Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

- Việc sinh non đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thêm nữa lại băng huyết như thế nên mất máu khá nhiều, máu cũng bị nhiễm trùng nặng khó lọc vì rất cần nhiều máu nhưng bệnh viện chúng tôi không có đủ lượng máu lớn như vậy. Người nhà chuẩn bị lo hậu sự, tôi xin phép !

Vị bác sĩ trở lại vào trong, mẹ nghe xong không trụ nổi tinh thần mà ngất đi, bố cậu chẳng biết nói gì hơn nên đã lặng lẽ ra ngoài. Y/N về mặt tinh thần thì còn ổn định nhưng về mặt cảm xúc thì đã khóc rồi, mắt mũi đã đỏ lên

* BỐP *

- CÚT ĐI, ĐỒ KHỐN NHÀ ANH, MAU BIẾN KHUẤT MẮT CHO TÔI. TÔI MONG ANH ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT NÓ THÊM BẤT CỨ MỘT LẦN NÀO NỮA !

Y/N đỡ mẹ vào trong phòng hồi sức. Hắn đã quỳ xuống trước phòng cấp cứu, nước mắt rơi đau khổ mặn chát, hàm răng chỉ biết ngậm chặt không thể nói thêm được từ nào

- Ji..... Jimin ơi....!

Một lúc, cậu được đẩy ra cùng ba đứa trẻ, chúng đều nằm trong lồng ấp thở một cách khó khăn. Cậu thì cũng không khá khẩm là bao, máy thở cũng sắp dứt hồi, máy chạy tim cũng sắp chạy ngang không dập đoạn. Hắn định đưa tay chạm vào gương mặt khắc khổ tái nhợt kia thì Wonwoo đã đẩy cậu ra

- Phiền đưa về phòng giúp tôi !

Chiếc giường được đưa phớt lờ qua hắn, nó nhẹ tựa như lông vũ, chỉ lướt qua rồi rơi xuống đất. Gương mặt cậu ngày thường hồng hào bao nhiêu thì giờ đây nhợt nhạt, thiếu sức sống bấy nhiêu

Nhìn ba đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong lồng ấp hô hấp khó khăn, chúng đang cố gắng tồn tại hớp từng ngụm oxi nhỏ bé để thần chết biết rằng chúng đang mạnh mẽ sống sót

" Mời người nhà vào trong phòng chuẩn bị ạ "

Hắn bước từng bước, chân như đeo tạ mà không thể đi nhanh. Đầu gối hắn run đến mức sắp khụy xuống rồi, nước mắt hắn rơi ướt má, hắn hiện tại như thân tàn ma dại, hốc hác

Bước vào phòng, tưởng sẽ được nghe giọng cậu gọi hắn nhưng không, ngay khoảnh khắc này, hắn chỉ được nghe máy móc kêu liên hồi rồi lại dừng

Cả tháng trời ròng rã, hắn không gặp cậu. Ngày cuối hắn nhìn thấy vẫn là một cậu nhóc thấp tí với cái bụng tròn xoe, miệng lúc nào cũng cười tươi với hắn vậy mà bây giờ hắn gặp lại cậu thì ra nông nỗi này

Đến bên cạnh giường, hắn khụy gối xuống, tay nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt cạn khô khóe mắt lại nóng hổi ướt mí

- Jimin, em nói anh nghe, sao lại xảy ra chuyện tồi tệ này. Anh có cho phép em đi chưa, chúng ta còn chưa kết hôn, anh còn chưa kịp ngỏ lời cầu hôn em, chúng ta vẫn còn 3 đứa trẻ chưa kịp nuôi lớn trưởng thành mà. Em mau quay lại cho anh, anh biết mình là thằng tồi, một thằng chồng tệ bạc khi dám bỏ mặc em, đáng lẽ anh nên ở bên em mỗi ngày, chăm sóc em........... Jimin à, em quay lại đi, con nó chưa uống giọt sữa nào mà em.......!

Nước mắt mặn nồng rơi xuống tay cậu, hắn khóc khàn cả giọng đi rồi....cậu vẫn nằm im, chỉ thấy máy chạy tim kêu liên hồi. Phút chốc, khóe mắt cậu nhỏ giọt rơi xuống

- Jimin, em tỉnh rồi đúng không, mau mở mắt ra nhìn anh đi, anh biết em rất mạnh mẽ...... JIMIN, MAU MỞ MẮT RA CHO ANH !

Cậu vẫn chẳng hề phản ứng gì, nước mắt cứ nhỏ giọt ra. Hắn lau đi, lòng kìm nén không để nước mắt rơi, bản thân như chìm vào đới ko gian vô tận, cô lập trong sự đau khổ

Quay sang nhìn đứa con, hắn biết chúng sẽ chẳng bao giờ được uống giọt sữa nào từ người đẻ ra mình và vĩnh viễn về sau chúng sẽ là trẻ mồ côi

- Con ơi..... Vậy là ta không còn gặp được người ấy nữa rồi......!

Đứa trẻ vẫn thoi thóp, hắn biết bản thân hắn bây giờ không còn gì nữa, hắn đã mất cả thế giới rồi

* Tít tít tít....... Tút....... *

Máy chạy tim kêu lên hồi cuối rồi kéo dài tiếng, đường sọc đã chạy ngang ngay trước mắt hắn mà chẳng thể làm gì nữa. Lần cuối cùng cậu khóc cho người mình thương, giọt nước mắt cuối cùng khi còn ở cạnh hắn

Hắn cười chua xót, kể từ giờ phút này hắn đã mất cậu mãi mãi, 3 đứa con chưa kịp một giọt sữa nào. Tâm trí hắn rơi vào bối cảnh gai góc của sự tuyệt vọng, trước thâm tâm hắn là cảnh không gian vô tận, mênh mông là biển đen

" Mời người nhà vào nhìn bệnh nhân lần cuối "

Tất cả từ ba mẹ cậu, Wonwoo và Y/N đi vào. Lần lượt nhìn cậu nằm trên giường, cái nhìn cuối cùng khi thi thể cậu vẫn còn nguyên vẹn chưa bị ngọn lửa thiêu rụi. Không ai nói gì, ngoài khóc để giảm bớt nỗi đau thì không còn cách nào, cả màng nước mắt đã mờ không rõ cảnh tượng

" Theo chế độ nhân đạo của mình, chúng tôi xin phép người nhà và người đã khuất lấy sữa dự trữ cho đứa trẻ về sau "

- Cứ làm những gì tốt nhất cho đứa trẻ !

Hắn lên tiếng, cuống họng ứ nghẹn nặn thành câu

" Mời anh là bố đứa trẻ ra kí xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành vắt sữa "

Hắn đi theo bác sĩ ra ngoài, mẹ cậu bây giờ mới có thể bình tĩnh nói được

- Mẹ xin lỗi con, đang nhẽ ra mẹ nên ở cạnh con, ở cạnh con trong quãng thời gian khó khăn này. Nếu con trách mẹ thì con cứ trách, mẹ biết mình thật là kẻ có lỗi !

- Anh dâu, nếu tối hôm qua em không về thì anh đâu như này, em xin lỗi !

Chỉ còn Wonwoo và ba cậu là không nói gì, họ chỉ im lặng. Ba cậu đã đau không thể bộc lộ qua lời nói, ông nhẹ nhàng tiến lại xoa mái tóc cậu rồi bỏ ra ngoài, Wonwoo cũng thơm lên má cậu lần cuối rồi đậy tấm chăn qua mặt

- Mang đi !

Y tá bên cạnh đẩy giường cậu đi đến nơi vắt sữa, đây là số sữa 3 đứa trẻ sẽ uống sau này, bệnh viện sẽ bảo quản chúng

~ Rin ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro