Part1. Nếu không phải "Later!" nữa.. vậy thì khi nào?
• Tác giả : André Aciman
• Dịch : Kiinsir
• 30/06/2018
---
"Later!" - Là một ngôn từ, một giọng nói hay cả một bầu trời cảm xúc...
Tôi không bao giờ nghe thấy bất cứ người nào nói với tôi rằng "Later!" ngay sau khi chào tạm biệt cả. Nó quả là một thanh âm thật khó nghe, cộc lốc lại vô cùng tùy tiện, cùng với giọng nói khàn đục, lãnh đạm của ai đó , có thể triệt để không quan tâm đến những điều mà bạn cảm nhận hay những điều mà bạn nghe thấy gì cả!
Đó là điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi nhớ về anh ấy. Và chắc hẳn tôi cũng có thể nín thở để nghe lại nó vào hôm nay - "Later!".
Khẽ khép đôi mi lại, tôi thì thào từ ấy, cảm giác như đã trở lại với Italy, cứ như vài năm trước, đi bộ xuống con đường phũ những tán lá xanh ngát - ấy là con đường lái xe vào nhà, tôi đã thấy anh - từ chiếc taxi ấy mà bước ra ngoài , với chiếc áo màu xanh gợn cùng cổ áo thon rộng, cặp kính râm và cả chiếc mũ rơm. Đột nhiên anh chạy tới lắc mạnh bàn tay tôi, nhắt trong tay tôi cái ba lô nằm trên vai anh , rồi lấy cái vali từ trên taxi bỏ xuống, ngẩng đầu nói :"Liệu không có bố của cậu ở nhà chứ ?".
Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ ấy... Sau đó anh xoắn hai tay áo của mình lên cùng với gót chân tròn cứ trượt ra trượt vào đôi giày, ở ngoài đã có chút sờn bạc, háo hức mà thử sức nóng của những viên sỏi do mặt trời hung nóng, ánh lên vài tia sáng nhỏ tựa mơ hồ, mỗi bước chân sải dài trên ngõ đường vào nhà , cứ cư nhiên thuận miệng mà hỏi :" Đường đến bãi biển là hướng nào vậy ?"
Đấy thực là mùa hè của anh - một vị khách của gia đình tôi. Lại thêm một người buồn tẻ.
Sau đó, hầu như không nghĩ gì thêm, anh xoay người ra chỗ chiếc xe lúc nãy, dùng đôi bàn tay tự nhiên mà vẫy vẫy với người ở trong xe, hoàn toàn không chút cẩn trọng mà nói "Later!", Ấy là hành khách trên chiếc ô tô, tôi hầu như biết, vị hành khách này chắc chắn là người đã chịu phần tiền xe của anh trong chuyến đi này.
Không nói tên, cũng chẳng có lấy một lời giễu cợt hoà nhã, ngoài cái vẫy tay chào tạm biệt kia thì thực không có gì cả. Có lẽ, có thể dùng một từ để diễn tả : nhanh nhảu, trơ tráo hay thẳng thừng. Bạn lựa đi, chắc chắn anh ấy cũng chẳng có lấy chút bực mình đâu!
Bạn xem, tôi nghĩ, đây là cách mà anh chào tạm biệt chúng tôi ngay sau khi kì nghỉ kết thúc như thế nào: Một giọng nói cộc lốc, cẩu thả, chắn hẳn lại một lần nữa vô ý tứ mà thốt ra "Later!".
Trong thời gian đó, tôi phải ở chung với anh trong 6 tuần dài liên tiếp. Là tôi bị triệt để hăm doạ. Thật là loại không dễ nói chuyện.
Tôi cư nhiên có thể thích anh, tôi nghĩ vậy. Từ cằm cho tới gót chân, đều ưa mắt cả. Nhưng suy nghĩ đó liền bị bác bỏ, những ngày tiếp đó, tôi sẽ học cách tự mình chán ghét bản thân anh.
Đây chính là người có ảnh trên đơn đăng ký của tháng trước, cuối cùng cũng đã đến với những lời hứa hẹn về nhiều mối quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro