Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Em của anh.

Đêm đó, trong giấc mơ, Hạ Dĩ Trú lại xuất hiện. Anh đứng giữa ngọn lửa rực cháy tro tàn khắp chốn, bàn tay dịu dàng chìa về phía tôi, ánh mắt trìu mến hệt như ngày còn bé. Nhưng khi tôi bước tới, anh quay lưng đi, bóng lưng hòa vào biển lửa, bỏ mặc tôi gào thét gọi tên anh.

Anh đứng đó, giữa ánh sáng lạnh lẽo của hành lang thép, quân phục chỉnh tề, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt tôi. Nhưng tôi không thấy ánh mắt của người anh từng yêu thương tôi.

Chỉ còn lại một con rắn đang nhìn con mồi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập.

_



Ánh mặt trời cuối ngày hắt lên những mảng sáng nhạt trên nền trời xám xịt. Tiếng bánh xe của chiếc xe vận tải quân sự nghiến trên mặt đường gồ ghề, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu vực biên giới hoang vu. Tôi ngồi trên ghế sau, mắt chăm chú nhìn bản đồ nhiệm vụ trên thiết bị cá nhân. Trông tôi thì bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng là sự căng thẳng không tên.

Nhiệm vụ hôm nay tưởng chừng đơn giản: truy bắt một wanderer biến dị trốn khỏi căn cứ nghiên cứu. Nhưng từ kinh nghiệm, tôi biết rằng những nhiệm vụ "đơn giản" thường ẩn chứa những nguy hiểm khó lường.

"Cô không nên tự mình làm việc này." đội trưởng của tôi đã nói trước khi tôi rời đi. "Khu vực đó thuộc quyền kiểm soát của quân đội. Chỉ cần một bước sai lầm, cô sẽ mất mạng."

Tôi chỉ lặng lẽ từ chối. Tôi không bao giờ chùn bước, ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm. Tôi đã sống sót qua nhiều thứ tồi tệ hơn: tuổi thơ bất hạnh, mất mát gia đình, và cả nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai từ vụ hỏa hoạn năm tròn hai mươi.


Trong đầu tôi, hình ảnh người bà và anh trai hiện lên rõ nét.

Bà luôn hiền từ ấm áp với hai anh em, cho chúng tôi tình thương yêu vô bờ bến.

Hạ Dĩ Trú - người từng là chỗ dựa duy nhất, là ánh sáng trong những ngày đen tối nhất. Anh luôn bảo vệ tôi, từ những lời trách móc của cha mẹ đến những tổn thương mà tôi phải chịu đựng ở thế giới bên ngoài.

Tôi nhớ những buổi chiều dưới gốc táo trong vườn nhà bà, nơi anh thường ngồi đọc sách, còn tôi thì nhảy nhót xung quanh, tay cầm một trái táo đỏ mọng vừa cố hái bằng được.

"Em là trái táo duy nhất trong mắt anh đó, bé con." anh từng cười nói thế, ánh mắt dịu dàng như sợi nắng xuyên qua tán cây.

Tôi khi đó chỉ bật cười ngọt ngào, nghĩ rằng anh đang trêu chọc mình. Nhưng giờ đây, mỗi khi nhớ lại câu nói ấy, tôi không thể không cảm thấy một nỗi bất an kỳ lạ.

Chiếc xe dừng đột ngột. Người tài xế quay lại, giọng khẩn trương:

"Chúng ta đã giáp ranh rồi. Phần còn lại cô phải tự đi thôi."

Tôi gật đầu, kiểm tra lại vũ khí và bước xuống xe. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây khô cằn.

Tôi bước đi, đôi mắt cảnh giác. Đột nhiên, một âm thanh nhỏ vang lên, tiếng bước chân rất khẽ, như thể ai đó cố tình che giấu sự hiện diện của mình.

"Wanderer?" Tôi thì thầm, rút súng ra, sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng khi quay lại góc khuất, người đứng trước mặt tôi không phải là mục tiêu của nhiệm vụ.

Người đó là anh.

Hạ Dĩ Trú.

Tôi đứng chết lặng, không tin vào mắt mình. Anh mặc quân phục tối màu, bộ dáng cao lớn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Đó không phải là Hạ Dĩ Trú mà tôi từng biết: người anh trai dịu dàng với nụ cười ấm áp.

"Anh..." Tôi lắp bắp, cảm giác như nghẹt thở. "Anh vẫn còn sống?"

Hạ Dĩ Trú không trả lời ngay. Anh bước tới, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, như muốn đọc thấu từng suy nghĩ trong đầu.

"Đã lâu rồi, em gái của anh." anh nói, giọng trầm thấp.

Tôi cảm thấy cơ thể mình đông cứng, dường như đây không phải anh tôi. Có khi đây là một khả năng của Wanderer biến dị chưa được cảnh báo. Tôi muốn chạy, muốn hét lên, nhưng không thể.

"Ngươi... Đang đóng giả anh ta?" Tôi đỡ lấy cái đầu đau như búa bổ, cố gắng thốt ra câu hỏi, nhưng cổ họng khô khốc. Mũi súng chỉa thẳng về phía người trông giống hệt 'Hà Dĩ Trú' kia.

Người đó cười nhạt:

"Về nhà cùng anh."

"Nhà?" Tôi lùi lại, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Ngươi đang nói gì? Đừng hòng lừa ta! Ngươi không phải..."

Lời tôi bị cắt ngang khi anh tiến tới, nhanh như một cơn gió. Trọng lực khiến áp suất trong không khí biến đổi, tôi nghẹt thở và buồn nôn khi lục phủ ngũ tạng như bị ép xuống cực hạn. Trước khi chìm vào bóng tối, người đó đã đứng trước mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi.

"Chỉ cần biết rằng, anh sẽ không để em rời xa anh một lần nữa."


_



Trong không gian u ám của phòng giam, ánh đèn mờ hắt lên những bức tường kim loại lạnh lẽo. Cổ tay tôi bị còng, vết xiềng chặt cọ vào da, để lại cảm giác đau rát. Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Không tiếng bước chân, không lời hỏi cung,... như thể họ muốn tôi bị giam trong sự chờ đợi mòn mỏi đến khi tự mình vỡ nát.

Tôi là một thợ săn, quen thuộc với bóng tối và nguy hiểm, nhưng tình cảnh này lại hoàn toàn khác.

Chẳng ai nói gì với tôi. Chỉ có những ánh mắt lạnh lùng lướt qua khi tôi bị lôi qua hành lang dài, và những cánh cửa thép đóng sầm phía sau. Họ không cần phải nói. Cảm giác bị săn đuổi đảo lộn mọi thứ: lần đầu tiên, tôi là con mồi.

Một âm thanh vang lên, phá vỡ sự im lặng. Cửa mở.

Tôi ngẩng đầu, ánh sáng chói lóa từ hành lang tràn vào khiến mắt tôi đau nhức. Một người bước vào, bóng dáng cao lớn bị che khuất trong ánh sáng ngược. Đôi giày da đen bóng gõ đều lên sàn kim loại, nhịp điệu đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Khi người đó bước vào vùng sáng, trái tim tôi như ngừng đập.

"Không thể nào..." tôi thì thầm.

Người đàn ông trước mặt tôi vẫn là Hạ Dĩ Trú, nhưng không phải là anh tôi. Không còn nét dương quang dịu dàng trong ánh mắt từng bảo vệ tôi. Thay vào đó, đôi mắt sâu hun hút, tối đen, như đang nhìn xuyên qua tôi. Anh mặc quân phục, bộ đồ chỉnh tề nhưng xa lạ đến mức làm tôi rùng mình.

"Đã lâu rồi, em gái bé nhỏ của anh." giọng anh vang lên, trầm thấp, kéo dài từng chữ.

Tôi không đáp. Những ký ức cũ ùa về như dòng thác. Anh trai của tôi, người mà tôi đã nghĩ rằng đã chết từ nhiều năm trước, nay lại đứng đây, sống sờ sờ, trước mặt tôi.

"Tại sao..." Tôi nghẹn ngào, không thốt được câu nào rõ ràng.

Hạ Dĩ Trú cúi người, đặt thứ gì đó xuống bàn trước mặt tôi. Một quả táo đỏ rực, sáng bóng đến mức ánh sáng phản chiếu trên bề mặt của nó.

"Ăn đi." anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại không. "Nó ngọt hơn em nghĩ."

Tôi nhìn trái táo, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Một cảm giác kỳ lạ trỗi lên, như thể mọi thứ xung quanh đang vỡ vụn. Chẳng lẽ sau bao nhiêu lâu không gặp, mọi thứ anh muốn nói với tôi chỉ là ăn táo?

"Anh đang làm gì ở đây? Anh... vẫn còn sống?" Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong câu nói đã phản bội tôi.

Anh không trả lời câu hỏi của tôi. Thay vào đó, anh nhìn tôi, nụ cười thoáng qua nhưng lại khiến tôi nghẹt thở:

"Anh luôn ở đây, chỉ là em chưa bao giờ đến đủ gần để nhận thấy."

Tôi cố gắng giãy khỏi còng, nhưng anh chỉ nhấc trái táo lên, đưa nó về phía tôi như một lời mời gọi đầy tính ép buộc.

"Em có nhớ không?" anh thì thầm, ánh mắt lóe lên một tia sáng quái dị. "Ngày bé, em từng nói táo anh chọn là quả táo ngọt nhất thế gian. Em có còn giữ lời không?"

Tôi không hiểu, mê man nhìn chằm chằm vào trái táo, những ký ức tuổi thơ ùa về như cơn thác đổ. Những buổi chiều dưới gốc cây táo, tiếng cười vang trong không gian yên bình. Tôi nhớ câu nói anh từng nhắc: "Em là trái táo duy nhất trong mắt anh đó."

Nhưng bây giờ, những lời ấy không còn ý nghĩa như trước nữa. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, tôi cảm thấy mình như một con cừu non bị dồn đến góc chuồng, đối mặt với ánh mắt của kẻ săn mồi.

Hạ Dĩ Trú nghiêng đầu. Nụ cười của Hạ Dĩ Trú không còn là nụ cười. Đó là một đường rạch sắc lẻm trên bóng tối, kéo dài từ mép môi xuống tận sâu thẳm đáy mắt, nơi ánh tím loé lên như lửa địa ngục. Nụ cười nhàn nhạt trở nên sắc nhọn với đôi mắt ầng ậc nước ngơ ngác của tôi

"Không nhận ra anh à?"


Anh ngồi xuống, gần đến mức hơi thở của anh quấn lấy tôi, lạnh như sương giá buổi đầu đông. Bàn tay anh lướt nhẹ qua má tôi, để lại cảm giác như bị dao cắt mỏng đến tê dại. Trên tay anh, trái táo đỏ mọng trông như đang rỉ máu, từng giọt, từng giọt, thấm ướt đầu ngón tay.

"Em thực sự nghĩ anh vẫn là anh trai thân quý ngày xưa của em sao?"

Giọng anh mềm như lụa, nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng của lưỡi dao sắc nhọn vừa mài. Tôi muốn phản kháng, nhưng ánh mắt sâu hun hút của anh như cuốn tôi trôi vào vực thẳm.

Khi anh đưa trái táo lên miệng, cái nhìn xoáy xuyên hồn tôi, không gian như nghẹt thở. Chớp nhoáng, tiếng sấm nổ đùng, ánh chớp rạch toang không gian, soi rõ đôi mắt tím sáng rực của anh:

"Ngây thơ quá rồi đó."

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy chúng, cặp mắt ấy, là ngọn đèn soi đường dẫn lối đi vào địa ngục. Ánh sáng loá lên chỉ để nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối vô tận cõi u minh.

Bóng tối nuốt trọn căn phòng. Đôi mắt tím rực lên một cách kinh hoàng, ma mị như linh hồn vỡ nát đang gào thét.

Anh cắn mạnh vào trái táo. Tiếng vỏ táo giòn tan vang lên giữa khoảng không đen đặc, như tiếng xương vỡ vụn hay sự nứt toác của một lời thề cũ kỹ.


Hơi thở của đêm tràn ngập hương vị cấm kỵ, và tôi nhận ra, trái táo đó không đơn thuần là một loại quả - mà là một lời nguyền.

Lời nguyền ngọt lịm và cay nghiệt của sự sa ngã. Tôi nhìn vào đôi mắt tím loạn cuồng của anh, và ở đó, tôi thấy chính mình: chìm sâu trong sắc tím không lối thoát, kéo tôi rơi xuống vực tối mà không còn đường quay lại.










"Hãy dè chừng thứ trái ngọt mọc từ gốc rễ của tội lỗi, vì một lần cắn, ngươi không chỉ ăn lấy sự hủy diệt, mà còn trở thành mảnh ghép trong chiếc lưới đan bởi tay bóng tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro