5
Buổi sáng hôm sau là một ngày đặc biệt, hôm nay là ngày cuối cùng hắn cùng anh mình ở lại đây. Sẽ cùng Hoseok làm những việc mà hằng ngày hắn cho là rỗi hơi nhưng hôm nay sẽ khác, chắc chắn rằng hắn sẽ rất nhớ cái công việc rỗi hơi này cho mà xem. Lần này khác là bởi vì hắn sẽ không biết khi nào sẽ lại được đến đây nữa, hắn nhớ nơi này, muốn làm những công việc này hằng ngày.
Jungkook thức dậy thật sớm, bước ra ngoài thưởng thức bình mình của ngày cuối cùng hắn ở lại đây. Sao bình minh hôm nay lại đẹp lạ thường đến vậy chứ, phải chi những ngày trước ở đây hắn dậy sớm một chút để có thể nhìn thấy phong cảnh trước mặt được nhiều hơn.
"Sao nào, em thấy hối tiếc khi phải rời khỏi một nơi tuyệt vời như vậy sao." Người anh lên tiếng chọc hắn sau khi yên vị ở chỗ kế bên hắn.
"Làm gì có, cái nơi khỉ ho cò gáy này mà làm em hối tiếc á? Còn lâu nhá." Jungkook bị người anh gãi ngay chỗ ngứa liền lên tiếng lấp liếm.
"Không có thì thôi, em cũng sắp được rời khỏi đây rồi còn gì? cần gì phải nói những lời như vậy hả cái thằng này." Hoseok lên tiếng dạy dỗ lại đứa em này, hở một tí lại nói lời cay độc.
"Nào đi thôi, anh sao cứ luyên thuyên hoài vậy?" Hắn đánh trống lãng để không phải nghe anh mình chửi nữa.
Rời khỏi khách sạn, anh cùng hắn bước đến chỗ cửa hàng để chờ cơm bọn họ đã đặt từ hôm qua . Sau khi lấy được các phần cơm xong thì hai anh em không chần chờ gì nữa mà mang cơm phát cho mọi người.
Đúng là công việc này có chút cực khổ hơn so với vẽ tranh, nhưng sau khi nhìn thi nụ cười của những người nhận được cơm thì mọi mệt mỏi đều biến mất. Ngoài mặt thì từ chối, nhưng sau bên trong hắn biết rằng đây là điều mà hắn rất muốn làm, hắn vẫn luôn trân trọng nơi này và cũng như là yêu quý con người ở đây.
Jungkook không dám nghĩ đến ngày tháng sau này của những con người ở đây sau khi hắn rồi khỏi sẽ ra sao. Rùng mình một cái, sau đó là tiếp tục công cuộc phát cơm của hắn.
Hắn chầm chậm tiếng lại chỗ của mấy đứa nhóc ở hướng tây. Ở đấy có một người mẹ với hai nhóc tì, chị ấy làm mẹ đơn thân, còn lý do thì hắn cũng không biết nữa. Có lần hắn với hoseok hỏi bên ban quản lý, họ chỉ lắc đầu và bảo chị ta không muốn nhắc đến chồng của mình.
Jungkook vốn là người không thích lo chuyện bao đồng, hắn hỏi là vì một lần nhìn thấy chị ấy bị người trong làng khinh miệt và chỉ trích gì đó. Không có chồng thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, lỡ đâu người ta có lý do riêng gì không tiện nói ra thì sao? Đúng là bọn người ở đây vừa đáng thương vừa đáng ghét. Vài giờ trước thì hắn nghĩ con người ở đây thật tuyệt vời, nhưng giờ thì hắn xin phép rút lại. Chỉ là một vài người tuyệt vời thôi, còn lại thì cũng chẳng tốt lành gì cho cam.
Hắn đưa vài phần thức ăn cho chị sau đó thì rời đi với lời cảm ơn của người phụ nữ ấy ở phía sau. Đánh mắt nhìn sang bọn nhóc đang chơi ở cách đó không xa, hắn thằm nghĩ sao bản thân mình còn may mắn đến chán nhỉ, dù là có không sung túc về sau nhưng cũng ổn hơn bọn trẻ ở đây rất nhiều.
Quay lại chỗ đứng ban đầu với Hoseok, hắn cùng anh tiếp tục mang thức ăn đến tận chỗ cho người dân ở đây.
Công việc này khiến hắn và anh hào hứng đến nỗi quên luôn giờ nghỉ trưa, hôm nay là ngày cuối cùng không nghỉ trưa thì cũng chẳng bị làm sao. Hắn và anh làm sao có thể nghỉ trưa được khi nhìn thấy người dân ở đây chưa được phát hết được xuất ăn chứ.
Lúc sáng thì còn có thể vừa làm vừa trò chuyện nhưng đến giờ trưa rồi thì hai anh em không còn lấy một miếng hơi để mở miệng. Hắn và anh đang đứng yên một chỗ để phát các suất ăn, hiện tại thì người ở đây họ đang xếp thành một hàng để nhận cơm.
Không biết họ truyền tay nhau hay là nghe phong phanh ở đâu đó hay sao mà hôm nay lại kéo đến đây nhiêu như vậy chứ. Tất cả mọi người, miễn ai đến đây thì anh và hắn điều sẽ phát cơm. Vì quá đông nên bị thiếu phần, Hoseok phải gọi đặt thêm rất nhiều lần mới có thể phát hết cho mấy hàng người đang xếp hàng ở đây. Họ đã lặn lội đến đây thì làm sao anh và hắn không phát cho được chứ, cho dù có trễ giờ ăn đến cỡ nào thì hai người họ cũng quyết tâm phát cho xong.
Đến đầu giờ chiều thì anh và hắn cũng đã phát xong hết các suất ăn cho người dân có mặt ở đây. Ngồi xuống một bóng cây gần đó, Hoseok lấy trong túi ra hai xuất ăn cuối cùng còn lại trong đó. Mở hộp rồi đưa qua cho người em đang tu chai nước như kẻ chết khát nghìn kiếp kia.
"Nè em ăn đi, uống nước cũng phải từ từ chứ làm như em là con ma chết khát vậy đó". Người anh mắng em mình, nhưng cũng rất lo lắng cho hắn."
"Mệt chết đi được, từ sáng đến giờ em có được ăn cái gì đâu, đói chết đi được" Người em thở hổn hển trả lời anh mình.
"Cái gì? Sáng giờ em chưa ăn gì á? Anh cứ nghĩ em đã ăn sáng rồi. Nhưng mà đói thì cũng phải từ từ chứ, uống nước như vậy cũng chỉ làm em no tạm thời thôi." Hoseok lo lắng cho đứa em mình sáng giờ chưa có gì lót dạ, đã vậy còn làm việc đến qua giờ ăn trưa
Hắn không nói gì cầm lấy hộp cơm trong tay ăn mình rồi tập trung vào ăn cho thật nhanh. Hoseok chỉ biết lắc đầu ngắn ngẩm đứa em này.
Ăn xong bữa trưa thì cũng là chuyện của mười lăm phút sau. Hắn và anh quyết định sẽ không nghĩ trưa, dù sao hết ngày hôm nay họ cũng sẽ rời khỏi đây, dành chút thời gian nghĩ trưa ra để làm thêm vài công ít ỏi thì cũng chẳng mất mát gì.
Hắn và anh đi thăm nhưng con động vật quanh đây, sau khi rời đi thì lại lo sợ rằng chúng sẽ quay về trình trạng ban đầu. Sợ bọn chúng không có đủ thức ăn, sợ bọn chúng duy trì nòi giống lại gặp phải vấn đề thiếu chất đinh dưỡng.
Nơi đầu tiên hắn và anh ghé qua là cái cống bị bỏ hoang, ở đây những con mèo bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Jungkook và Hoseok không hẹn mà đều bước chân quay về phía những cái cống, hai người nhìn nhau nở nụ cười cho hành động ăn khớp này của họ.
Hoseok xà xuống chỗ con mèo mẹ, anh nhìn tổng thể qua con mẹ, sau cùng là đánh mắt sang bầy mèo con.
"Nhìn nè, bọn chúng ổn hơn hôm qua rất nhiều rồi." Nhìn tổng thể được một hồi thì anh cũng
lên tiếng nói với Jungkook.
"Anh chăm sóc bọn chúng kĩ như vậy, bọn chúng không khá lên được miếng nào thì quả là uổng công." Hắn như thể dành lời khen đầy ẩn ý cho anh mình.
Anh không nói gì sau đó nữa, như một cách đồng ý cho câu khen ngợi đầy ẩn ý của Jungkook.
Anh bắt đầu cho thức ăn vào mấy cái bát đã trống trơn, tiếp đến là cho nước vào cái khay để cạnh mấy cái bát.
"Nhớ ăn uống đầy đủ vào, đừng để cho con của mày ốm yếu sau khi tao rời đi." Cuối cùng là lên tiếng dặn dò con mèo mẹ.
Anh không biết là chúng có nghe hay hiểu ý anh không nữa, nhưng anh vẫn cứ nói như cách để bản thân an lòng hơn mà rời khỏi nơi này.
"Bọn chúng sẽ chẳng hiểu chúng ta nói gì đâu anh nhỉ? Vậy mà mấy hôm trước chúng ta cứ dặn dò bọn chúng một cách vô thức." Hắn nói lên những thứ mà nãy giờ mình suy nghĩ, lời nói như đánh vào tâm lí của Hoseok.
"Trời ạ, chú không thể thông cảm cho tiếng lòng của anh được miếng nào hả." Người anh như có ý muốn thằng em của mình hãy câm miệng lại.
"Đi thôi anh chúng ta không thể ở đây mãi thế được." Hắn lôi kéo anh mình ra khỏi đây, nếu mà ở đây thêm chút nữa chắc hắn không kìm được lòng mình mất.
Hắn cùng Hoseok rời khỏi chỗ mấy cái cống bị bỏ hoang, Jungkook một đi không quay đầu lại, hắn sợ bản thân lại hối tiếc. Hai người cùng nhau đi giúp đỡ động vật ở đây lần cuối sau khi rời đi. Sau khi xong chuyện thì cũng đã chiều tối, hắn cùng Hoseok trở lại khách sạn để chuẩn bị cho bữa tối cuối cùng ở đây.
Bữa tối hoàn thành một cách nhanh chóng, hôm nay hai anh em không muốn luyên thuyên như mọi khi, muốn bữa tối này hãy kết thúc nhanh chống để họ còn có thể nhìn bầu trời về đem ở đây lần cuối.
Đúng như kịch bản Jungkook và Hoseok không nói với nhau tiếng nào họ im lặng ra ban công thưởng thức bầu trời về đêm ở Châu Phi. Không khí không quá trong lành nhưng nó tuyệt hơn ở thành phố rất nhiều.
Jungkook im lặng thưởng thức whisky của mình, nhìn bầu trời, nghĩa về nàng thơ của riêng mình, hay chàng thơ nhỉ? Lắc đầu một cái để xua đủi đi ý nghĩa nàng thơ ấy, hắn muốn dành thời gian ích ổi còn lại ở đây để thư giản bản thân trước khi đi vào mớ công việc bộn bề.
Hoseok thì nhìn về phía người em, liệu sau khi rời khỏi đây trở về quỹ đạo cũ thì thằng em này của anh có chăm lo cho bản thân tốt không? Đợi sau khi Jungkook quay về lại Đại Hàn thì anh sẽ cùng Namjoon ép hắn ở lại, để tiện bề chăm sóc cho đứa nhỏ chưa chịu lớn này.
Jungkook từ nhỏ đến lớn luôn như vậy, thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường thì chăm chú vào việc học, lúc được làm việc với đam mê thì cắm đầu cắm cổ vào công việc của mình, còn bản thân thì bỏ mặt cho đất cho trời. Đứa em này đúng là không lo thì lòng lại thấy bất an. Thương em nhỏ nhưng chỉ biết đúng bề ngoài ngóng vào, thấy sót ruột thì dạy bảo vài tiếng, âu cũng là cuộc đời của hắn anh đâu thể chen vào được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro