Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

e

"có ai ở đây ghét việc tập chạy xe đạp không? nếu có thì mời bạn về với đội của khiêm đông bắc.

không thì bạn dừng đọc ở khúc này được rồi đó!"

đấy là nó nói đấy nhé, nó cực kì ghét phải đạp xe nhưng vì bất đắc dĩ mà nó phải tập và giờ nó đã thành thạo rồi.

chuyện là mẹ của đông bắc thấy lý minh hùng đạp xe chở mẫn tích thì chợt nhớ đến việc đông bắc - con trai mình vẫn chưa biết đạp xe. thế là mẹ nó dẫn nó ra liền một chỗ bán xe đạp rồi lựa cho nó một chiếc xe thật oách xà lách.

khỏi phải nói, khiêm đông bắc đương nhiên là trốn tránh quyết liệt luôn vì nó sợ đạp xe sẽ bị té nhưng sao nó có thể cãi lại lời đấng sinh thành của nó chứ. để nó biết chạy xe đạp nhanh hơn thì mẹ nó liền nhờ đến khiêm quang huy. anh khi nghe thấy lời đề nghị của mẹ nó thì liền vui vẻ rồi gật đầu đồng ý.

ngay giây phút đó khiêm đông bắc đã cảm tưởng đến viễn cảnh bản thân hồn lìa khỏi xác.

rất nhanh mông nó đã yên vị trên chiếc xe đạp và tay thì đặt lên tay cầm. anh chậm rãi giải thích cho nó cách giữ thăng bằng nhưng tay nó cứ run run làm anh chỉ biết cười khổ sở.

"bình tĩnh nào đông đông, anh ở đây mà. không té được đâu." quang huy dịu giọng an ủi nó.

"nhưng nhưng...nhưng mà em không dám đạp đâu..." đông bắc mếu máo nhìn anh.

khiêm quang huy kiên nhẫn động viên nó rồi lại tiếp tục chỉ thêm.

"nào, em cứ đạp thì tự động xe sẽ giữ thăng bằng thôi. em cứ đạp một hai cái đi, anh ở phía sau giữ cho."

"anh huy hứa là phải giữ đấy nhé!" khiêm đông bắc sợ sệt nhìn anh.

"ừ anh hứa, đừng sợ. có anh đây rồi." anh chắc nịch trả lời.

khiêm đông bắc lấy hết can đảm đạp, mỗi lần đạp được một hai cái nó sẽ dừng lại để quay đầu ra đằng sau để xem là anh có giữ cho nó không. thấy người nhỏ tuổi hơn vẫn còn nghi ngờ mình, khiêm quang huy lại tiếp tục hứa.

"đừng sợ, anh hứa vẫn theo sau em mà. đừng quay lại nhìn anh nhiều quá, mau đạp tiếp đi."

vì đã quen với những lần đạp trước đó nên nó có tự tin đạp một đoạn xa hơn chút nữa. thấy nó có vẻ quen dần nên anh liền bảo nó đạp một đoạn xa hơn nữa. ban đầu nó kịch liệt phản đối và đòi về nhưng miệng anh quang huy hay quá. nói lời nào cũng như rót mật vào tai ý nên nó nghe miết cũng mềm lòng đạp thử cho anh xem. trước khi bắt đầu thử thách khó nhằn thì nó luôn miệng dặn anh phải giữ đằng sau xe nó.

"anh hứa với em là phải giữ đằng sau xe đó nhé!"

"anh hứa với em, không té đau nên đông đông đừng sợ đau nhé!" khiêm quang huy hứa với nó.








"khiêm đông bắc sẽ không bao giờ tin khiêm quang huy nữa đâu!"

nó hét lớn vào mặt người lớn hơn mình rồi khóc thật to. này không trách ai được tại ai cũng phải té một lần rồi mới đứng dậy và bước vững hơn chứ đúng không? thì anh cũng nghĩ như vậy nên mới không chạy theo nó lúc nó đạp. ban đầu anh nghĩ là đông bắc sẽ biết đạp giống mình hồi xưa thôi nhưng không ngờ nó lại quay đầu lại.

khi mắt nó nhìn thấy anh ở tít đằng xa thì liền sợ rồi loạng choạng ngã xuống đường. thấy nó ngã anh liền vội vã đến xem nhưng chưa kịp để anh lên tiếng thì nó đã xả một tràng rồi.

khiêm quang huy khi nhìn nó quấy một hồi lâu thì liền biết mình sắp bị mang tiếng là "ăn hiếp con nít" rồi.

thật ra khiêm quang huy không hề sai nhé! hồi trước anh tập chạy xe cũng là ba anh dạy như vậy mà. ba anh hứa một hồi nhưng cuối cùng khi anh biết đạp xe rồi thì lúc anh quay lại thì ba mình vẫn đứng yên ở chỗ ban đầu. biết là bị lừa nhưng mà anh vẫn vui vẻ lắm vì mình biết đạp xe rồi.

nhưng mà cách này thử với khiêm đông bắc thì không hiệu quả lắm...

bằng chứng là anh phải đạp xe chở nó đang thút thít về nhà.

vừa về đến nhà nó liền vào thẳng chỗ điện thoại bàn rồi gọi cho mẹ của mình. lúc đầu dây bên kia bắt máy thì khiêm quang huy đã mất nửa cái mạng.

"hức...mẹ ơi...mẹ đừng cho anh huy thuê trọ nữa...hức anh huy ăn hiếp con...hức..." nó vừa khóc vừa méc mẹ.

chuyến này anh hết biết đường giải thích luôn. rất nhanh sau cuộc điện thoại đó mẹ nó đã có mặt và băng bó vết thương cho nó tại vì nó không muốn anh đụng vào người.

nếu con người có ba hồn bảy vía thì khiêm quang huy lạc mất hết rồi. anh nghĩ ra đủ loại câu xin lỗi để nói với bà chủ trọ của mình.

bên này đông bắc cứ luôn miệng bảo là anh lừa nó, anh gạt nó để nó té rồi bị đau. mẹ của nó thấy nó khóc như vậy liền liên tục dỗ dành. sau một khoảng thời gian vật vã thì nó liền mệt quá mà ngủ đi.

thấy người phụ nữ quyền lực bước đến chỗ mình, hơi thở của anh càng gấp gáp và dồn dập hơn bao giờ hết. giây phút này sẽ quyết định tương lai của anh sau này.

"vất vả cho cháu rồi, đông đông từ nhỏ được ba và ông bà chiều quá nên như một cục bông vậy. cảm ơn cháu đã giúp đông đông tập chạy xe nhé. tí hồi em dậy cứ dỗ dành là em nín thôi."

trái ngược lại với suy nghĩ của anh, mẹ của đông bắc chỉ hiền từ nói rồi ra về.

vậy là anh đã thành công giữ lại được tương lai ở đất Hà Nội rồi đó hả? sao dễ dàng quá vậy nhỉ?

khiêm quang huy nghĩ một chút rồi cũng cho qua, anh đến chỉnh chăn cho nó rồi tiếp tục ngồi soạn giáo án còn đang dang dở.



tầm chiều một chút, nó tỉnh dậy với cái bụng đói meo nhưng nó vẫn im lặng không nói gì. nó tính về trọ của mình rồi úp đại một tô mì mà ăn nhưng anh không để nó làm vậy.

khiêm quang huy dắt xe đạp ra rồi bảo với nó rằng sẽ chở nó đi ăn ngoài tiệm. ban đầu thì nó từ chối đấy...

nhưng mà như đã nói ở khúc trên, lời anh huy như mật rót vào tai, dỗ dành nó một tí thôi nó đã mềm lòng ngồi sau xe cho anh chở rồi.

anh chở nó đi ăn hoành thánh, trong lúc nó đang say sưa ăn thì chợt nghe tiếng của anh điền dã và anh hách khuê.

"em cứ đạp đi anh vịn ở đằng sau mà." hách khuê khổ sở nói.

"hức em không tin đâu, nãy em vừa bị té mà..." điền dã mếu máo nói.

cuối cùng đông bắc thấy anh hách khuê phải ngồi yên sau và đặt tay lên tay người yêu mình rồi động viên hết cỡ thì điền dã mới chịu đạp.

"xí sao anh không làm giống anh hách khuê chứ!?" nó xụ mặt.

"mỗi người mỗi cách dạy mà...đông đông đừng giận anh..." anh vội vàng giải thích.

thật ra nó hết giận rồi nhưng mà phải tỏ vẻ để anh chiều cơ. trong lúc nó đang húp hết nước trong tô thì chợt nghe thấy tiếng khóc của mẫn tích.

cậu bù lu bù loa khóc và bên cạnh là lý minh hùng đang hết sức dỗ dành. đông đông thấy cảnh này thì liền đưa tai lên hóng hớt và thứ nó nghe được từ miệng người anh họ mình là.

"hức minh hùng là đồ nói dối...hức cậu hứa...cậu hứa là sẽ vịn...vịn cho mình mà...hức đau..."

"mình xin lỗi mẫn tích...mình mình..."



được rồi thế là cả dãy phòng trọ đều biết đạp xe rồi nhé!







[_______________]

tui cá chắc ai cũng từng giống vậy, kiểu sợ đạp, phải có người vịn sau cho đỡ té thì mới dám đạp ý=))

mình sẽ cố gắng full plot chính trong tháng 8 và có thể trễ nhất là tháng 9. tình cảm của huy đông sẽ không rõ ràng vì em đông vẫn còn nhỏ.

extra sẽ nói rõ tình yêu của hai đứa hơn 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro