Chap 9
Đôi mắt cậu lạc lõng vô tư nhìn vào khu giải trí phía trước, quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt long lanh tỏ ý xin xỏ.
- Muốn vào chơi thử !
- Em lớn rồi, còn con nít đâu !
Cậu lắc đầu lia lịa, quay sang nhìn chỗ khác để đánh trống lảng.
~ 5 phút sau ~
- Yahhhh....!
- Hú hú yeahhhh.....!
Cậu cầm tay hắn hú hét trên con tàu lượn siêu tốc đang lao với tốc độ 240km/h. Còn hắn thì khỏi phải nói, sợ xanh mặt nhưng không dám hét, miệng cố chặn tinh hoa ẩm thực để đến lúc xuống....
- Thầy đi vệ sinh một lúc, đứng đây đợi thầy tí !
- Vâng !
Cậu tươi cười trả lời, trong lòng thì vẫn muốn chơi thêm lúc nữa nhưng hắn bảo muốn đi vệ sinh. Dứt câu, hắn lao như điên vào trong mà phun trào hết tinh hoa mà thiên nhiên ban tặng đã hấp thụ vào bồn cầu, đầu óc hắn quay cuồng trong mơ hồ.
- Em lớn rồi nên chơi trò cũng lớn !
Sau khi rửa mặt, ổn định tinh thần xong thì hắn đi ra lại với khuôn mặt như chưa hề có cuộc chia li.
- Sao thầy lâu vậy !
- Đi tiếp thôi, em muốn đi đâu nữa !
Cậu nhìn thấy một chú hề đang làm xiếc liền nắm tay hắn chạy về phía đó. Một quả bóng, chú hề đã biến nó thành một bông, có thể là một con chó. Cậu xin làm cho cậu một con mèo rồi lấy dây buộc vào cổ tay, cậu nhảy chân sáo chạy tung tăng.
- Thầy ơi, em đói !
Vừa thấy mặt cậu còn hớn hở mà giờ ỉu xìu xụp xuống, tay buộc bóng vẫn cầm chặt tay hắn, tay kia xoa xoa cái bụng đang kêu ọt ọt.
- Đói rồi hả, muốn ăn gì !
- Muốn ăn cơm !
- Ờ được rồi, vậy đi siêu thị mua đồ xong về nấu cơm !
- Vâng !
Cậu gật gật đầu, hắn nắm tay cậu kéo ra xe, đưa đi xuống siêu thị mua đồ.
~ Đến tối ~
📲: Alo Jimin !
📲: Dạ con nghe !
📲: Sao chiều nay ta chưa nói xong con đã cúp máy rồi thế !
📲: Con.... con !
📲: Ở bên đấy đừng phiền thầy không thì tự giác đi về, nhớ đấy !
📲: Ơ... dạ vâng !
- Ba gọi hả !
- Vâng ạ !
Hắn đang cặm cụi nấu ăn trong bếp, cậu thì lắc lẻo vắt chân trên sofa ngồi xem tivi, một khung cảnh đúng kiểu nấu cơm cho nóc nhà.
- Vào ăn đi này xong mà còn học bài !
- Thầy ơi, mai chủ nhật thì học nỗi gì hả thầy !
- Học không thừa, chủ nhật học thì có làm sao !
- Không, em không chịu đâu, mọi ngày ở nhà, chủ nhật em có bao giờ học đâu !
Cậu không nghe, bắt đầu vùng vằng chân tay phản đối lại yêu cầu mà hắn đưa ra.
- PARK JIMIN !
Hắn quát lớn, cậu dừng lại và đã nhận thức ra là mình đang ở nhà của giáo viên dạy Toán, đang ở nhà giáo viên chứ không phải nhà mình.
- Em nhắc lại lời vừa nãy cho tôi nghe !
- Dạ em muốn học bài, ăn... ăn xong ta làm bài ha thầy !
Cậu cười trong sự sợ hãi, vội leo qua thành ghế đi vào trong mà ngồi xuống ăn. Đối diện với cậu lúc này là gương mặt của sự khó tính kèm theo nét giận dữ còn dư âm của lúc nãy.
- Ăn nhanh đi !
Hắn đặt nốt món cuối cùng xuống rồi tháo chiếc tạp dề treo lên, rửa sạch tay rồi cũng ngồi xuống ăn. Cậu phụng phịu nhai, cũng đâu tệ, cậu thấy nó rất ngon, hắn là con trai mà nấu ngon đỉnh.
Ăn xong, cậu phụ hắn rửa bát rồi lạch bạch lên phòng lấy sách vở ra học. Cậu muốn nghịch điện thoại, muốn chơi game nhưng hắn đã rút mạng ra và nói sau 10h sẽ cắm lại.
- Thầy ơi, em không muốn học đâu !
Cậu uể oải nằm trườn xuống bàn, nét chán nản hiện rõ trên mặt. Hắn sau khi ngồi xem tin tức xong, định lên thay đồ rồi sang xem cậu học hành thế nào. Gõ cửa không thấy thưa, hắn thấy cửa khóa liền đi vào thì thấy cậu đã ngủ gục trên bàn rồi.
- Học thế này đòi thi với ai !
Hắn đi lạy gọi cậu dậy nhưng cậu chẳng thể nào tỉnh nổi nên hắn đành bế cậu lên giường, đắp chăn tử tế rồi tắt đèn đóng cửa lại cho cậu. Trở về phòng, vẫn thói quen hằng ngày, hắn sẽ ngồi đọc sách xong mới đi ngủ.
Đến nửa đêm, hắn đang hao hao đắm mình trong giấc ngủ thì bị tiếng khóc của ai đó làm cho giật mình tỉnh giấc. Thực sự là hắn rất ghét ai đánh thức khi hắn đang ngủ rất ngon. Bật đèn ngủ, tay vớ cái kính nhìn xung quanh phòng một lượt để nghe xem tiếng khóc phát ra từ đâu.
- Khổ ghê, 12h đêm rồi còn ai khóc vào cái giờ quái quỷ này vậy !
Hắn xem đồng hồ trên tường, miệng ngáp cái rồi gỡ chăn ra đi tìm. Vừa mở cửa ra, tiếng khóc trong phòng cậu vọng lại, hắn đi sang xem tình hình.
~ Cạch ~
- Yà Jimin à, em có ngủ đi không, muộn rồi còn khóc gì thế !
Hắn mở cửa đi vào thì thấy cậu đang chùm chăn ngồi tròn vo một chỗ, mặt mũi ướt nhẹp nước mắt. Hắn đi lại, ngồi xuống cạnh cậu để hỏi nguyên nhân.
- Làm sao em khóc !
- Em mơ thấy ma !
- Thì nó chỉ là mơ chứ có thật đâu, em ngủ đi chứ khóc giờ này ma nó còn mò đến chứ đừng nói là trong giấc mơ !
Hắn nhìn lên đồng hồ dọa cậu, tưởng cậu sợ thì sẽ nằm im ngủ thì nó lại khiến cậu khóc lớn lên.
- Hức.... hức... huhuhu !
- Nằm ngủ đi, không khóc nữa, em mà khóc thế này làm sao tôi ngủ được đây !
- Thầy... hức... ngồi đây...!
- Tôi cũng đến chịu em, đi sang bên phòng tôi ngủ, nhanh lên !
Hắn đứng dậy trở về phòng, cậu lẽo đẽo cầm tay áo hắn theo sau. Vào bên trong, cậu lồm cồm nằm lên giường chùm chăn kín mít lại, mùi thơm từ chăn hắn tỏa ra khiến cậu thoải mái vùi đầu cọ cọ vào.
Hắn tắt đèn ngủ rồi nằm xuống, lưng quay đối diện với cậu rồi chìm lại vào giấc ngủ. Bỗng, cậu vươn tay sang ôm hắn, mặt cọ sát úp vào tấm lưng rồi cũng ngủ ngoan. Hắn nắm lấy tay cậu để cậu an tâm hơn, có lẽ lạ nhà nên cậu sợ.
Suốt tối đó, cậu ngủ mớ giật mình mấy lần, có lẽ bị bóng đè nên cứ khóc thút thít suốt báo hắn phải thức dỗ cậu, ít nhất trong tối hắn phải thức đến 20 lần.
~ Sáng hôm sau ~
Cậu vẫn ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của hắn, cả thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng kẻ cao to với đôi mắt quầng thâm chứ không phải quầng si. Cậu ngủ vẫn im, thở vẫn đều, khuôn mặt vẫn thư thái thoải mái, chỉ có đôi mắt là hơi sưng đỏ.
Nay là chủ nhật nên hắn cũng muốn ngủ nướng một lần, thường ngày giờ này hắn sẽ dậy đi dạo nhưng cả đêm qua nghe tiếng khóc lofi chill quá nên giờ đây hắn chỉ muốn ngủ, muốn ngủ thôi, một giấc ngủ yên lành.
~ Gấu gấu gấu ~
- ....... !
~ Rin ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro