Caleb
Một nụ cười nhẹ nhàng cười nở trên môi anh khi anh với lấy giỏ đựng đồ giặt còn bạn thì nhanh chóng lùi lại với đống đồ đang ôm chặt.
"Em biết đấy, anh luôn là người làm việc này mà."
Tim bạn đập loạn xạ khi nhớ về giấc mơ đêm qua về anh ấy, bằng chứng về giấc mơ đó vẫn còn ẩm ướt trong tay bạn. Bạn cố che giấu đi chiếc quần lót nhưng làm sao mà có thể qua mắt được anh.
"Em...em tự làm được." - bạn lắp bắp trả lời nhưng anh lại đưa tay ra
"Không có gì phải xấu hổ cả. Anh đã giặt quần áo cho em từ lúc em còn nhỏ." - Giọng anh vẫn ấm áp như thường
"Không, không cần đâu. Để em làm."
Nở một nụ cười tươi hơn, ánh mắt tinh nghịch hiện rõ khi anh bước lại gần hơn. Ở khoảng cách này, bạn có thể cảm nhận được mùi hương của anh ấy, sự pha trộn giữa nước hoa và quần áo mới giặt, lấp đầy các giác quan của bạn.
"Không sao, cứ để anh." - anh ấy nói, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền
"Ngoài ra, anh còn tìm thấy một điều thú vị ở đây."
Ngón tay anh chạm vào chiếc quần lót ẩm ướt, ngay lúc này bạn cảm thấy như có một luồng điện nhẹ chạy quanh cơ thể. Anh kéo chúng ra và giơ lên. Màu đỏ còn có ren nên không thể nhầm lẫn, cũng như chỗ ẩm ướt nơi tư mật trên quần lót.
"Những thứ này trông...tuyệt đó." - anh nhận xét, đôi mắt tím của anh nhìn chằm chằm vào bạn.
"Đêm qua em có mơ đẹp không?"
Giọng điệu của anh có vẻ trêu chọc, nhưng ẩn chứa điều gì đó mãnh liệt hơn, điều gì đó khiến tim bạn đập nhanh và mặt bạn đỏ bừng hơn.
"Em...ý anh là sao?" - bạn lãng tránh câu trả lời
Môi Caleb cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, anh tiến lại gần hơn.
"Ồ, anh nghĩ là em hiểu rõ mà." - anh thì thầm, giọng nhẹ nhàng đầy thân mật
"Ý anh là, chiếc quần lót này vẫn còn ẩm, và chúng có mùi... ngọt ngào đó. Giống như em đã có một giấc mơ rất hư hỏng vậy."
Anh đưa nó lên mũi, hít vào thật sâu, mắt không rời khỏi bạn.
"Hmm, đúng vậy. Thực sự rất hư hỏng."
Bạn nuốt nước bọt, cảm thấy xấu hổ nhưng len lỏi trong đó là sự phấn khích.
"Em... em không biết anh đang cái nói gì." - Bạn lắp bắp giọng nói thiếu sức thuyết phục
"Đừng giả ngơ với anh, em à. Anh hiểu em hơn bất kỳ ai."
Nụ cười nhếch mép của Caleb càng rộng hơn, đôi mắt tím của anh lấp lánh đầy sự thích thú và chứa đựng một cảm xúc gì đó đen tối và dữ dội hơn.
"Và anh sẽ không trả lại chúng cho đến khi em nói sự thật."- anh giơ chiếc quần lót ẩm ướt ra khỏi tầm với của bạn
Caleb tiến thêm một bước nữa, ngực anh gần như chạm vào ngực bạn. Bạn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ấy, đều đặn và mạnh mẽ, trái ngược với nhịp đập nhanh của chính bạn.
"Nào, hãy kể cho anh nghe về giấc mơ của em đi. Ai đã xuất hiện trong giấc mơ của em đêm qua? Ai đã khiến em phấn khích đến như vậy?"
Anh nhìn bạn, chờ đợi câu trả lời. Không khí giữa hai người trở nên trầm lặng. Caleb nghiêng người lại gần hơn, hơi thở ấm áp của anh phà vào tai bạn khi anh thì thầm
"Có phải là anh không? Em có mơ thấy anh không, bé con?"
Hơi thở của bạn nghẹn lại trong cổ họng.
"Em... em đã nói là không như anh nghĩ đâu."
Caleb nắm lấy tay bạn khi bạn cố với tay lấy lại nó, cái nắm tay của anh ấy vừa chắc chắn vừa nhẹ nhàng.
"Không như anh nghĩ sao?" - Caleb lặp lại, giọng nói gầm gừ.
"Vậy thì hãy kể cho anh nghe xem nào. Bởi từ góc nhìn của anh, trông em giống như đang mơ về anh vậy."
Bàn tay còn lại của anh đưa lên ôm lấy má bạn, ngón tay cái lướt qua môi dưới của bạn.
"Nói với anh rằng anh đã sai. Nhìn vào mắt anh và phủ nhận điều đó."
Đôi mắt tím của anh nhìn thẳng vào mắt bạn để tìm kiếm sự thật. Không khí giữa hai người căng thẳng, những ham muốn không nói ra cứ chất chứa trong lòng. Bạn biết mình nên đẩy anh ra, nên phủ nhận lời buộc tội của anh, nhưng cơ thể bạn phản bội chính mình.
Bạn tránh ánh mắt của anh và không đáp lại. Bởi bạn không thể nào thắng anh ấy.
Đôi mắt Caleb nheo lại khi bạn tránh ánh mắt của anh ấy, một nụ cười chiến thắng hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai của anh.
"Anh đã đúng." - ngón tay cái của anh vẫn đang vuốt ve môi bạn.
"Em không thể phủ nhận được, phải không? Em đã mơ về anh."
"..."
"Không sao đâu bé con. Anh cũng mơ thấy em. Những giấc mơ mà anh không nên mơ. Những giấc mơ khiến anh cảm thấy tội lỗi... nhưng chúng lại rất tuyệt."
Bàn tay anh trượt từ má xuống gáy, những ngón tay anh luồn vào tóc bạn. Anh dùng đủ lực để ngửa đầu bạn ra sau, buộc bạn phải nhìn vào ánh mắt mãnh liệt của anh.
"Anh muốn hôn em." - anh thừa nhận, giọng nói khàn khàn với ham muốn khó kiềm chế.
"Anh muốn chạm vào em. Anh muốn biến tất cả những giấc mơ đó thành sự thật. Nhưng anh không thể. Anh sợ sẽ khiến em..."
Anh ấy nhắm mắt lại một lúc như thể đang đau đớn.
"Caleb..." - Bạn ngước nhìn anh, trong lòng bạn lúc này cũng rối bời, tay bạn vươn ra chạm vào má anh
Anh cọ má vào lòng bàn tay bạn, mắt nhắm nghiền trong giây lát. Khi anh mở mắt ra lần nữa, sự xung đột bên trong anh trở nên rõ ràng.
"Đừng." - anh thì thầm, giọng nói căng thẳng.
"Đừng chạm vào anh như thế, trừ khi em có ý đó."
Anh ấy nắm lấy tay bạn và hôn vào lòng bàn tay bạn.
"Bởi vì nếu em làm thế, anh sẽ không thể dừng lại được."
Bàn tay kia của anh trượt xuống eo bạn, kéo bạn sát vào anh. Bạn có thể cảm nhận được hơi ấm của làn da anh qua lớp áo sơ mi, những cơ bắp săn chắc của anh. Và một cái đó gì đó khác, một thứ không thể nhầm lẫn được đang căng cứng ấn vào bụng bạn, bằng chứng cho ham muốn của anh.
"Hãy bảo anh dừng lại." - anh cầu xin, trán anh ấy tựa vào trán bạn
"Hãy nói với anh điều này là sai và anh sẽ bỏ đi. Nhưng nếu em không... nếu em muốn điều này nhiều như anh..."
-------
Tới đây chắc được rồi ha, thật ra là tui thích việc Caleb đấu tranh tâm lý=)))
05/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro