1
Tại căn bếp nhỏ của mình Jimin không ngừng tạo ra món bánh mới theo công thức hoàn toàn mới lạ mà em vừa nghĩ ra, chắc là sẽ nó hoàn thành ngay lần đầu vì em luôn thành công trong công cuộc tạo ra bánh mới của mình mà, nhưng lần này thì không em đã thử đến lần thứ 11 rồi mà nó vẫn không theo ý của mình.
Làm bánh là luôn thách thức sự kiên nhẫn của nghệ nhân tạo ra nó từ cách làm đến cách trang trí, em nghĩ mình nên nhẫn nại hơn thì mới có thể hoàn thành cái bánh này được.
Đang hì hục trong bếp thì có tiếng chuông cửa, em đành bỏ lại phần bột trộn còn đang dang dở và chạy ra mở cửa, vì là cửa hàng nhỏ kinh danh online nên chỉ có một mình em chu toàn mọi thứ, nếu mà thuê thêm nhân viên nữa thì em không biết lấy tiền đâu ra mà trả cho họ nữa.
"Tae cậu sang chơi à?" Jimin mở cửa thì gặp ngay người bạn tri kỷ của mình.
"Không tớ chỉ tiện đường nên đến xem cậu thế nào rồi" Người bạn của em là đang muốn đến để xin sỏ ăn ké món bánh mới của em chứ không tiện đường gì ở đây hết.
"Thế nào là thế nào?, tớ vẫn ổn chỉ là tớ có hơi bóc hoả một tí vì tớ làm mãi mà không ra được món bánh mới đây." Như tìm được chỗ để trút giận cứ thế là trút lên đầu bạn em hết.
"Biết vậy tớ không lặn lội qua tận đây để ăn món bánh mới của cậu rồi". Người bạn bị em trút giận lên đầu mà quên hết chuyện mình nói láo sang ăn ké.
"Vào nhà đi đứng đây làm gì, nhưng mà tớ lúc nãy nghe cậu nói là tiện đừng nên ghé xem tớ thế nào mà sao bây giờ lại thành sang ăn chực rồi". Em như nắm thóp được người bạn của mình cứ thế mà trêu chọc.
"À mà sao cậu không rủ anh Jin sang, mọi khi sang nhà tớ ăn chực là sẽ có mặt hai người mà sao hôm nay lại thiếu đi người anh của tớ vậy?". Em thắc mắc với cậu bạn rằng người anh thích ăn uống của mình sao lại không sang rồi hay là giận em việc gì đây.
"Thì tớ có bảo anh ấy sang cửa hàng của cậu cùng với tớ nhưng anh ấy lại nói là có việc bận ở quán nên anh ấy không sang được". Cậu biết mình không trốn thoát khỏi được sự thắc mắc của bạn thân nên đành thành thật vậy.
"Vậy thì tớ nghĩ cậu nên ngủ một giấc trước khi ăn thử bánh của tớ đó, tớ sẽ làm lâu lắm đó nó còn chưa hoàn thành cơ mà, tớ định sẽ chỉnh sửa lại công thức nên tớ nghĩ sẽ rất lâu cho cậu đó". Em vừa muốn trêu chọc bạn của mình vừa khai báo tình hình để được người bạn tri kỷ này an ủi.
"Thôi được rồi, đừng bận tâm tớ làm gì ở nhà cậu cứ làm bánh của cậu đi có cần gì thì gọi tớ, tớ nghĩ cậu sẽ thành công thôi vì tớ biết cậu giỏi mà" như biết được ý của bạn mình cậu liền không tiếc vài ba câu an ủi cho bạn mình vui lên dù sao mình cũng được ăn chực mà.
"Làm như nhà của cậu không bằng, nể tình cậu là chuột bạch kim tri kỷ của tớ nên tớ sẽ cho cậu thử món bánh mới của tớ sau khi nó hoàn thành"
Được bạn mình chiều ý em liền vui như bắt được vàng mà không ngừng trêu chọc cậu ấy.
Bắt tay vào nhào bột cho lần làm bánh 12 của mình, Jimin không ngừng ca hát vì em biết có dở cỡ nào thì con chuột bạch của mình cũng sẽ ăn hết. Nhưng mà em vẫn muốn nó thành công hơn là thất bại vì không chỉ em sẽ mời bạn mình ăn, mà còn sẽ đưa nó lên kệ bánh trên hiệu bánh của mình, vừa thấp thỏm lo sợ vừa làm để bánh vào lò nướng, em bị ảnh hưởng bởi sợ hiếu thắng mất rồi và không biết nó từ đâu ra trước giờ có như vậy lần nào đâu. Vừa suy nghĩ về tính hiếu thắng của mình thì em đã để cho mấy cái bánh lần thứ 12 này cháy mất rồi.
Em bắt đầu nhào bột cho lần làm bánh thứ 13 và em nghĩ mình nên kiên nhẫn hơn trong việc làm bánh, đặc biệt là chú tâm vào cái bánh mà em đang làm. Lắc đầu một cái em bỏ qua hết suy nghĩ mà mình đang có và lại tiếp tục nhào bột. Bước gần cuối cho cái bánh này là nướng bánh, em mong là mình đừng lơ là mà để mấy cái bánh này khét giống mấy cái bánh lần trước nữa. Cuối cùng thì phần cuối cũng đã đến phần trang trí bánh mà em thích nhất, phần trang trí này cần có sự tỉ mỉ khéo tay hay tính kiên nhẫn của người thợ làm bánh. Em luôn biết làm thế nào cho những cái bánh của mình trở nên thu hút mọi người phải thêm vào giỏ hàng của họ. Phần cuối đã xong em mừng rỡ réo tên bạn mình.
"Tae Tae, vào đây thử bánh đi tớ làm xong rồi nè".
Em vừa gọi bạn mình vào vừa suy nghĩ làm thế nào để loại bỏ tính hiếu thắng khỏi con người của em đây. Vì tính hiếu thắng này sẽ ảnh hưởng đếm công việc của em mất giống như ngày hôm nay vậy phải làm đến tận lần thứ 13 thì mới thành công được, không được rồi em phải nghĩ cách bỏ nó thôi.
"Được rồi chuột bạch vào ngay đây baby".
Người bạn của em nhanh nhẹn chạy vào bếp và hoàn thành công việc làm chuột bạch của mình. Nói là chuột bạch vậy thôi chứ chủ đích chính của tên này là hưởng ké.
"Làm như tớ không biết cậu đến đây để ăn ké vậy đó, đừng có mà nghĩ xấu cho tớ...hứuu". Em giả giọng giận dỗi với người bạn này của mình.
"Thôi biết rồi là tớ đến ăn nhờ ở đậu được chưa, nào bánh đâu rồi tớ muốn ăn lắm rồi chờ cả mấy tiếng, mà từ sáng đến giờ tớ có được ăn gì đâu". Cậu bạn gấp gáp nói với em rằng mình đã nhịn đói và chờ đợi như thế nào để được ăn bánh của em.
"Nào, xem chừng nóng đó tớ mới vừa nướng xong còn nóng lắm cậu từ từ thôi". Nhìn thấy được người bạn đã nhịn đói từ sáng để chờ bánh nên em không chấp nhất cậu ấy này nữa.
"Cậu thấy thế nào? Có ngon không?". Em gấp gáp hỏi người bạn của mình khi nhìn thấy cậu bạn nuốt miếng bánh đầu tiên.
"Từ từ đã đợi tớ ăn miếng tứ hai đã, tớ chưa thấy được gì khi cắn miếng đầu cả". Cậu bạn thân biểu tình khi thấy em gấp gáp hỏi mình.
"Bộ cậu là "Bát Giới" hay gì mà nuốt trộng không vậy ít nhất thì người ta cũng phải thưởng thức từ từ chứ". Em phản bác lại tính tham ăn của bạn mình.
"Tớ biết mấy cái bánh của cậu có vấn đề gì rồi".
Cậu lên tiếng trêu chọc bạn mình.
"Hả nó bị cái gì? tớ đã thử đi thử lại nhiều lần rồi mà". Em nôn nóng hỏi cậu bạn.
"Nào bình tỉnh đi, nó chẳng có vấn đề gì cả nó chỉ bị ngon thôi". Thấy được mình trêu chọc người bạn này thành công cậu liền lên tiếng vuốt lưng cậu ấy.
"Hazz.... Làm tớ hết cả hồn cậu đùa chả vui gì cả". Em thở ra bày tỏ sự lo lắng cho mấy cái bánh của mình cho cậu bạn nhìn thấy.
"Nào, tí nữa tớ về gói cho tớ vài cái nha nó ngon quá đi". Người bạn của em lại lên tiếng xin xỏ rồi.
"Ăn ở đây đã rồi mà cậu còn muốn mang về à? Bộ cậu muốn tớ phá sản sớm hả?". Jimin lên tiếng chấp nhất người bạn của mình nhưng mà em cũng sẽ gói mang về cho cậu ấy thôi ai kêu cậu ấy là tri kỷ của em làm chi.
"Tớ xin cậu mang về cho anh Jin, nếu cậu không muốn cho thì thôi, tình bạn của cậu với anh ấy sau này tớ sẽ không biết được thế nào đâu". Thấy người bạn của mình lên tiếng chấp nhất cậu liền chuyển sang thế uy hiếp anh bạn nhỏ.
"Cái gì chứ? Sao cậu lại uy hiếp tớ như vậy? Tớ sẽ giận cậu đó". Nhìn thấy bạn mình nổ phát súng đầu tiên em cũng không thua kém liền giận ngược lại cậu ấy.
"Thôi tớ xin lỗi đừng giận tớ mà, tớ chỉ muốn cậu gói về cho anh Jin và cho anh ấy biết không đến tận chỗ ăn khi bánh còn nóng hỏi sẽ uổng phí như thế nào". Taehyung lên tiếng giải vây cho bản thân không thì Jimin sẽ bốc hoả mà đá cậu ra khỏi đây mất thôi.
"Được rồi đợi tớ một tí, tớ sẽ đi chuẩn bị bánh cho cậu mang về cho anh Jin, nhưng mà nhớ là mang về cho anh Jin đó không có được chiếm làm của riêng đâu đó". Em lại một lần nữa uy hiếp cậu bạn rồi mới vui vẻ đi chuẩn bị bánh cho người anh của mình.
Em gói bánh cẩn thận đưa cho người bạn của mình và dặn dò cậu ấy về cẩn thận vì đã tối rồi sau đó em đóng cửa vào dọn dẹp lại căn bếp của mình, trước đó bài biện bây giờ em nhìn lại mà muốn bỏ nhà đi luôn cho rồi.
Sau khi dọn dẹp xong thì em phải đi đóng cửa hàng của mình lại thôi vì đã khuya rồi giờ này thì còn ai mà ghé ngang cái nơi ổ chuột hẻo lánh này chứ.
Một ngày mệt mỏi giờ thì cũng đã đến lúc em được nghĩ ngơi, nằm trên giường em nhớ đến ngày hôm nay phải đi giao hàng vất vả như thế nào, rồi lại nhớ đến những ngày tháng chạy bàn khổ cực của mình. Nên xoá nó ra khỏi đầu thôi làm sao mà em có thể so sánh công việc hiện tại với công việc lúc trước của mình được chứ nó hoàn toàn khác nhau mà, vì đây là công việc mà em yêu thích còn công việc trước đó thì không một chút yêu thích và ngược lại em còn ghét nó, ghét cái cách mà mấy ông chú đầu hói nhìn vào cơ thể này của em một cách thèm khát, vậy hỏi làm sao mà em yêu thích công việc ngu xuẩn này được chứ.
Mãi suy nghĩ về công việc trước đó của em mà em chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết. Một ngày ở cửa hàng của em là như vậy, em không ngừng nghĩ ra những phương thức làm bánh mới và sáng tạo ra nó, như một vòng tuần hoàn không ngừng lập lại trong các hoạt động của em, mong cửa hàng của mình sẽ đắt khách hơn hiện tại để em có thể xoay sở cho gia đình nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro