằng đó là quyền riêng tư cá nhân của anh nhưng thật sự là tò mò đến mức khó chịu.
2h sáng.
Chúng tôi đã ăn tối, xem phim và vẫn thức đến tận bây giờ để chơi game. Giữa chừng Daniel nhận được một cuộc điện thoại, đã trễ như vậy vẫn có người gọi đến khiến mọi người trong nhà đều tò mò.
- muộn quá mà ai còn gọi vậy?
- em ra ngoài một lát!
Daniel nhìn điện thoại xong để lại lời nói đó thì bước đến khoác them áo rồi ra ngoài. chỉ là linh cảm của một đứa con gái, tôi im lặng bước theo anh không để bị phát hiện. tôi dừng ở chân cầu thang, nhanh chóng xoay người núp đi, khựng lại…
Jin Hee ôm chầm lấy anh òa khóc, bên tai tôi chỉ còn nhức âm thanh nức nỡ, xen lẫn lời dỗ giành của anh.
- em đừng khóc nữa, em không nên đến tìm anh, em về nhà đi!
- em mệt quá!! Em không biết mình phải thế nào nữa, mẹ em rất ghét anh !! Daniel em phải làm gì đây?? chúng ta đã không gặp mặt nhau quá lâu rồi!! em nhớ anh lắm!!
Cô gái kia vẫn khóc, hình như là chẳng nghe anh bảo gì, cứ xiết chặt lên cổ anh không thôi. Tôi không muốn chứng kiến cảnh này nhưng rồi vẫn quay người lén nhìn cả hai người từ xa. Anh đưa tay ôm lấy Jin Hee vỗ vỗ thật nhẹ, cứ để cô ta gục vào lòng. Tim tôi bỗng chốc nhói lên vô cùng, sống mũi lại cay xè, mắt cũng bắt đầu ngấn nước. Cơ thể tôi đông cứng khi gần như hiểu rõ mọi chuyện, nực cười là tôi đã ảo tưởng đến mức hạnh phúc những ngày vừa qua sẽ kéo dài.
………………………………….
Daniel đã đưa Jin Hee về vì không muốn cô ấy gặp chuyện, tôi vẫn ngồi ở chân cầu thang ngây ngốc cho đến khi gặp anh. Daniel có vẻ ngạc nhiên trông thấy tôi, anh cúi xuống giọng rất dịu dàng.
- sao ngồi ở đây? Em đợi anh hả? lên nhà đi bên ngoài lạnh lắm rồi!
Tôi cúi gầm mặt chẳng nói gì. Daniel kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
- em sao vậy? Y/n? Cảm nữa thì sao, lên nhà đi!??
-…
- nghe anh hỏi không vậy? Y/n ngẩng mặt lên nhìn anh xem! Y/n..??
….
- nói dối…
- gì cơ?
Tôi từ từ ngước mặt nhìn anh, nước mắt khô lại trên mặt tôi làm anh chú ý phải chau mày. Tôi không kìm được tông giọng đang run lên dần của mình.
- kẻ lừa gạt…
- em nói cái gì vậy? Y/n, em có thể nói gì cho anh dễ hiểu hơn không? sao lại khóc? Hả?
Anh thật sự không biết rằng tôi đã theo anh và vô tình nghe thấy mọi chuyện.
- anh trở về đây chỉ vì không thể gặp Jin Hee…vì không được gia đình chị ấy chấp nhận quen nhau…có đúng không?
Tôi vẫn chậm rãi nói, Daniel dần thay đổi thái độ.
- y/n, từ bao giờ mà em trở nên như vậy?
- anh từ bao giờ mà lại xuất hiện cho em biết cái gì là hạnh phúc .. rồi lấy tư cách gì cướp đi tất cả mọi thứ của em như vậy..???
- Y/n…
- là anh âm thầm mang hạnh phúc cùng mọi người để lấp đầy khoảng trống đau đớn vì thích chị ấy nhưng lại không cho chị ấy được hạnh phúc sao?
- đừng nói nữa, lên nhà đi…
- anh cũng đến lúc phải trốn tránh rồi ư?...
- Y/n đừng vậy nữa, anh không thích…
- em ghét anh! em ghét chị ấy! Em ghét cả hai người! anh biến được thì biến đi!!!
Lần đầu tôi nói nhiều như vậy nhưng lại chẳng phải lời lẻ tốt đẹp gì. tôi liếc anh rồi ức đến mức một lần nữa lại nước mắt lại chảy tràn, ánh mắt lạ lẫm đó của anh hình như là vì đã bị tôi đánh trúng tâm can ngay lúc này.
…………………….
Tôi lao nhanh về phòng vùi đầu trong đống chăn nhắm chặt mắt mà khóc, tôi không kiểm soát được tiếng khóc nghẹn ngào của mình, cứ thế mà vang lên. Ngay lúc này tâm trí tôi vô cùng hoảng loạn và thiếu bình tĩnh. Các anh rất ngạc nhiên khi tôi từ bên ngoài chạy xồng xộc vào nhà với dáng vẻ như vậy lập tức đi đến đứng trước cửa phòng.
- Y/n có chuyện gì vậy em!?
Tôi nghe thấy giọng Daehwi có chút lo lắng nhưng tôi đã bịt chặt tai lại không muốn tạp âm gì rót vào tai mình nữa. chị Ahn cũng không rõ như thế nào nhưng đã xua mọi người đi rồi đến bên cạnh vỗ vỗ vào chiếc lưng nhỏ gầy đang run lên bần bật của tôi. Thật không hiểu nổi anh dạy tôi biết hạnh phúc để làm gì, hóa ra anh cũng chỉ như bao người khác, lời nói bảo rằng cho đi nhưng thật sự là cướp mất mọi thứ của tôi. Daniel tại sao phải tỏ ra bản thân anh cao thượng như vậy, tôi đã không muốn tin ai ngoài anh được nữa để rồi chính cái niềm tin này lại giết chết cõi lòng mình. Anh cũng chỉ là kẻ lừa gạt, và hơn cả tôi đã ảo tưởng nhiều đến mức hóa mình ngu si.
………………..
Những ngày rệu rã, tôi chết dí trong căn phòng, nơi bốn bức tường có thể đủ sức chống lại thế giới ngoài kia. Điện thoại không mở, ti vi tôi cũng không màng, tôi chỉ nằm trên giường ôm chặt lấy bản thân mà cảm giác thể xác này cũng chẳng còn là của mình nữa. Tôi sợ vô tình mở cửa, sẽ lại gặp anh mà nhìn nhau như người lạ để rồi không có cách nào dễ dàng mà nói chuyện.
Tôi và anh vẫn sống cùng dưới một mái nhà nhưng dường như có một vách ngăn vô hình tách biệt chúng tôi thành hai thế giới độc lập. Chiến tranh lạnh của hai người chúng tôi đã diễn ra rất nhiều ngày. Có những lúc đơn giản chỉ là không tìm thấy dây cột tóc thôi cũng làm tôi ức đến mức bật khóc. Tôi đã sống những ngày với thói quen nhốt mình trong phòng và không một lời nói nào với mọi người như thế. Cơm bữa cũng chẳng còn quan trọng gì, tôi cảm thấy nhạt miệng, các anh và chị Ahn vẫn chuẩn bị những bữa cơm như thường nhưng ngồi vào bàn tôi cũng chỉ khẩy khẩy vài miếng cơm trắng. nhìn đâu cũng thấy vô vị, một màu xám cứ thế bao trùm bầu không khí của căn nhà, hóa ảm đạm mù mịt như mây đen. Tôi lại thấy hài, nhận ra mình nên trở về làm một đứa trẻ 17 tuổi, so với trái tim đầy thương tích, thì đầu gối trầy xước, cơ thể luôn có những vết bầm tím dễ chữa lành hơn gấp nhiều lần. giá mà khi đó trên thành cầu tôi không cần chần chừ và rồi gặp Daniel như thế. Cứ nghĩ đến đầu tôi đau như búa bổ, có vẻ bệnh tôi lại nặng hơn nhưng tôi cũng không muốn chửa nó là bao, nhưng nổi đau chồng chất làm tôi muốn phát điên mà đổ đạp mọi thứ.
Mọi người nói chuyện rất nhiều với Daniel, anh vẫn bình thường tựa như chẳng có gì. Có thể trước đây khi chưa gặp tôi anh cũng như vậy, hóa ra anh vốn không màng, tất cả là một mình tôi tự thương anh tự ảo. Dù trông thấy tôi lại lén nhìn Woo Jin và Jin Young hút thuốc nhưng anh cũng không đưa kẹo cho tôi nữa. Anh không chạy đến tìm tôi ở những chiều ngồi bên bờ song đón hoàng hôn nữa, không nắm tay tôi cùng trượt ván, không xoa đầu, không kéo tay tôi leo lên nóc nhà. Lòng kiên nhẫn của tôi không còn, tôi trở thành người chờ đợi anh, bóng lưng cao lớn ấm áp biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Mọi thứ trùng xuống làm tôi sợ và rồi tôi chạy đến những nơi cùng nhau đã đi qua, hạnh phúc ngày đó trở nên xa vời lại làm tim mình đau nhói. Nụ cười của anh cũng không còn dành cho tôi nữa….
Tôi vào phòng, đặt lên giường anh một bức thư dài rồi lẳng lặng rời đi. Tôi không chạy nữa, chậm rãi tìm đến cây cầu sắt, trời ngã chiều, hoàng hôn yên ả, gió lành lạnh thổi…
……………………………
Tôi trở về nhà rồi mở thẳng cửa đi vào phòng, đã hơn 2 tuần tôi chẳng nói chuyện với y/n, tôi sợ gặp em. Tôi sợ lại thấy em trong bộ dạng khóc đến kiệt sức vì tôi trong khi tôi không xứng đáng để em phải rơi nước mắt. Tôi ngã vật ra giường nhưng rồi lại có thứ gì cộm lên dưới lưng mình. tôi ngồi dậy, nhận ra một bức thư được xếp đôi đặt trên giường mình, do dự..tôi chậm rãi mở…

Tôi quăng bức thư xuống đất lao nhanh ra khỏi phòng. Chết tiệc! Tôi guồng chạy nhanh thầm xin y/n đừng làm gì cả.
Tôi đến trước cây cầu, cách đó không xa, em lại đứng trên thành lan can, dáng vẻ hệt như 2 năm về trước. Bước chân tôi nhanh hơn, em quay đầu, em nhận ra tôi đang lao đến gần, tôi chỉ mong không phải như những gì bản thân mình đang nghĩ. Đôi mắt em đẹp, lấp lánh như những viên ngọc trai len lỏi trong dòng chảy ào ạt của đại dương. Nụ cười em ngọt ngào trong sáng tựa hồ vô cùng hạnh phúc. Gió thổi, cuống lấy thân xác em đi…. Em ngã ra khỏi lan can, gieo mình xuống dòng nước mùa đông lạnh lẽo.
- Y/n!!!!!!!!
…………………………….
“Kang Daniel, là em Y/n đây!
Khi em 17 tuổi, anh đã đón em về, xuất hiện ngay giữa lúc em thấy cuộc đời mình tuyệt vọng nhất. Anh đưa em đi khắp hết con phố, cho em những kỉ niệm mà em thề em sẽ không bao giờ quên đi được. Nhưng em không cảm ơn anh đâu, dù cho em đã thương anh rất nhiều, anh dịu dàng tới mức em chắc chắn rằng cả cuộc đời này chỉ rung động với mình anh duy nhất. Sao anh tốt với em quá vậy… dù em rất không nghe lời. Em chỉ muốn đi theo anh, để em được anh nắm tay kéo đi đến bất cứ nơi nào dù có đáng sợ nhưng vì có anh, em cũng không nghĩ đến nữa. Em từng rất nhiều lần giận anh mặc cho anh chẳng làm gì sai cả.. nhưng hôm nay, em về nhà rồi. em trở căn nhà cũ của mình ấy, ba mẹ, chị gái vẫn sống rất tốt, họ hạnh phúc lắm, kể cả khi không có em. Có thể các anh và chị Ahn ngày mai cũng vẫn sống yên bình như thế. Và em cũng nghĩ, anh cũng sẽ hạnh phúc với người con gái mà anh lựa chọn dù cho anh không gặp em đi nữa. Em ghét điều này lắm, khi em không có đủ dũng cảm để nói ra em thương anh đến cỡ nào. Anh không phải lo rằng em sẽ không ăn kẹo, em bỏ hút thuốc rồi, anh nói đúng, kẹo ngọt lắm, thuốc lá lại đắng ngắt. Anh cũng không phải giúp em tìm bác sĩ nữa, em nhận ra anh đã giúp em sống thêm được 2 năm như thế thật quá nhiều. Còn nữa, anh sẽ thấy buồn cười khi biết rằng mục đích sống trong suốt 2 năm qua của em là anh có đúng không?
Daniel, hôm nay em nghe lời anh rồi, em rất ngoan mà phải không anh?
Vĩnh biệt anh, mong ở một kiếp khác, anh vẫn sẽ đợi em, anh sẽ giang tay ôm em một lần nữa, em đã nói hết rồi, và lần cuối cùng này để em được hỏi anh thôi, dù cho em biết rằng mình sẽ không nghe được câu trả lời…
Daniel, anh đã bao giờ… dù chỉ một lần, một giây, một khắc ngắn ngủi…yêu em chưa?”

………………….
- Jin Hee nghe lời anh, về đi!
Jin Hee vẫn ôm chầm tôi khóc như một đứa trẻ, tôi không muốn cô ấy đau khổ vì tôi thế này.
- Daniel, suốt thời gian qua nhờ có anh mà em thấy mình không cô đơn nữa, ngày mốt em phải bay sang Úc cưới rồi, nhưng…anh hiểu em mà đúng không? Chẳng lẻ….anh cũng chẳng có tình cảm gì với em sao?
- Jin Hee, anh không biết điều này lại khiến em suy nghĩ nhiều như vậy. Anh xin lỗi vì vô tình gieo rắc hi vọng cho em….
- em xin anh đấy, đừng nói xin lỗi với em được không!!??... làm sao đây… tệ thật.. mẹ em luôn khinh bỉ những người như anh vậy… khi bị cấm gặp anh, em đã thấy thật bế tắc… em đã nhớ anh rất nhiều, vậy mà….
Tôi cảm thấy khó xử cũng cảm thấy đau lòng thay cô ấy. Jin Hee có một cuộc hôn nhân bị sắp đặt. Giới thượng lưu họ phức tạp đến vậy, cô ấy đã bảo rất vui khi tôi luôn bên cạnh bầu bạn chia sẻ mọi điều cùng cô ấy như một người bạn thật sự đã quen rất lâu từ trước. Tôi chỉ muốn xoa dịu nổi cô đơn trong tim của Jin Hee, cũng chẳng cố tình khiến cô ấy để ý đến tôi như vậy. Tôi không đoán ra, chính mình mới là mối hiểm họa cho cô ấy.
- em lại không hiểu, sao mình lại đến đây thế này… anh không phải xin lỗi nữa, ngay từ đầu… em đã đề nghị chúng ta chỉ cần là bạn… xem ra em đã vượt xa giới hạn không nên có rồi… xem ra giao kèo này từ lúc gặp anh, vẫn không nên tồn tại…!
Cô ấy vẫn khóc, tôi biết mình vốn chẳng thể giúp được gì.
- xin lỗi… anh đã có người mình muốn lấy lòng, một người… anh muốn bảo vệ cả đời..!
Tôi thành thật với Jin Hee, hơn cả là thành thật với chính bản thân mình.
Tôi vẫn tiễn Jin Hee ra đến đầu đường lớn và gọi xe cho cô ấy đi về. Jin Hee nhướng người ra khỏi kính xe ngoái lại nhìn tôi dù cho mắt sưng lên vì khóc…
…………………………………
Y/n, nếu em biết anh và Jin Hee không có mối quan hệ gì..em vẫn sẽ sống tiếp…vẫn sẽ yêu anh…đúng không?
Xin lỗi em rất nhiều…anh lại cướp mất cuộc đời em mà đáng ra nó phải thật đẹp đẽ.
Gọi tên anh…lần nữa đi..xin em…
Anh đây…Kang Daniel… từng muốn nói với em…sẽ bảo vệ em cả đời…
Daniel…thật nhiều lần, nhiều khắc, nhiều giây…đã yêu em… vô cùng!

Hết.

Truyện còn thiếu xót. Để lại bình luận của bạn ở đây nhé, mình thích đọc cảm nghĩ của mọi người lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro