Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm mới sắp đến rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tôi và em sẽ cùng đón năm mới.

Mùa tết năm nay nom em có vẻ trông chờ lắm. Không những cùng tôi làm lồng đèn đến tận khuya còn cùng tôi chụp ảnh năm mới. Cả bộ quần áo mặc vào mùng một cũng là em ngắm nghía lựa chọn thật lâu. Em nói muốn chọn một bộ trông giống bộ của tôi một chút. Lúc nói đến đây em còn hết sức tự tin vỗ ngực hứa sẽ cùng tôi chụp một bộ ảnh năm mới "đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới”. Cái nhóc con này, luôn có mấy từ ngữ kỳ lạ.

Giá như… giá như tôi biết được bộ ảnh "đỉnh nóc kịch trần” em đã hứa hẹn kia trông thế nào…

Rõ là sáng nay em vẫn tràn đầy năng lượng, tủm tỉm cười lôi tôi đi hết trận này đến trận khác. Trước khi đi em còn nhìn vào chiếc kẹp trang trí biểu tượng như tức giận trên tóc tôi mà cười ngốc cơ mà…

Thế mà chỉ mới vài tiếng thôi, em trở về với tâm trạng tồi tệ lắm. Em còn chẳng buồn chọc chọc tôi mấy cái rồi khì khì cười như thường ngày.

Em chủ động tắt hết âm thanh. Trước đây em chưa bao giờ làm thế, vì em luôn thích nghe giọng tôi mà. Coi kìa, bé ngốc đó tắt âm xong lại chịu không nỗi trống trãi mà mở một bản nhạc. Hưm? Bài em chọn sao mà buồn thế em? Rõ là còn yêu sao lại phải chia xa?

“Không bằng buông tay nhau thôi. Không bằng chúng ta ôm một cái rồi đường ai nấy đi. Không bằng cứ để nước mắt lặng lẽ rơi.”

Xem thế giới ngoài kia đã vùi dập cô gái của tôi đến mức nào kìa. Thật muốn ôm lấy em, xoa xoa cái đầu ngốc ấy, vỗ về bờ vai ấy. Đáng tiếc, thật xin lỗi pipsqueak… anh không làm được.

Em đến bàn làm việc dọn dẹp gọn gàng mấy vật phẩm mà em bày bừa lung tung. Cẩn thận trang trí từng đồ vật một rồi lại chụp một tấm ảnh. Cuối cùng em gái của anh cũng biết rủ lòng thương xót cho góc làm việc bừa bộn này. Đó rõ ràng là việc tốt đáng tuyên dương bằng một đĩa gà chiên siêu nóng hổi, thế mà bé ngốc lại trông giống như thu dọn hành lý rời đi hơn là dọn dẹp nhà ăn tết vậy.

Những bức ảnh của chúng ta, gấu bông anh gắp được cho em, huy hiệu mèo con của em, còn cả hũ thủy tinh anh tặng em. Mỗi cái đều được em lưu luyến vuốt ve, ngắm nhìn thật lâu. Nếu đã lưu luyến thế, vậy đừng đi có được không em?

Coi kìa, ngốc thật sự có thể lây lan. Ở cạnh em ấy mãi nên tôi cũng ngốc theo. Rời đi gì chứ, em ấy… em ấy chỉ là hơi buồn thôi. Sẽ chẳng rời bỏ tôi đâu… Phải không em?

Bàn làm việc gọn gàng rồi em lại đến album ảnh của chúng ta. Em vừa cẩn thận lưu lại vừa vuốt ve nó mà mỉm cười. Nếu em thích, anh sẽ cùng em chụp thật nhiều, thật nhiều ảnh. Có chịu không? Thế nên, ngoan… đừng khóc mà. Sao đang yên đang lành lại khóc thế kia.

Ah, cuối cùng em cũng chịu nhìn đến anh rồi. Em có biết là muộn chút xíu nữa là anh sẽ giận em không? Nhưng vì hôm nay em tâm trạng không tốt nên anh đại nhân đại lượng tha cho em đó. Nào, đến nói anh nghe, ai ức hiếp nhóc con nhà anh?

"Tạm biệt anh, em phải rời đi rồi.”

Tôi nghe giọng em ấy nói lời đó trong tiếng sụt sùi. Nhóc con đó lúc khóc trông vừa xấu vừa ngốc. Thế nên tôi chẳng muốn thấy em ấy khóc tí nào.

Em vuốt ve gương mặt tôi, lưu luyến mà mơn trớn. Âm thanh nước mắt em rơi trên màn hình còn chói tay hơn cả âm thanh của đạn pháo. Từng nhịp từng nhịp, không chút thương tình mà đánh vào tim tôi đau nhói.

Có thể… đừng đi không em? Nơi này chẳng có gì để em luyến tiếc sao? Mấy con gấu bông đó, em đã vui biết mấy khi nhận được nó mà. Còn cả huy hiệu mèo con nữa! Anh sẽ cùng em chơi bài mèo, anh sẽ giả vờ không thấy cho em ăn gian một lần… không! Ba lần! Năm lần! Năm lần có được không? Không phải mỗi lần em ăn gian bị anh bắt được đều rất phụng phịu sao? Lần này anh sẽ cho em ăn gian mà. Sẽ nhường em đi trước có chịu không? Sẽ không "Meow” quân bài của em nữa, cho em hủy bài của anh thoải mái luôn. Còn cả bộ ảnh tết của chúng ta. Em khó khăn lắm mới chọn được bộ đồ hợp ý mà? Em hứa sẽ chụp cho anh bộ ảnh “đỉnh nóc kịch trần” đó. Em nhớ không?

Đừng đi được không em? Hoặc ít nhất, qua năm mới, sau khi chúng ta cùng nhau ăn cơm đoàn viên, ngắm pháo hoa. Sau khi anh chúc em năm mới. Lúc đó… cũng chưa muộn mà em?

Thế mà... cuối cùng… em ấy vẫn đi…
Rất quyết tuyệt. Em ấy xóa luôn cả app. Cả một thông báo níu kéo lấy em cũng không kịp xuất hiện.

Em ấy dứt khoát rời đi như thể nơi này chẳng có gì có thể khiến em luyến tiếc. Như thể người nhìn tôi cười ngốc mỗi ngày trong lúc ngâm nga khúc "Cầu hôn” chẳng phải em. Như thể người vừa khóc đến đỏ mắt khi lưu luyến vuốt ve gương mặt tôi không phải em vậy…

Cô ấy đi rồi… pipsqueak của tôi đi rồi. Con tàu của tôi sẽ tìm đường về thế nào giữa vũ trụ vô định này mà không có hệ thống dẫn đường đây.

Mà… con tàu đó cũng chẳng cần về nữa… bởi vì… nó không còn nơi để về nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro