Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bên ngoài ô cửa sổ của khách sạn nơi mà hắn đang trú ngụ tạm thời là một rừng cây bạt ngàn những cây cổ thụ lâu năm. Jungkook cùng người bạn của hắn đến đây để cú trợ cho những người dân đói trị nạn ở vùng quê, và anh bạn chí cốt của hắn đến đây với mục đích thứ hai là cú những động vật đang trong cơn nguy kịch.

Một vài người lang thang đi ngang qua ô cửa kiến cho lòng dạ của hắn không khỏi xót xa. Hắn đang ở vùng đất của những người thuộc chủng tộc Nêgrôit hay chính xác hơn là đang ở Châu Phi nơi có những con người bị phân biệt chủng tộc và bị đối xử như một tầng lớp thấp kém của xã hội, con người còn thiếu thốn lương thực huống chi là động vật, ở đây chúng cũng bị bỏ đói như con người và chúng còn mang các mầm bệnh khác nhau vì vậy đó là lý do khiến cho anh bạn Hoseok của hắn phải lặn lọi với hắn đến đây.

"Này, sao nhìn mặt em khó coi quá vậy?". Hoseok lên tiếng phá đi dòng suy nghĩ của hắn về nơi này.

"Không có gì cả, chỉ là một số việc linh tinh anh đừng bận tâm đến em là được rồi". Hắn giải đáp thắc mắc của người anh bằng một câu trả lời qua loa cho xong chuyện.

"À đúng rồi, chuyện cứu mấy bé mèo của anh sao rồi?". Hắn liền chuyển chủ đề sang công việc của người anh.

"Khó lắm, anh đã thử cho chúng ăn thức ăn chung với thuốc của anh nhưng mà chúng không chịu ăn mặc dù là anh thấy có vẻ chúng đã nhịn đói từ rất lâu rồi". Anh bày tỏ sự khó khăn trong công cuộc cho mèo ăn với người em của mình.

" Em nghĩ chúng sợ anh đó vì anh là người lạ kia mà". Hắn nói lên suy nghĩ của mình.

"Chắc là vậy rồi, anh sẽ đần làm quen với chúng cho đến khi chúng để anh chữa bệnh cho chúng". Anh thật sự mong muốn được sớm làm quen với lũ mèo để có thể nhanh chữa trị cho chúng.

"Nào, bây giờ thì hãy nói về công việc của em đi, nó đến đâu rồi, bức tranh ý, em vẽ xong chưa". Người anh hỏi thăm về tình hình công việc của em mình xem tiến triển đến đâu rồi.

"Anh làm như vẽ tranh như ăn cơm hã, sao nó có thể xong chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi được, huống hồ gì em còn phải đặt hồn của mình vào bức tranh nữa". Hắn bức xúc với người anh không hiểu chuyện của mình.

"Bớt nóng tính lại đi anh mày chỉ là muốn quan tâm mày thôi". Anh lên tiếng vuốt lưng cậu em của mình.

"Được rồi, anh sẽ ra ngoài cho mày ở đây với "cô bạn công việc" của mày đi". Nói rồi anh rời đi bỏ lại người em với mới giấy bút lộn xộn.

Hắn định sau khi rời khỏi đây chắc sẽ về lại seoul một chuyến, Jungkook nhớ nhà của mình rồi nhớ cái thành phố đông nghịt người qua lại đó rồi. Cũng đã rất lâu rồi hắn chưa một lần muốn trở lại cái đất nước lạc hậu đó rồi, nhưng sau khi đến vùng quê của mảnh đất Châu Phi này thì hắn nghĩ Đại Hàn Quốc Dân không tệ như hắn nghĩ. Nhưng Jungkook phải dẹp ngay cái suy nghĩ trở về "nhà" của mình thôi bởi vì sau khi rời khỏi đây hắn còn phải tham gia một buổi bán đấu giá quan trọng, chẳng phải sau khi lấy được thứ đó rồi thì hắn có thể có lý do để bay về Hàn Quốc rồi sao?.

Bước ra ngoài để mạch máu lưu thông và lấy lại tinh thần thì hắn nhìn thấy con mèo bị bỏ đói đến sắp chết đến nơi rồi, không nghĩ nhiều hắn chạy một mạch trở về khách sạn để lấy đóng thức ăn của Hoseok cho nó ăn. Đúng là Hoseok phiền phức chẳng phải bây giờ hắn đang vướng phải tính lo bao đồng của người anh thân thiết của mình sao? Người ta nói gần mực thì đen gần đen thì sáng quả là không sai vào đâu được mà.

"Nào, mày lại đây ăn nhanh lên đi để tao còn quay trở lại công việc của mình". Hắn bực tức gọi chú mèo lại.

"ahh đúng là phiền phức quá đi mà, có lòng tốt cho mi ăn vậy mà mi không nhận thì đừng có trách ta đó". Hắn kêu gào khi con mèo lên giọng với mình.

" Em làm cái gì mà gào thét ngoài này vậy". Hoseok nhìn thấy đứa em của mình bực tức liền hỏi.

"Anh không thấy sao mà hỏi em." Hắn trút giận lên đầu anh mình.

" Trời ơi cái thằng này, cho người ta ăn mà mày nói cái giọng đó tao cũng không thèm đồ ăn của mày cho". Anh lên giọng dạy lại đứa em của mình.

" Được rồi, đi ra chỗ khác đi ông tướng, để như vậy rồi mình đi ra chỗ khác nó sẽ tự lại ăn thôi, chẳng phải lúc nãy anh bảo mày là bọn chúng sợ người lạ sao?". Anh thắc mắc cậu em này là để lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia rồi hay sao mà quên hết lời anh nói nhanh như vậy chứ.

"Thôi chết rồi em quên đóng nắp màu vẽ, em về phòng trước đây". Hắn lãng tránh câu hỏi của anh mình một mạch chạy về phòng.

Nhìn bức tranh đang dang đỡ của mình hắn chỉ muốn hoàn thành cho thật nhanh rồi rời khỏi đây nhìn những con người ở đây hắn không khỏi xót xa.

Buổi chiều hắn cùng anh của mình sang những ngôi liều tạm bợ để phát cơm cho người dân ở đây, công việc hoàn thành rất nhanh bởi vĩ hắn không thích sự trễ nải, mỗi ngày ở đây hắn điều cùng anh của mình phát cơm một ngày 3 bữa cho người dân không có chốn nương thân ở vùng đất này. Chính vì mỗi ngày điều đi phát cơm nên công việc của hắn trở nên trễ nải đến bây giờ. Phát cơm cũng đã xong hắn cùng người anh của mình vào cánh rừng ở phía nam lấy một ít cành cây về cho người dân ở thôn phía dưới dựng lều, công việc cũng không nhiều nhưng loay hoay đến cả chiều tối mới về được đến khu nhà nghĩ.

"Ngày mai anh tự mà đi phát cơm đi". Hắn bức xúc với người anh, hắn phải nhanh nhanh hoàn thành bức tranh để còn kịp quay về tham gia buổi đấu giá nữa.

"Em không nên nói với anh em sẽ đến đây mới phải, để rồi anh tay sách nách mang đến đây để làm mấy cái việc vô bổ này làm em phải trễ nải công việc, đáng lẽ ra anh nên ở luôn ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc đó đi". Câu trước chưa hả dạ vế sau hắn lên giọng quát anh mình.

"Anh đâu có kêu em phụ anh là tự em làm đó thôi, mai anh sẽ tự làm một mình là được chứ gì, em cứ hoàn thành công việc đó của em đi anh đây có ép em phải làm theo anh chứ". Anh đỗ lỗi cho đứa em của mình.

"Mà nghĩ gì em lại nói mấy việc anh làm là vô bổ vậy, nói liên quan đến mạng sống của con người và động vật ở đây đó". Người anh quát ngược lại hắn.

"Rồi em xin lỗi được chưa, giờ thì anh ra ngoài đi để cho em còn làm việc" Hắn xin lỗi cho có với Hoseok  rồi tìm cớ đuổi cổ anh mình đi .

Hoseok cũng đã rời khỏi, nhưng hắn đã không còn tâm trạng làm việc nữa rồi. Leo lên giường hắn quyết định ngủ cho qua chuyện rồi ngày mai lại tiếp tục làm việc. Nhưng mà hắn nằm mãi vẫn không ngủ được, suy nghĩ về một số việc kiến hắn phải trăn trở, nhưng rồi hắn vẫn chìm vào giấc ngủ với mới suy nghĩ bòng bong đó.

Mãi mới ngủ được nhưng đến hừng sáng thì Jungkook nghe tiếng kêu của mèo ở cửa sổ, định bụng sẽ làm ngơ mà ngủ luôn nhưng mà con mèo này cứ không biết đều mà kêu mãi.

Hắn bực tức tung chăn đứng dậy xem việc gì mà con mèo này lại phá giấc ngủ ngàn vàng của mình, đi ra cửa sổ mới biết được là con mèo ban chiều, mở cửa ra định đuổi nó đi chỗ khác nhưng mãi nó không đi, hắn quay vào trong lấy ít thức ăn mang ra thì con mèo vọi chạy đi ý như muốn hắn phải đi theo nó.

Hắn định sẽ lên giường và làm một giấc đến sáng, ai mà thèm quan tâm mấy cái chuyện ngu ngốc đó chứ, nhưng con mèo lại quay lại một lần nữa với tiếng kêu khẩn cầu hắn hãy đi cùng nó. Chẳng biết làm gì hơn hắn đi theo nó, đi được một lúc thì đến cái cống bị bỏ hoang và thấy một bầy mèo con cùng con mèo cái. Chẳng nghĩ được gì hắn quay đầu chạy một mạch về khác sạn và gọi người anh của mình đến giúp chúng.

"Bọn chúng sao rồi anh" Hắn hỏi khi thấy anh mình đã xong việc.

"Chẳng có gì đáng bận tâm chỉ là bầy mèo con bị suy dinh dưỡng là do con mèo mẹ không ăn đủ dinh dưỡng nên kéo theo con mình cũng suy dinh dưỡng". Anh nói với vẻ mặt vô tư.

"Cũng phải thôi ở cái nơi này người con thiếu ăn huống gì là động vật". Hắn nói với anh mình về tình hình ở đây.

"Anh sẽ mang bọn chúng về khách sạn và cho chúng ăn để lấy lại sức cùng với dinh dưỡng". Anh nói với Jungkook về dự định của mình về lũ mèo này.

"Anh nghĩ khách sạn sẽ cho anh mang về sao? anh bỏ chúng lại đây đi rồi hằng ngày mang thức ăn ra cho chúng là được rồi". Hắn nhắc nhở anh mình về quy định của khách sạn.

"Anh biết là vậy rồi nhưng lỡ bọn chúng chuyển đi nơi khác thì anh biết phải làm sao đây?". Anh kể với người em về nỗi bận tâm của mình.

"Bọn chúng đi thì tự mà chịu, có phước không biết hưởng thì có mà chết đói cũng tự mà chịu đi". Hắn tỏ vẻ chán ghét với loài mèo.

"Anh cũng đã giúp bọn mày đến đấy rồi bây mà chuyển đi thì anh cũng chịu". Anh tâm sự với lũ mèo về lòng tốt của mình và mong bọn chúng hãy nhận nó.

"Anh luyên thuyên cái gì vậy mau về ngủ thôi" Hắn đi được một khúc thì quay lại réo anh mình về.

"Biết rồi anh về ngay đây, tao đi rồi bọn mày phải ở đây để ngày mai tao còn quay lại mang thức ăn cho bọn mày đó". Anh trước khi rời đi không quên nhắc nhở bọn mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro