Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Thầy ơi !

Hắn đang trầm ngâm hòa tâm hồn vào làng gió thì có tiếng gọi nhỏ của cậu làm hắn phân tâm mà chú ý vào phía trong phòng, trên chiếc giường kia là tiếng gọi đó phát ra. Cậu ngủ dậy, mặc cái áo rồi ra ngồi ngoài ban công cùng hắn, mặt cúi gằm xuống, hai tay vò mép áo như chú mèo đang có tội với chủ của mình.

- Sao không ngủ mà ra đây làm gì, ngày mai định đi học muộn à !

- Thầy, em xin lỗi !

- Sao lại xin lỗi, lại nghịch gì xe tôi nữa hả !

- Dạ không, tại... tại em mà thầy phải canh em ngủ, tại em mà giờ này thầy chưa ngủ, tại em mà thầy phải ở đây. Em xin lỗi thầy !

Hắn nghe thấy thì phì cười, mắt liu dịu lại nhìn cậu, một cái nhìn ôn nhu chứa đầy yêu chiều mà từ trước đến nay hắn nhìn với một omega.

- Đi ngủ đi, hãy học tốt, đó là thành quả em đền bù cho lời xin lỗi !

- Vâng, em biết rồi.... Ơ nhưng khoan đã thầy !

- Chuyện gì nữa !

- Xe thầy đâu, mà sao thầy vô đây được vậy, chẳng phải cổng em vẫn khóa sao !

Cậu đi ra phía trước ngó xuống, xe hắn đậu ngay cạnh bờ tường của cổng, đúng là cổng vẫn khóa, vậy hắn vô kiểu gì.

- Nếu em không khóc lớn thì tôi chẳng phải trèo lên nóc xe rồi nhảy vào từ tường đâu !

Nghe hắn nói, cậu có chút ái ngại. Vì cậu mà hắn phải quay lại, vì cậu mà hắn phải trèo từ tường nhảy vào, vì cậu mà hắn phải thức đến bây giờ chưa ngủ.... người thầy này, thật khác xa trong trí tưởng tượng của cậu.

- Thầy.... thầy vào giường ngủ cùng em được không !

Hắn ngạc nhiên trước câu nói của cậu, cho hắn ngủ cùng, không sợ hắn ăn cậu hay gì.

- Ngủ cùng em, bộ em không sợ tôi ăn em à, em đang đến kì mà !

- Em không sợ vì em biết thầy sẽ không làm thế !

- Sao em lại chắc như vậy !

- Vì bao lần thầy cứu em, kể cả chuyện tối đó, em có đến mức độ đấy thầy vẫn cứu em. Nên em biết thầy không sẽ không làm thế và em cũng uống thuốc rồi !

Hắn vẫn cự tuyệt trước lời ngỏ ý đấy, hắn không muốn ngủ cùng omega vì mùi alpha của hắn khá cay và nồng nên omega như cậu khó mà ngửi nổi.

- Em ngủ đi !

- Không, thầy phải ngủ cùng em cơ !

- Đừng lảm nhảm nữa, mau đi ngủ cho tôi !

- Bộ thầy muốn ngồi ngoài này hết đêm à, ngày mai kiểu gì thầy cũng ốm cho coi !

- Tôi quen với tình trạng này nhiều rồi !

- Thầy đừng có nhảm, đi ngủ đi, không còn sớm nữa đâu !

Cậu đứng dậy cầm tay hắn kéo vào trong rồi chốt cửa lại, để hắn ngồi trên giường, cậu đi về phía đối diện mà đặt cái gối ngủ ngăn cách cả hai.

- Nếu thầy sợ thì em đặt cách đây rồi, thầy mau nằm ngủ đi, mai chúng ta còn đi học !

Nói xong cậu nằm xuống đắp chăn ngủ, cũng không quên kéo chăn về phía cho hắn. Đành bất lực, hắn nằm xuống quay lưng lại mà từ từ ngủ lại giấc đang dở.

~ Sáng hôm sau ~

Ánh sáng xuyên qua màn rèm mỏng, chiếu xuống vạt nắng vắt ngang cái chăn, nơi hai thầy trò đang ôm nhau ngủ, chiếc gối ngăn cách đã được an tọa dưới sàn.

Hắn tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở định hình lại tình hình, khẽ vén chăn ra thì thấy cậu vẫn ôm mình say giấc nồng, đôi môi hồng vẫn chu chu ra.

- Jimin, dậy đi, em ôm thầy chặt quá đấy !

- Thầy ơi..... chưa sáng, thầy cho em ngủ xíu đi !

Dứt lời, cậu lại ôm hắn tiếp tục ngủ mà chẳng chịu dậy. Hắn nhìn đồng hồ, vẫn sớm.......mới có 7h30 đúng không thầy, mà em nhớ không nhầm 8h chúng ta vào tiết ạ. Nay thầy được phân công canh lớp tự học đấy.

- Thôi xong, muộn đến thế rồi ư !

- Jimin, dậy nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi, mau dậy mau dậy đi nào !

Hắn xốc nách cậu dậy rồi phi xuống nhà mở cổng rồi lại đi lên phòng lấy áo, vẫn thấy cậu ngồi gục trên giường mà chưa chịu đi vệ sinh cá nhân, hắn  phải quát lớn để cậu tỉnh ngủ hẳn.

- PARK JIMIN, EM TỈNH NGỦ CHƯA, MUỘN HỌC RỒI ĐẤY !

Cậu nghe thấy tiếng quát thì thót mình tỉnh giấc, vội lao xuống giường cuống cuồng cùng hắn.

- Muộn đến vậy rồi, thầy ơi, còn 20 phút nữa thôi !

- Cái quan trọng là tôi còn không mang cặp và đồ thay đây. Giờ về nhà thì muộn quá rồi còn đâu !

- Em xin lỗi !

- Thôi đừng xin lỗi nữa, mau đi nhanh xong tôi trở đến trường để tôi còn về !

- Vâng ạ !

---------------------------

- Alo, cô Choi hả !

- Có gì không thầy Min !

- Phiền cô canh lớp giúp tôi ít phút, tôi có việc bận nên đến hơi muộn !

- Không sao đâu thầy, thầy cứ giải quyết đi !

- Cảm ơn cô !

Hắn cúp máy đi ra khởi động xe, cậu cũng vội khóa cửa khóa cổng rồi leo lên xe để hắn đưa đến trường.

- Đến trường ăn tạm gì đó xong lên lớp ngồi học đi nha !

Hắn nhấn ga cho xe chạy, đến 8h cũng kịp lúc đưa cậu đến trường. Cậu mở cửa xe chạy nhanh vào trong trường rồi lên lớp luôn, cậu định giải lao thì ăn sau.

- Hộc... Hộc, mệt.... muốn xỉu !

- Jimin đến rồi thì vào chỗ đi em !

- Em.... hộc... hộc.. chào cô Choi !

- Em về chỗ đi !

Cậu thở lấy hụt hơi đi về chỗ, thằng bạn cậu thấy thế thì lại dở cái điệu cười mở hết cuống họng rồi vỗ bôm bốp lên vai cậu.

- Nay đi muộn nha mày, hên cho mày là thầy bận nên đến muộn chứ không mày toang rồi !

- " Khỏi mày nói tao cũng biết, tao còn biết thầy bận gì cơ " !

- Mày có bỏ ngay cái thói vừa cười vừa vô vai tao đi không, cẩn thận sau này đẻ con không có lỗ đít !

- Thằng này nói xui, con tao đẻ ra sau đẹp trai ngời ngời như tao !

- Mày bớt sàm lại đi !

~ 8h30 ~

- Cảm ơn cô !

- Thầy vào đi, tôi xin phép !

Cô Choi đứng dậy đi ra khỏi lớp, hắn đi vào lớp với khuôn diện như mọi ngày, vẫn nghiêm túc và gọn gàng.

- Nay lớp học đến 15h thì tan trường !

- Tuyệt vời, về sớm hơn 1 tiếng !

- Tí đi net không chúng mày !

- Jimin, đi không mày !

- Không, nay tao bận rồi !

- Gì vậy, cả đội mày gánh giờ kêu bận là bận sao !

- Chẳng phải bố mẹ mày đi công tác rồi gì, đi tuốt đi !

- Thôi, nay tại hạ cáo lui ở ẩn, các khanh cứ oanh tạc đi !

- Thôi vậy !

~ Rin ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro